Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

juny

yunho đã mất cảnh giác khi mingi xuất hiện ở nhà hắn nhưng hắn rất vui vì cậu đã đến.

hắn chuẩn bị tinh thần để nói với người trẻ hơn những gì hắn đang nghĩ. rằng mặc dù hắn không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng hắn muốn mingi biết mọi thứ.

hắn ước bữa tối mà bố mẹ hắn dự định tham dự tối hôm đó không bị hủy để họ ra khỏi nhà.

giống như hắn đã nói với mingi, một trong những lý do tại sao hắn không có nhiều bạn bè là bởi vì bố mẹ hắn, đặc biệt là bố hắn đã khiến họ sợ hãi.

bố mẹ hắn muốn duyệt từng người trước khi họ bước vào nhà. nếu bố mẹ hắn không phải là bạn tốt của gia đình choi, có lẽ họ sẽ không bao giờ chấp nhận jongho.

họ thường tấn công các người bạn của hắn bằng nhũng câu hỏi hoặc kiểm tra cứ sau năm phút.

mingi thật may mắn khi bố mẹ hắn chọn bỏ qua cậu, bởi vì hắn không nghĩ rằng mingi có thể xử lý những câu hỏi'con tham dự nhà thờ nào?' . thường thì đó là câu hỏi đầu tiên họ hay hỏi và yunho biết bố mẹ hắn sẽ bị sốc khi biết rằng mingi không đến nhà thờ. họ sẽ đuổi mingi ngay lập tức, và yunho không muốn điều đó.

=========

mưa bắt đầu rơi, yunho có cảm giác lo lắng trong bụng, hắn rót đầy một cốc nước cho mình và cho mingi rồi bước về phòng.

yunho hốt hoảng khi thấy mingi không có ở đó, cậu đã đi đâu?

có phải bố mẹ hắn đã làm gì rồi không?

mặc dù yunho cố gắng tránh mặt mingi nhưng hắn thực sự ước rằng lần này mingi sẽ không đi, cậu chỉ mới ở đây được nửa tiếng. 

yunho đặt cặp kính lên bàn.

"mingi? mingi?!", hắn đã gọi.

"e-em ở-ở đây", mingi nói vọng lại.

yunho quay trở lại hành lang và hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mingi đứng cách chỗ hắn không xa.

hắn nhận thấy thứ gì đó mềm mại trong vòng tay của mingi và đó là con mèo của hắn.

"cậu ổn chứ?", yunho hỏi khi đến bên mingi. cách mingi ngồi thụt xuống mặt sàn khiến cậu trông thật nhỏ bé. mingi ôm chặt con mèo khi một tiếng sấm khác vang lên, làm rung chuyển ngôi nhà.

"em ổn", mingi lắp bắp.

"trông cậu không ổn, cậu không thích mưa sao?"

"em không thích sấm sét", mingi nói khi vùi mặt vào bộ lông mềm mại của con mèo, "em chỉ muốn về nhà"

yunho cảm thấy nhói ở ngực, mingi trông có vẻ sợ hãi, hắn chưa bao giờ thấy mingi sợ hãi trước đây.

"chà, tôi không cho phép cậu lái xe về nhà trong cơn mưa này, hãy đợi cho đến khi trời bớt mưa lại, được chứ?"

mingi gật đầu và dụi mũi vào đầu con mèo, "được rồi"

"nào, chúng ta về phòng đi"

mingi lại gật đầu và đi theo sau yunho. yunho quyết định lần này chỉ hé cửa một chút, có lẽ điều đó sẽ khiến bố mẹ hắn cảm thấy dễ chịu hơn và không xông vào phòng hắn một cách đột ngột.

"nhân tiện, tên của nhóc ấy là juny"

"hả? ai?", yeosong bối rối hỏi.

"con mèo của tôi mà cậu đang giữ"

mingi nhìn xuống con mèo vẫn đang cuộn tròn trong vòng tay mình, "chào juny", mingi mỉm cười.

trái tim của yunho đã thay đổi khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của mingi và nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu

"cậu biết đấy, thường thì juny mất nhiều thời gian để làm quen với người mới"

"chắc nhóc ấy biết em thích mèo", mingi nói. như thể được gợi ý juny rừ rừ vài tiếng khi mingi thủ thỉ vào tai nó.

"thật tốt khi biết điều đó. cậu có thể ngồi xuống nếu cậu muốn", yunho chỉ vào chiếc ghế, giường và ghế bên cửa sổ để mingi lựa chọn...

mingi cởi giày, ngồi khoanh chân trên giường của yunho đặt con mèo vào lòng.

yunho đi đến và ngồi cạnh mingi. họ lặng lẽ vuốt ve juny.

yunho rất vui vì mingi trông thoải mái hơn, nhưng hắn không bỏ lỡ những cú nhảy nhỏ của mingi mỗi khi sấm sét nổi lên hoặc mưa rơi trên mái nhà.

bất chợt có một sấm đặc biệt lớn, lần này đến cả yunho cũng phải sợ hãi.

đó chỉ xảy ra trong vòng một hoặc hai giây nhưng juny chạy vụt ra khỏi lòng mingi, yunho nhanh chóng nắm tay cậu và nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ bé đó.

hắn không chắc liệu mình đã nắm lấy tay cậu trước hay là mingi, nhưng hắn không muốn buông tay.

buồn cười thay, mingi lại là người cố gắng rút tay ra trước, một biểu cảm vô cùng bối rối hiện trên khuôn mặt cậu khi nhận ra rằng yunho không muốn buông tay.

"không sao đâu", yunho nói, câu nói đơn giản nhưng có nhiều ý nghĩa, cách giải thích nó tùy thuộc vào mingi.

không sao đâu em an toàn rồi.

không sao đâu, đừng sợ, anh ở đây.

không sao đâu, nắm tay anh là được rồi.

mưa đã tạnh, nhưng bây giờ khi tay của mingi vẫn ở trong tay yunho, cậu không còn giật mình bởi tiếng sấm sét nữa.

có những điều yunho muốn nói nhưng hắn không thể tìm được điểm bắt đầu, thay vào đó, hắn chỉ giữ chặt tay mingi và cậu cũng siết chặt lại.

yunho làm mingi mất tập trung khỏi cơn mưa bằng nhiều cuộc trò chuyện nho nhỏ. cả hai chìm đắm trong thế giới của họ. mingi đã chỉ ra nhiều thứ khác nhau trong phòng của yunho như bộ sưu tập ô tô bằng hộp diêm, những cuốn sách trên giá sách của hắn và yunho đã giải thích chúng cho cậu nghê.

yunho mừng vì bố mẹ hắn không có một chuyến viếng thăm bất ngờ nào khác trong suốt thời gian họ trò chuyện, và thấy cảnh tượng tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau.

thật khó để biết chính xác ý nghĩa của cái nắm tay này. nhưng yunho biết nó chắc chắn có ý nghĩa gì đó và hắn tự hỏi cử chỉ nhỏ đó có ý nghĩa gì với mingi.

============

mưa càng lúc càng nặng hạt và chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối.

một mùi ngọt ngào thoang thoảng khắp nhà khiến cả hai cậu bé hít hà không khí và chảy nước miếng.

"mmm mùi thơm quá!", mingi nói, mũi vẫn hếch lên.

"mmhmm ​​tôi nghĩ mẹ đang làm món nướng... cậu có thể ở lại ăn tối nếu muốn? tôi không nghĩ cơn mưa này sẽ tạnh sớm đâu", yunho đề nghị.

"em muốn, nếu được?"

"không sao đâu, hơn nữa tôi không để cậu ra ngoài như thế này, tôi không nghĩ cậu sẽ trụ được đâu"

yunho giơ tay như muốn nói, "cậu sẽ không tồn tại nếu không có tôi"

mingi đảo mắt với biểu cảm tinh nghịch trên khuôn mặt, "em không nghĩ là anh sẽ nắm tay em như thế", mingi nói, siết chặt tay yunho.

"đi thôi để mẹ tôi biết cậu sẽ ở lại", yunho đứng dậy kéo tay mingi cho đến khi cậu cũng đứng dậy.

cả hai nhìn vào tay mình rồi nhìn nhau.

"chúng ta nên-"

"yeah chúng ta nên", mingi kết thúc câu nói.

họ buông tay. tay của yunho cảm thấy lạnh khi tay của mingi không còn ở trong đó nữa.

posted on 19/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com