Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71. Lễ hội Fantasia


"Entie mày- tự thoát ra được à!?" Natsu tròn mắt, nhìn cô bạn thởu nhỏ đã tự mình phá khỏi ma thuật giam cầm

"Bằng cách nào mà cháu có thể?" Makarov tay run run, khi số người trên hệ thống hiện thị chỉ còn ba. Natsu, Gajeel và Endastie

"Cháu nghe lời cha. Cháu trung hòa chúng" Endastie mỉm cười, con bé vẫn vậy, vẫn rực rỡ như sương mai trong nắng "Cháu sẽ lo phần còn lại, đừng lo lắng"

"Này, mày chưa chắc ra ngoài được đâu" Gajeel xen vào, cậu hiểu được những Sát Long Nhân thì chắc chắn kẹt ở đây. Không biết vì sao nhưng hiện tại có thể khẳng định như vậy

"Tao sẽ ra ngoài được thôi. Tao không giống như mày, Gajeel, đầu của tao chẳng làm từ thép" Endastie đùa giỡn. Con bé không để tâm đến chuyện quá khứ bị tấn công bởi Gajeel ra sao, con bé chỉ nhìn vào thực tại, con bé luôn có thể ôm những người dù từng là kẻ thù với mình.

"Aye, Endastie mạnh lắm đấy. Cậu ấy không bị kẹt như Gajeel đâu" Happy bay vòng vòng trên trần hội. Con mèo xanh ấy vẫn cố kiếm lỗ hở cho Natsu đi qua, dù không bao giờ là có thể

"Chuẩn chuẩn, Endastie của tụi tao mạnh hơn hàng dỏm nhiều" Natsu tiếp lời, không hề ngần ngại mà tự hào. Với cậu, Endastie là người có thể nói chuyện với gió, vỗ về muông thú, xoa dịu cả trái tim rối loạn của một Sát Long Nhân đang gào thét. Cô ấy chưa từng bỏ rơi ai, dù là bạn hay thù.

Entie bước tới, nắm tay nhỏ giơ ra trước mặt Gajeel.

Không phải để tấn công.

Không phải đe dọa.

Chỉ là… một cử chỉ hữu nghị. Một lần khẳng định bằng hành động rằng: “Cậu đã là một phần của gia đình này. Và nếu đã là gia đình, thì sẽ được che chở, dù trước đây từng làm ra sao.”

Gajeel nhìn bàn tay đó, đôi mắt khẽ nheo lại, rồi cậu cụng tay với Entie trong một cái chạm nhẹ nhưng đầy sức nặng. Đó là lúc Entie hoàn toàn chấp nhận cậu Thiếc Long Nhân—và Gajeel cũng chấp nhận, lần đầu tiên trong đời, rằng có lẽ cậu xứng đáng với hai chữ “đồng đội”.

Và rồi—

Entie rời đi.

Không hề bị ngăn cản.

Không như những người khác, con bé bước qua vòng kết giới của Freed như nước thấm qua lòng đất—âm thầm mà vững chắc. Có thể vì ma thuật của cô là từ rừng cây và hơi thở sự sống, không đối kháng mà bao trùm. Cũng có thể, bởi những dòng chữ khắc cứng kia đã rung lên và vỡ tan dưới sự dịu dàng không điều kiện ấy.

Hoặc đơn giản, như cách cô vẫn hay tin:
Cha ở bên, và người luôn quét sạch những điều nhỏ nhen cản đường con gái mình.

Trên bước chân rời đi của Endastie, từng chiếc lá non mọc lên từ những phiến đá nứt vỡ. Nhẹ tênh. Nhưng mang theo hy vọng.














Endastie dừng bước.

Cô bé ngẩng đầu lên, cảm nhận rõ rệt từng tia điện giăng ngang không trung. Một áp lực ma thuật khủng khiếp dồn xuống. Dù không nhìn thấy, nhưng cơn giận dữ của Laxus như sấm ngầm trong ngực, vỗ dội lên tâm can.

Anh thực sự muốn đi xa đến thế à?

Trái tim của một đứa trẻ từng gọi Laxus là anh, giờ đây chùng xuống. Endastie đặt tay lên ngực, nghe nhịp tim mình đập chậm lại. Không phải vì sợ. Mà vì đau.

Hơn ai hết, con bé hiểu Laxus mang theo bao ấm ức, bao khao khát chứng tỏ mình xứng đáng. Nhưng không phải bằng cách đạp lên những người đã luôn chờ đợi anh quay đầu. Không phải bằng cách biến Magnolia thành chiến trường chết chóc.

Endastie hít một hơi dài, rồi quay người lại.

Chiếc áo mỏng tung bay theo gió, con bé vẫn là cô tiên nhỏ của rừng cây—nhưng lần này, ánh mắt mang theo quyết tâm không thể lay chuyển.

"Em không cho phép anh làm tổn thương ngôi nhà này.”

Nhẹ nhàng. Nhưng kiên định như đá cổ thụ giữa gió ngàn.

Dù phải bước qua Hall of Thunder

Dù phải đón lấy sét trên tay trần.

Dù trái tim có rung rẩy.

Thì Endastie vẫn sẽ đi đến cùng—vì đây là nhà của cô, và người anh cô yêu thương đang đốt cháy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com