« hôm nay anh gọi dậy đi học »
sau bao nhiêu ngày ăn no ngủ kĩ, mai tôi đã phải dậy sớm bởi có tiết lúc 7h.
tôi đau lòng lắm, mở ipad ngồi xem hết series phim yêu thích để đỡ đau lòng, thành ra xem đến tận gần 2h sáng tôi mới đi ngủ.
các bạn chắc tự hỏi anh iu của tôi đâu đúng không? sao lại để tôi ngủ muộn chứ gì?
thực ra là tôi trốn anh ấy, nhân lúc anh đang say giấc ngủ sau thời gian dài làm việc (gần đây anh bận lắm, tôi thương anh nhìu vô cùng) tôi trốn ra sofa ngoài phòng, ôm gối xem phim.
xem xong thấy gần 2h sáng, tôi mới rón rén về phòng.
kết quả, sáng hôm sau tôi không thể nào dậy đúng giờ. điện thoại kêu inh ỏi, tôi lần mò sờ nó nhưng lại lỡ tay làm rơi xuống sàn.
tôi mặc kệ tiếng chuông kêu, trùm chăn kín đầu ngủ tiếp.
anh người yêu chắc nghe tiếng điện thoại, nên vào phòng nhặt lên tắt nó đi rồi nhân tiện kéo tôi dậy.
- kookie, dậy đi. em sắp muộn học rồi.
tôi vùng vằng, đầu chúc xuống, lầm bầm.
- anh... để em... ngủ thêm xíu nữa đi mà..
anh lắc đầu, nhất quyết không cho. tôi cũng nhất quyết không mở mắt, mặc kệ anh.
có vẻ như anh phải xài chiêu cuối cùng rồi.
anh vác tôi lên, bế vào phòng tắm.
anh đặt tôi - vẫn mơ màng về em chăn ấm áp - lên bồn rửa mặt.
anh lấy bàn chải đánh răng, lấy luôn kem đánh răng cho tôi.
- em có tự đánh răng được không?
tôi nhìn tay của mình, trông nó không có vẻ muốn hoạt động cho lắm. tôi lại nhìn anh, lắc đầu.
mặc dù không nhìn rõ mặt anh, nhưng tôi vẫn biết anh bất lực luôn rồi.
anh đành phải cầm bàn chải đánh răng, giúp tôi vệ sinh răng miệng.
mọi thao tác đều vô cùng dịu dàng như sợ làm tôi đau vậy, tôi lại chết mê chết mệt anh trong cơn mơ màng.
anh đưa cốc nước súc miệng cho tôi, tôi lại lắc đầu. anh thở dài, đưa cốc nước gần miệng, tay còn lại giữ vai tôi, lo tôi ngã đây mà.
hic, là tại cái tay tôi nó chưa có sức lực, chứ không phải tôi lười đâu.
đánh răng, lau mặt sạch sẽ, cuối cùng tôi cũng tỉnh hẳn. tay chân đều có sức rồi a~
anh thấy tôi tỉnh táo hơn, anh vò đầu tôi:
- mấy đứa cháu nhỏ nhà anh nó còn biết đánh răng rửa mặt đấy bé ạ!
tôi chỉ bĩu môi.
- kệ tụi nó chứ! em hông quan tâm.
nhìn anh có ý định đi ra ngoài, tôi giật mình kéo vạt áo của anh:
- ơ, sao anh bỏ em lại? anh đi đâu vậy?
anh bật cười.
- anh đi làm, em cũng phải đi học còn gì nữa, mau thay quần áo đi. hôm nay anh đưa em tới trường.
tôi bày vẻ mặt cún con trước anh.
- anh phải bế bé con của anh ra ngoài chứ, bé con mới sáng không có sức gì hết trơn à - công nhận mặt tôi rất hợp để làm nũng với anh.
anh đành chịu thua, phải bế tôi ra ngoài nhà tắm. nhân đó tôi rúc đầu vào cổ áo anh, hít lấy.
- anh thơm thật đấy, taehyung à - tôi nghiện chết mất cái mùi hương của anh.
anh lại cười tôi kìa, anh đặt tôi xuống giường, gõ nhẹ vào trán:
- giờ bé con của biết thay đồ không? hay lại cần anh giúp nữa đây.
tôi xấu hổ, tay sờ sờ bụng anh.
- hông cần, bé tự làm được. anh ra trước đi.
anh nâng mặt tôi, hôn cái hôn chào buổi sáng rồi đi ra ngoài.
mặt tôi đỏ như quả dâu tây, một phút sau mới chậm chạp đi thay quần áo, không anh người yêu lại phải đợi lâu.
'anh người yêu của tôi đúng là cực phẩm cmnr (≧∇≦*) càng ngày càng không thể thiếu anh nữa rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com