Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jongho

jongho mím môi nhìn yunho bên cạnh. kể từ khi xuất hiện ở nhà thờ cùng bố mẹ, hắn đã có tâm trạng cáu kỉnh, hai tay khoanh trước ngực và tất cả những lời phát ra từ miệng hắn đều ngắn gọn và đanh thép.

jongho thề rằng hắn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của yunho trong suốt buổi lễ.

cả hai cậu bé hiện đang ngồi trên hàng rào bên ngoài nhà thờ trong khi bố mẹ vẫn trò chuyện như thường lệ. jongho lắng nghe yunho thở dốc qua mũi, hắn trông như sắp nổ tung.

"yunho?", jongho thận trọng hỏi, gã muốn tìm hiểu tận cùng tâm trạng tồi tệ của yunho.

"cái gì?!", yunho cáu kỉnh.

jongho co rúm người lại trước ánh mắt như dao găm mà gã nhận được từ đôi mắt của yunho, "woah bình tĩnh nào yun", gã đưa tay lên phòng thủ, "hôm nay cậu bị sao vậy?"

"không có chuyện gì đâu", yunho nói đều đều.

jongho gần như khịt mũi khi nghe điều đó, nhưng gã không muốn làm yunho bực mình hơn nữa.

jongho kéo tay áo sơ mi của mình lên khi liếc nhìn yunho, hắn lúc này trông như đang bắn dao găm vào bãi cỏ.

jongho đã lâu rồi chưa thấy yunho có tâm trạng như thế này. người bạn thân nhất của gã thường là 'một quả cầu nắng hạnh phúc', nhưng lúc này hắn là 'một quả cầu lửa khổng lồ' và jongho rất muốn né tránh bất kỳ cú đánh nào.

"yunho, có vẻ như có chuyện gì đó, nói chuyện với mình đi, mình có thể giúp được gì không? có liên quan đến cô gái trong tủ của cậu à?"

yunho nhảy dựng lên

"không", yunho nói khi hắn nắm chặt tay.

"chuyện gì đã xảy ra thế?", jongho hỏi và nắm lấy cánh tay hắn. có điều gì đó đã xảy ra giữa họ sao?

yunho thở dài, tâm trạng lại thay đổi một lần nữa và đẩy tay gã ra, "có thể không? chúng ta nói chuyện này vào lúc khác được không?"

jongho gật đầu và nhìn yunho đi đến chỗ bố mẹ hắn rồi đi thẳng về phía bãi đậu xe.

===========

jongho quyết định hỏi mẹ của yun, có lẽ bà ấy biết.

jongho bước đến chỗ bố mẹ gã và bố mẹ yun, những người hiện đang trò chuyện, nhưng miệng gã ngay lập tức im lặng khi nghe thấy họ đang nói về điều gì.

"- và sau đó chị bắt gặp họ đánh nhau sáng nay trong phòng của yunho. cậu bé mingi đó có ảnh hưởng xấu đến yunho của chúng ta", bà jung nói.

cậu bé mingi? có phải bà jung đang nói đến mingi em trai của yeosang không? và tại sao họ lại đánh nhau? jongho nghĩ yunho đang buồn và tức giận vì cô gái trong tủ của mình. hay mingi và yunho đang tranh giành cô ấy?

thay vào đó, jongho chọn lắng nghe cuộc trò chuyện hơn là hỏi thẳng. jongho khá chắc chắn rằng dù sao thì họ cũng sẽ trả lời câu hỏi của gã.

"cậu ấy là một cậu bé rất nhút nhát, cậu ấy thậm chí sẽ không trả lời những câu hỏi đơn giản của bọn anh trong bữa tối. cậu ấy chỉ để yunho trả lời thay", ông jung nói thêm.

jongho lúc này vô cùng bối rối. mingi đã ở nhà yun ăn tối? nhưng bà jung vừa nói sáng nay họ cãi nhau, tức là mingi đã ở đó cả đêm sao?

"thằng bé có vẻ thiếu tự tin", bố hắn nói.

"ồ chắc chắn là cậu ấy thiếu tự tin", bà jung khẳng định, "thằng bé chỉ biết ngồi và đung đưa người qua lại như chiếc lá"

"cậu ấy có vẻ rắc rối và thật thiếu tôn trọng khi cậu ấy đánh nhau dưới mái nhà của anh chị như thế", mẹ jongho nói chen vào

"ôi jongho!", bà jung nói khi nhận thấy sự hiện diện của jongho, "lại đây", bà vẫy tay gọi gã lại gần.

jongho bước đến cùng với gia đình jung và bố mẹ gã.

"con có biết cậu bé mingi không?" bà jung đặt tay lên lưng jongho và kéo gã vào vòng tròn của họ.

jongho cảm thấy dạ dày thắt lại, có gì đó không ổn trong cuộc trò chuyện này, "m-mingi?" jongho trả lời, gã cảm thấy như mình đang ném mingi vào gầm xe buýt.

"vâng mingi", bà vỗ tay, "con biết gì về cậu ấy?"

jongho cảm thấy lo lắng với mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, "ừm, em ấy làm việc với yunho tại tiệm game của ren, em ấy ít nói, nhưng em ấy rất tốt"

ông jung khịt mũi, "thấy không, ngay cả jongho cũng nghĩ cậu ấy im lặng", ông ấy gật đầu nói với vợ mình.

jongho đứng lắng nghe khi họ trò chuyện, liếc nhìn về phía bãi đậu xe.

jongho cảm thấy như mình chỉ biết một mặt của câu chuyện. chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra, điều đó được thể hiện rõ qua cách yunho hành động. nhưng yunho không phải là kiểu người hay đánh nhau, hắn luôn tránh đối đầu và mingi dường như cũng không phải là người thích đánh nhau.

jongho không muốn phán xét mingi vì em ấy là em trai của yeosang và gã biết mingi có ý nghĩa như thế nào với yeosang. 

thật sự là yunho đã mời mingi tới nhà mình ăn tối và cho phép cậu ngủ qua đêm tại đó sao? đã nhiều năm kể từ khi gã ngủ qua đêm tại nhà yunho, hắn chưa bao giờ mời gã đến ăn tối, gã chỉ được mời ăn tối nếu bố mẹ gã được mời, và nếu nghĩ lại thì không phải yunho là người mời mà là bố mẹ jung.

tuy nhiên, jongho cảm thấy máu mình sôi lên vì một nhận xét từ chính bố gã.

"em cá với anh chị rằng đó là lỗi của bố mẹ cậu bé ấy, họ có đi theo con đường của chúa không? chắc chắn họ sẽ không nuôi dạy một đứa con trai như vậy nếu họ làm theo chúa"

jongho cảm thấy khó chịu trong lòng vì bây giờ họ không chỉ không tôn trọng mingi mà còn cả bố mẹ cậu, họ cũng không tôn trọng yeosang. jongho không thích tất cả những gì bố mình nói.

"yunho nói rằng gia đình cậu ấy đi nhà thờ, nhưng anh nghĩ cậu ấy đang nói dối", ông jung khinh bỉ nói.

"ahh cậu ấy có ảnh hưởng xấu đến yunho quá", bà jung thở dài.

"mẹ muốn con tránh xa cậu bé đó được không con yêu?", mẹ của gã nói khi nằm lấy tay gã một cách dịu dàng.

jongho miễn cưỡng gật đầu trái ý mình, gã không muốn bất đồng ý kiến ​​với bố mẹ. jongho không thể chịu nổi khi nghe họ coi thường gia đình yeosang và mingi nữa.

"mẹ?", jongho hỏi xen vào trước khi có bất kỳ cuộc trò chuyện nào diễn ra tiếp theo.

"vâng con yêu?"

"con có chút việc phải làm, con có thể đi được không?"

"chắc chắn rồi con yêu", bà mỉm cười.

jongho cúi đầu lịch sự trước khi bước đi.

gã cảm thấy tức giận. gã vẫn chưa nói với bố mẹ về yeosang. gã muốn hẹn hò với anh một cách công khai, gã muốn bố mẹ mình biết về sự tồn tại của anh. gã đã lấy hết mọi can đảm để chống lại tư tưởng của mọi người tại nhà thờ để bảo vệ anh, nhưng bây giờ gã đang tự hỏi rằng họ sẽ phản đối yeosang vì anh là người đồng tính hay vì ấn tưởng xấu đối với em trai mingi của anh, hay là cả hai.

jongho bây giờ cũng đang sợ hãi khi nghĩ đến việc kể cho họ nghe về yeosang. sợ anh phải chịu sự không tôn trọng từ bố mẹ mình và bố mẹ của yunho.

jongho cần câu trả lời về những gì đang xảy ra với yunho và mingi, và gã đột nhiên tự hỏi liệu yeosang có biết gì không.

============

jongho đi bộ đến quán ăn nơi anh làm việc vì nó chỉ cách nhà thờ vài dãy nhà. hôm nay anh ấy làm việc nhưng hy vọng anh ấy có thể dành chút thời gian để trò chuyện.

jongho đi dạo qua cửa nhà hàng, mắt gã quét một lượt cho đến khi ánh mắt rơi vào yeosang. anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy gã, nhưng một nụ cười thật rạng ngời nhanh chóng nở trên khuôn mặt anh.

tuy nhiên, anh giơ một ngón tay ra hiệu cho jongho đợi trước khi anh biến mất sau cánh cửa dành cho nhân viên.

một lúc sau yeosang xuất hiện trở lại và chiếc tạp dề của anh giờ đã biến mất.

"jongho!", anh cười toe toét khi đi thẳng về phía gã, "em đang làm gì ở đây?"

"chúng ta có thể nói chuyện không?"

"chắc chắn rồi", anh mỉm cười, "bây giờ anh đang nghỉ"

họ bước tới một chiếc bàn dành cho hai người và ngồi xuống.

"có chuyện gì vậy huh? sao trông em có vẻ gắt gỏng vậy?", yeosang bĩu môi, anh chủ động đan xen những ngón tay của cả hai lại với nhau nhằm an ủi gã.

"anh có biết chuyện gì đang xảy ra với mingi và yun không? họ dường như đã đánh nhau và yun đã nghiến răng suốt cả buổi sáng. em lo lắng lắm"

"đánh nhau à? đó chắc chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ thôi, anh không hiểu tại sao yun tức giận mà mingi lại vui vẻ", yeosang mím môi suy nghĩ nói.

hạnh phúc sau một cuộc chiến? jongho cần thêm câu trả lời.

"vậy là mingi có nói về chuyện gì không? em muốn biết để em có thể giúp yun vì cậu ấy đang không vui chút nào"

"ừm, anh không nghĩ mình có thể nói cho em biết. đó là chuyện mà em cần phải nói trực tiếp với yunho. không phải anh. hơn nữa yunho sẽ sớm nói với em thôi, anh chắc chắn về điều đó", yeosang mỉm cười trấn an.

"anh không thể nói cho em biết sao? có phải về 'cô gái tủ quần áo' của yunho không? anh có biết về cô ấy không? họ có cãi nhau vì cô ấy phải không?"

"cô ấy?", yeosang bối rối hỏi, "anh nghĩ ý em là... thực ra là không... anh không thể nói", yeosang đưa tay lên che miệng.

jongho buông tay anh ra, ngồi xuống và khoanh tay trước ngực.

yeosang trông có vẻ hơi buồn khi jongho bỏ tay ra khỏi tay anh nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nói, "nhìn này! không biết yunho đã nói gì với em về chuyện đó, nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng mọi thứ giữa yunho và mingi đều ổn. hoàn toàn ổn"

"tại sao em cảm thấy như em đang thiếu một cái gì đó ở đây?", jongho nói ngồi về phía trước, tựa đầu lên tay và nắm lấy ngón tay của yeosang bằng tay kia.

"đúng vậy. nhưng anh có thể đảm bảo rằng em sẽ sớm phát hiện ra. nếu điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn thì mingi chỉ mới nói với anh và anh đoán là anh biết chuyện gì đang xảy ra với yun. anh chắc chắn yunho sẽ nói cho em biết chuyện gì sắp xảy ra?", yeosang nói.

"em hy vọng là vậy. em không thích nhìn thấy cậu ấy khó chịu và tức giận", jongho thở dài.

họ ngồi chơi đùa với nhau một lúc trước khi cuộc trò chuyện mới lại bắt đầu.

"em thực sự hơi ghen tị với mingi"

yeosang khịt mũi, "ghen tị? tại sao em lại ghen tị?"

"yunho chưa bao giờ mời em ăn tối và đã nhiều năm rồi em không ngủ lại ở nhà yun. em có cảm giác như mingi sẽ thay thế em trở thành bạn thân của cậu ấy, họ gần như ở bên nhau mỗi ngày... em tự hỏi mình đang bỏ lỡ điều gì, và rõ ràng là em đang bỏ lỡ nhiều thứ bởi vì ngay cả anh cũng biết những điều đang diễn ra còn em thì không", jongho bĩu môi.

"em ấy sẽ không thay thế em đâu", yeosang cười, "mingi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với em"

jongho nghiêng đầu bối rối, "đẳng cấp khác? đó là nghĩa là??"

yeosang đột nhiên nhìn đồng hồ, "thời gian nghỉ của anh đã gần hết rồi nhưng nhìn này, đó là manh mối của anh cho em được chứ? anh chắc chắn giống như mingi đã nói với anh, yunho cũng sẽ sớm nói với em. đừng lo lắng"

yeosang đứng dậy và hôn vội vào má jongho để xoa dịu sự bối rối của gã.

"hãy cho yunho chút thời gian, cậu ấy sẽ nói với em. và bây giờ nếu em thứ lỗi cho anh thì anh phải quay lại làm việc! chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!"

jongho gật đầu trước khi để anh ấy đi.

gã hy vọng yeosang đúng và yunho cuối cùng sẽ nói cho gã biết điều gì đang xảy ra, và rằng gã sẽ không mất đi người bạn thân nhất của mình.

posted on 21/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com