Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖙𝖔𝖒𝖇𝖊

Tại một bệnh viện nhỏ gần khách sạn.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi ngồi chống hai tay lên trán, cả đêm cậu không ngủ từ khi Lâm Mặc nhập viện. Bác sĩ cứ đi ra đi vào làm cho cậu càng bất an. Vết thương ở đầu Lâm Mặc không hề nhẹ, mặc cho mọi người đã cầm máu rất nhiều.

Trương Gia Nguyên cắn môi, là do cậu trong một phút sơ suất đã để xảy ra cớ sự này.

*FLASHBACK*

Lâm Mặc tức tối đi đến chỗ của Châu Kha Vũ và Henry, muốn hỏi cho rõ ngọn ngành thằng nhóc trời đánh kia đang làm cái trò gì trong khi người yêu thì đang không rõ sống chết.

Nhưng anh không thể nào ngờ tới, rằng có một người tự dưng nhảy ra phía sau, dùng gậy bóng chày đập vào đầu anh. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho tất cả mọi người, ngay cả Châu Kha Vũ cũng không trở tay kịp. Lúc bọn họ chạy đến, xung quanh Lâm Mặc đã là một vũng máu rồi.

Tên kia sau khi tấn công anh thì rút một con dao ra, tự vẫn ngay tại chỗ. Cảnh sát khi đến nơi cũng chỉ kết luận đây là một vụ tự sát, vì tất cả cùng thống nhất nên giữ bí mật.

Động cơ của kẻ đó là gì? Hắn là người của ai?

Tất cả đều là một bí ẩn...

______________

Oscar vừa nghe tin dữ liền lập tức chạy đến, bầu không khí ở đây u ám đến mức đáng sợ. Châu Kha Vũ ngồi cạnh Trương Gia Nguyên ở hàng ghế chờ, cả hai duy trì trạng thái im lặng. Chỉ có tiếng giày đi đi lại lại của Patrick trước cửa phòng bệnh. Anh có qua rủ Cao Khanh Trần cùng đi với mình nhưng cậu từ chối. Chắc bây giờ cậu đang hoảng loạn lắm, hai người em yêu quý đều gặp nguy hiểm, làm sao có thể bình tĩnh được. Lát nữa phải bảo Patrick chạy về với ẻm mới được.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một nam bác sĩ bước ra.

"Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm được rồi."

Tất cả đều cúi đầu cảm ơn, vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Oscar định tiến vào phòng bệnh, nhưng bước chân khựng lại khi Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Bọn anh về trước. Em ở lại với Lâm Mặc nhé, cần gì cứ báo."

Sau đó, cậu một mạch rời đi khiến cho anh vô cùng khó hiểu. May mắn là Doãn Hạo Vũ có giải thích cho anh. Thì ra khi đến đây, hai người họ đã cãi nhau một trận um sùm, nên mới có thái độ như vậy.

"Khỉ thật, tại sao không phải chúng ta mà lại là Tiểu Vũ và Lâm Mặc chứ!!?" Châu Kha Vũ ngồi vào xe, tức đến phát điên.

Oscar giải thích. "Vì họ là điểm yếu rõ ràng nhất của các cậu. Muốn đánh một nước cờ thì phải tìm ra sơ hở của đối phương, rồi mới có thể chiếu tướng."

Bầu không khí trên xe lại trở nên im lặng. Xe bắt đầu chạy. Có lẽ, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng chắc chắn bọn họ đều có chung một mục tiêu.

Kill Edward with their own hand.

_______________________________

"Mất trí nhớ sao?"

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, gật đầu.

Trương Gia Nguyên chết lặng.

Theo kết quả của phim chiếu, một bên bán cầu não bị ảnh hưởng rất nặng nề, chắc chắn do va chạm mạnh dẫn đến dây thần kinh bị ảnh hưởng. Nhưng người nhà đừng lo, chỉ là mất trí nhớ tạm thời, hãy cho bệnh nhân thời gian để nhớ lại, đồng thời tăng cường giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ. Nếu không sẽ rất khó để bệnh nhân lấy lại những kí ức cũ.

Nghe xong, tâm trí Trương Gia Nguyên hoàn toàn trống rỗng. Giờ người mà cậu yêu, đã không còn nhớ gì về cậu nữa.

Lâm Mặc đã tỉnh lại, hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn người ngồi bên cạnh.

"Cậu...là...ai?"

Từng câu từng chữ như hàng vạn con dao đâm vào tim Trương Gia Nguyên. Những giọt nước mắt trên khoé mi chỉ trực chờ mà rơi xuống.

I'm faded

So hurt...

Vị bác sĩ nhìn biểu cảm của cậu thì không khỏi đau lòng, đặt tay lên vai vỗ về.

"Hãy cho cậu ấy thời gian."

_______________________________

Oscar nhắm mắt, ngả người trên xe. Lúc đến bệnh viện, anh vô tình đụng phải một vị bác sĩ. Tính quay ra xin lỗi nhưng người đó lại thì thầm bên tai anh một câu nói rất lạ. Anh chưa kịp định thần thì bà đã đi mất. Trước khi đi, bà còn nở một nụ cười hiền dịu.

When the clock turn right, head to the left and you will know when the sun comes down.

"Bà ta nói thế rốt cuộc là có ý gì?" Anh ngẫm nghĩ.

Nhưng số phận đúng là trớ trêu. Một lần nữa, Oscar lại bỏ lỡ manh mối quan trọng nhất. Lúc ấy, từ đằng xa, Bá Viễn dựa vào tường nhìn anh tiến vào bệnh viện, rồi bước vào trong xe.

Hắn lấy ra một bộ bài, rút từng tấm thẻ mà đằng sau có dán ảnh từng người họ.

Daniel Châu Kha Vũ - King (K)

Patrick Doãn Hạo Vũ - Jack (J)

Trương Gia Nguyên - Black Joker (B.J)

Oscar Vương Chính Hùng - Color Joker (C.J)

Sau đó, hắn mở hốc xe, lấy ra bốn lá bài cũng nằm trong bộ, nhưng lại được để riêng cùng một tấm ảnh. Cả bốn lá đều là Queen (Q), trong đó lá Q cơ đã bị rách mất một mảng. Đằng sau chúng cũng được dán ảnh.

Lưu Vũ - Queen of Hearts

Nine Cao Khanh Trần - Queen of Clubs

Lâm Mặc - Queen of Diamonds

Rồi hắn cầm tấm ảnh lên, lẩm bẩm.

Hồ Diệp Thao, tôi mong cậu sẽ là mảnh ghép còn lại.

Bá Viễn cất bộ bài đi, nhưng không cẩn thận lại đánh rơi mất một quân. Hắn nhặt lên, miệng nhếch thành một đường cong hoàn mỹ.

Quân quan trọng đây rồi.

Uno Santa - Ace (A)

_______________________________

Cao Khanh Trần uể oải tung chăn, bước xuống giường. Sau khi nhìn thấy Lâm Mặc ngã xuống, cậu sốc nặng. Nhìn lên đồng hồ đã 5 giờ chiều, không biết bọn họ đã về chưa nhỉ?

Tắm rửa sạch sẽ xong, đang ngồi sấy tóc thì cậu nghe thấy tiếng móng tay cào mạnh ở ban công. Linh tính mách bảo đây là chuyện chẳng lành, cậu quyết định giữ im lặng.

Tiếng cào mỗi lúc một mạnh hơn.

Sau đó là tiếng đập cửa sổ.

Rầm

Rầm

Rầm

Cao Khanh Trần sợ hãi tột độ, định chạy ra ngoài cầu cứu. Nhưng khi nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa, cậu điếng người.

Một tên to con mặc bộ đồ nhân viên khách sạn, đội cái mũ lớn che kín nửa khuôn mặt dị dạng... Hắn ta điên cuồng phá cửa khiến cho cậu mặt mày không còn giọt máu, ngã xuống. Không phải là Nine không có võ, tuy nhiên sau những chuyện xảy ra, tâm trạng cậu đang vô cùng suy sụp. Có lẽ cậu đã cạn kiệt sức lực rồi.

Cửa sổ đằng sau bật mở. Cao Khanh Trần không dám quay lại nhìn, nhắm mắt chấp nhận số phận của mình.

Bỗng dưng cả người được nhấc bổng lên khiến cậu bất ngờ, mở to mắt ra nhìn.

"San...ta?"

Khoé mắt cậu ươn ướt.

Người đàn ông trong bộ đồ đen gật đầu, rồi dùng tay còn lại đẩy mạnh giường sang một bên, phía dưới liền xuất hiện một đường hầm nhỏ.

Anh khiêng cậu xuống, rồi dùng hết sức kéo lại giường về chỗ cũ.

RẦM

Tên sát nhân giả dạng nhân viên đã đạp được cửa xông vào, gầm gừ vài tiếng không rõ là gì. Có vẻ như một bên mặt của hắn bị bỏng khá nặng, nên mắt phía bên ấy cũng chỉ toàn là lòng trắng. Hắn nhìn quanh căn phòng trống trơn, cửa sổ mở tung toé và rèm cửa bay tứ tung, không chịu được mà rú lên một tiếng.

Cao Khanh Trần cố ngăn không để bản thân gây ra bất cứ tiếng động nào, nhưng nước mắt thì đã ướt nhẹm cả mặt. Khuôn mặt của tên đó quá kinh khủng, đúng là tay sai của quỷ dữ. Lắng nghe từng bước chân nện trên nền sàn của hắn khiến đại não của cậu muốn nổ tung. Santa chỉ biết ôm lấy vai cậu an ủi, thật ra anh cũng đang sợ. Thật may mắn là phòng của anh ở ngay bên cạnh phòng Nine, nên khi thấy tên nhân viên đó ở trước cửa phòng cậu, anh đã nhanh chóng đi qua bằng đường ban công để cứu cậu. Nếu không có cái đường hầm nhỏ này thì khéo cả hai người cũng chưa chắc còn thở được.

Tên sát nhân bị đánh lừa, đi về phía cửa sổ, nhưng bên dưới là biển xanh cát vàng sâu hun hút. Phát hiện có bóng người phía sau, hắn liền quay lại nhưng đã bị đẩy xuống ngay lập tức, đáp đất một cách không thể nào an toàn hơn.

Patrick vừa đặt chân về đến khách sạn đã nhanh chóng lên phòng xem tình hình, quả nhiên có chuyện chẳng lành. Nhìn thấy bóng người đồ sộ ở lan can, cậu không nhân nhượng đạp cho hắn một phát ngã bổ nhào xuống dưới.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của tên sát nhân, Santa quyết định đẩy giường ra, Cao Khanh Trần ló mặt khỏi hầm. Nhìn thấy Patrick, cậu liền vỡ oà chạy ra ôm chầm lấy em.

"Patrick!!!"

Doãn Hạo Vũ thấy có người gọi mình, quay lại liền dang tay ôm chặt anh người yêu vào lòng. May quá!

"Không sao, em ở đây rồi."

Cậu nghĩ, xem ra từ bây giờ không được để anh ở một mình nữa.

Sau đó, cậu ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng cách đó không xa, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ

"Santa, anh tới từ lúc nào vậy?"

_______________________________

Bệnh viện vào lúc 8h tối thật heo hút và hiu quạnh. Từng dãy phòng không có bệnh nhân trở nên tối tăm và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lâm Mặc đã say giấc nồng, còn Trương Gia Nguyên vừa ăn qua loa bữa tối, vò đầu trăn trở. Cậu biết thái độ của mình sáng nay với Châu Kha Vũ là không đúng, chuyện này không phải là lỗi của anh. Anh tiếp cận Henry là có mục đích cả, và cậu cũng nhận ra điều đó dễ dàng. Nhưng tại thời điểm ấy, não bộ của cậu rối tung rối mù, chỉ ích kỉ muốn tìm một cái cớ cho sự việc này để rồi trút bỏ mọi thứ, cuối cùng thành ra trút hết lên người anh.

Châu Kha Vũ, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên như vậy.

Rõ ràng từ đầu anh chính là người đau khổ nhất, nhưng lại chưa từng biểu hiện nó ra ngoài, cũng chưa từng nổi đoá với bọn em. Vậy mà em, chỉ vì một phút quặn thắt lại hạch sách anh, em đúng là một kẻ thất bại.

Mải mê trong suy nghĩ của riêng mình, Trương Gia Nguyên thiếp đi lúc nào không hay.

Đồng hồ điểm 10 giờ tối.

Duy nhất phòng bệnh của Lâm Mặc sáng đèn.

Có tiếng lạch cạch ở cửa ra vào.

Lâm Mặc bừng tỉnh, hai mắt mở to.

Battle begins!

____________
chap này nhiều gợi ý, mong là các cô sẽ get được hết ^^

đương nhiên kèm theo gợi ý chính là những điểm nghi vấn rùiii, không biết các cô get được bao nhiêu?

ở chap trước, có tất cả 3 điểm nghi vấn. thái độ của châu kha vũ, chuyện xảy ra với lâm mặc và nụ cười thoả mãn. hai ý đầu thì có vẻ các cô đều get được, nhưng ý cuối thì lại không =)))) các cô nghĩ sao về chi tiết này?

cuối cùng, điểm bất thường sẽ được giải mã ở chap sau, nhưng tui rất vui vì có người đã get được 🥰 mong là các cô sẽ đều get được tất tần tật mọi thứ về chap này nhíe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com