Ừ thì
🔪 "Nhật Ký Sống Chung Với Lũ (Sát Nhân)" 🔪
(Tên khác: "Làm Mẹ Đơn Thân Đã Mệt, Nuôi Cả Đám Trẻ Trâu Này Còn Kinh Hơn")
Fidolia không biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này.
Lẽ ra cô chỉ là một bà mẹ đơn thân, cố gắng sống một cuộc đời bình thường với những nỗi đau quá khứ. Nhưng số phận méo mó lại đẩy cô vào một chỗ quái gở đến mức có kể ra cũng không ai tin.
Cô có một ngôi nhà. Một căn nhà to đùng trong rừng. Nếu chỉ nghe vậy thì có vẻ yên bình, đúng không? Nhưng chờ đã.
Cô sống chung với một đám sát nhân khét tiếng.
Mỗi ngày mở mắt ra là có đứa nào đó vác dao đứng cạnh giường (chỉ để hù dọa cho vui, nhưng không vui chút nào).
Nhà cửa không bao giờ sạch sẽ được quá một ngày vì có một hacker rảnh rỗi spam meme lên tường, một tên giết người với hội chứng thích đổ xăng đốt đồ và một đứa suốt ngày kéo lê lưỡi cưa đầy máu trên sàn nhà.
Nói chung, cơn ác mộng này không bao giờ kết thúc.
Fidolia không sợ chúng nó. Cô đã trải qua địa ngục của riêng mình, nên bọn này chỉ là mấy đứa con nít nghịch ngợm trong mắt cô thôi. Nhưng trời ơi, phiền lắm!
"Jeff! Đừng có rạch ghế nữa!"
"Cái ghế này nhìn làm tao ngứa mắt!"
___
"Ben! Ngừng hack máy giặt của tao ngay lập tức!"
"Ơ kìa, game này cuốn mà—"
___
"Toby! Dừng lại! Không ăn nĩa theo cách đó!!!"
"Nhưng mà nó giòn giòn—"
______________
Cả đám rác rưởi này rõ ràng có thể giết cô bất cứ lúc nào. Nhưng mà rồi sao? Đứa nào đứa nấy đều như mấy con chó con hoang dã, ngổ ngáo nhưng lại cứ quấn lấy cô như thể đói khát hơi ấm gia đình.
Vậy là sao? Hỗn loạn vô cực? Đúng.
Có bỏ chạy không? Không.
Vì rốt cuộc, có lẽ sâu bên trong, Fidolia cũng đã quen với bầy sói hoang này mất rồi.
Cuối trang: "CÁI NHÀ NÀY RỐT CUỘC LÀ NHÀ NUÔI NHỐT SATAN HAY SAO?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com