Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

80. Oracion Seis


“Tại sao cả mình cũng bị kéo theo chứ hả!?”
Lucy gần như hét lên, tay ôm chặt túi đồ, trái tim lạc nhịp giữa tiếng lộc cộc của bánh xe ngựa. Nỗi sợ từ lần chạm trán với Eligor còn chưa kịp phai, giờ lại chuẩn bị đối đầu với cả một hắc hội đầy thành tích tàn độc.

“Đau đầu quá, cậu ngừng than vãn chút đi.” Gray thở dài, tay gác lên trán như bất lực. Bên cạnh cậu, Endastie — vốn là người luôn tràn trề sức sống — đang gục lên gục xuống, mặt tái xanh như sắp hóa rồng vì cơn say xe.

"Này, mày yếu vậy em?" Gray đùa cợt

“Mày có ngon thì say thử coi… rồi biết.” Con bé rít lên giữa hàm răng nghiến chặt, như muốn truyền hết bệnh say xe sang Gray bằng phép thuật vô hình.

“Đây là quyết định của Hội trưởng,” Erza nghiêm giọng. Dù xe có rung cỡ nào, cô nàng vẫn ngồi thẳng như tượng đá, ánh mắt vững chãi.

“Chúng ta phải làm tốt để không phụ sự kỳ vọng của ông.”

“Nhưng... còn Gajeel hay Juvia mà,” Lucy nài nỉ, mắt hướng ra cửa xe như mong phép màu. “Họ mạnh hơn nhiều, đúng không? Một cặp bài trùng bá đạo luôn ấy.”

“Họ đang nhận nhiệm vụ khác.”

“Chúng ta... vẫn chưa... đến à?” Giọng Natsu run rẩy vang lên từ góc xe. Không ai biết vì sao cậu vẫn kiên trì cõng Entie trên lưng, có lẽ là chút nghĩa tình cố chấp của ngày xưa.

“Đến rồi, Natsu! Aye!” Happy thò đầu ra từ khoang trước, tay chỉ về phía xa

Một tòa dinh thự rực rỡ ánh sáng hiện ra, hoa văn chạm trổ như thế giới cổ tích bước ra từ truyện tranh dành cho người lớn.

“Tạ ơn trời...” Entie thì thào như được cứu sống, rồi chợt bật dậy như lò xo, nhảy vọt ra khỏi xe đầu tiên, chẳng khác gì chủ nhân căn nhà này.

Nhưng ngay khi cánh cửa mở toang, ánh đèn vụt tắt.

Một chùm sáng cố tình quét xuống giữa sảnh lớn, soi thẳng vào những người vừa bước vào.

“Xin chào các quý ông và quý bà,

Thật vinh hạnh khi cuối cùng cũng được gặp các bạn,” một giọng vang vọng giữa gian phòng như gió thoảng trong nhà hát.

“Chúng tôi là đại diện của Blue Pegasus.”

“Hibiki của Đêm Náo Động.” Một anh chàng tóc vàng cam cúi người, giọng mềm như mật.

“Eve của Đêm Thánh Thần.” Cậu nhỏ hơn, làn da như ánh trăng và đôi mắt như búp bê baby.

“Ren của Đêm Cô Đơn.” Gương mặt lạnh lùng hơn, vẻ đẹp sắc sảo đến mức khó tin là thật.

“Gray! Mặc quần áo vào!” Entie phản xạ như sấm đánh bên tai, cốc đầu cậu bạn rồi dúi đống quần áo vào tay cậu. “Đúng là… bên mình cũng đẹp chán, chỉ khổ cái không bình thường!”

“Erza Scarlet, cậu còn đẹp hơn cả lời đồn đại.”

“Xin mời đi hướng này, người đẹp.”

“Rất vinh hạnh khi được gặp Titania.”

Ba chàng trai của Blue Pegasus lập tức vây quanh Erza — một Titania lạnh lùng dường như lần đầu bị tán tỉnh một cách công khai và ngẫu hứng như vậy.

Lucy cũng không thoát khỏi số phận khi Eve khẽ cúi đầu, ánh mắt long lanh nhìn cô như nàng công chúa đang bị lạc đường.

Tất cả chỉ dừng lại khi có một tiếng người vang lên,

“Bạn của ta, ta nghĩ thế là đủ cho màn chào đón rồi-men.”

Từ cầu thang uốn lượn, một bóng người bước xuống chậm rãi, mùi nước hoa như oải hương trộn sâm khiến vài thành viên Fairy Tail dựng tóc gáy.

“Này, tụi mày có nổi da gà chưa vậy?” Entie rùng mình, đứng nép sau Gray, giọng con bé run như cơn gió cuối thu. “Tao rợn óc hết rồi đấy.”

Gray nhíu chặt mày, Natsu bên cạnh nhạy cảm với mùi, và thứ mùi nồng nặc này khiến cậu chàng từ chối được hít thở

“Ichiya!?” Erza tái mặt, mi mắt giật nhẹ. “Tôi không nghĩ rằng ông cũng… tham gia vào nhiệm vụ lần này…”

“Lâu quá rồi không gặp… tình yêu của ta~”
Ichiya giang tay như thiên thần trụy lạc, còn Entie thì…

cảm thấy Erza thật khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com