Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

93. Edolas

Có điều gì đó ngăn Endastie chạm đất.

Không phải mặt đất nâng nó. Cũng không phải bạn bè kịp đến nơi.

Một đôi tay đã đón lấy Endastie – mạnh mẽ, vững vàng đến mức mọi chuyển động của thế giới dường như lặng đi trong một nhịp thở. Người ấy không có cánh, không cần hỗ trợ từ Exceed, vậy mà vẫn lơ lửng giữa không trung, như thể nơi hắn đứng là đỉnh của trời.

Không khí quanh hắn nặng như kim loại nung, từng luồng khí rực lên thứ năng lượng rồng nguyên thủy đến nỗi không cần ai nói ra, chỉ cần chạm vào hương khí là biết:

Kẻ này không phải người.

Natsu khựng lại

Gajeel cau mày, lưng khẽ cong như phản xạ bản năng.

Wendy run rẩy, đôi môi tái nhợt vì dòng ma lực cô vừa cảm nhận được.


"Con luôn lao đầu vào nguy hiểm như thế, Endastie."

Giọng nói đó không lớn, nhưng vang vọng như được thốt ra từ tầng sâu nhất của rừng già, nơi loài người chưa từng bước tới. Trầm lắng. Dữ dội. Dịu dàng.

Hắn cúi nhìn sinh thể nhỏ bé đang nằm trong vòng tay mình – mái tóc vàng giờ dính bết bởi máu, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn còn hơi thở mỏng manh. Hắn đưa một bàn tay to lớn đặt lên trán nó, và linh lực của rồng trào ra, như mạch nguồn lặng lẽ chảy vào thân thể đang héo úa kia.

Natsu nghiến răng, không hiểu vì sao tim mình nhói lên.

Gajeel nói khẽ: "... Là một con rồng. Nhưng không giống bất cứ kẻ nào."

Wendy ôm lấy ngực mình, cảm nhận nhịp tim dao động trong lồng ngực:

"Thứ sức mạnh ấy… là của rừng. Của đất. Nhưng lớn hơn tất cả những gì em từng thấy…"

Erza Nightwalker cũng khựng lại. Tay cô cứng đờ, dù khẩu súng vẫn giương, nhưng linh hồn đã bị một sức ép vô hình kìm hãm.

Người đàn ông ấy – không, con rồng ấy – khẽ rút áo choàng đen của mình, nhẹ nhàng phủ lấy thân thể Endastie.

Một nhành dây leo màu ngọc hiện ra quanh ngón tay hắn, quấn lấy vết thương rỉ máu, như thể cả thiên nhiên đang nghe theo lệnh của hắn, làm tất cả để giữ lấy sinh mệnh nhỏ ấy.

"Đủ rồi… con bé đã chiến đấu đủ rồi."

Hắn ngẩng lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía đám đông trước mặt – Natsu, Gray, Lucy, Gajeel, Wendy, Lily… cả những Exceed trên trời và những người bạn đang sững sờ dưới đất.

"Từ giờ, ta sẽ thay nó gánh phần còn lại."

Gió ngừng thổi. Trời thôi rít. Chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt từ cánh tay mềm rũ rơi xuống mặt đất.

Sự bàng hoàng chỉ thực sự dừng lại… khi lão Quốc vương xuất hiện—

Không còn là dáng vẻ gầy gò kiêu ngạo nữa, mà là bên trong một cỗ máy hình rồng khổng lồ, gào thét giữa bầu trời như thể chính bản thân hắn đã trở thành hung thần của thế giới. Dưới chân trời rách nát bởi tiếng gào kim loại, khi hy vọng dần tắt lịm như ngọn nến cuối cùng giữa cơn bão, sự bàng hoàng trong mắt những pháp sư mới thực sự lắng xuống.

Vì Doroma Anima đã hiện hình.

Không còn là một cánh cổng hút ma thuật nữa.

Mà là một con rồng bằng thép sống, được hun đúc từ tàn dư của Extalia, từ tro tàn của bao linh hồn đã ngã xuống vì dã tâm điên loạn.

Nó mang đôi cánh kim loại khổng lồ, phát ra từng đợt sóng xung kích xé rách mọi kết giới, bẻ cong cả không gian lẫn ma thuật.

Mỗi bước chân giáng xuống mặt đất là một trận động đất nhỏ.

Mỗi tiếng rống vang lên là một bản án tử hình cho những pháp sư dám chống lại vương quyền.

“Bắt hết chúng lại cho ta!!” Lão quốc vương rít lên từ khoang điều khiển. “Hủy diệt toàn bộ bọn rác rưởi!!”

Ba vệt sáng rạch ngang bầu trời.

Natsu, bừng cháy trong ngọn lửa rồng.
Gajeel, như một khối kim loại sống giận dữ.
Wendy, nhỏ bé nhưng kiên cường, đôi cánh gió của cô cuộn tròn cả trời cao.

“Được rồi, tao sẽ đập tan cái đống sắt này!!” Natsu rống lên.

“Mày nuốt được sắt, nhưng nuốt nổi nắm đấm này không?!” Gajeel gằn giọng.

Thiên Long Chi Vũ!!” Wendy gọi gió như gọi rồng tổ.

ẦM!!

Lửa, sắt, và gió, như ba đầu rồng thiêng giáng thẳng vào thân cỗ máy.

Nhưng rồi—

"KENG!"

Chỉ là những tia lửa vụn.

Như muỗi đâm vào đá.

Doroma Anima không hề lay chuyển. Không hề có một vết trầy xước.

Vô ích thôi!!” Lão quốc vương bật cười điên dại. “Doroma Anima ăn ma lực! Mỗi đòn tấn công của các ngươi chỉ khiến nó mạnh hơn!!”

Wendy thở hổn hển “Không thể nào…”

Natsu bị hất văng. “Tao không tin!!”

Gajeel nghiến răng “Khốn kiếp…”

Và chính lúc ấy…

Giữa tiếng gầm rít, một giọng nói lạc lõng vang lên, dịu nhẹ và mong manh như hơi thở cuối cùng của một bông hoa giữa mùa đông.

“Cha ơi… con muốn về nhà.”

Mọi thứ ngưng đọng.
Không ai nghe thấy. Chỉ ông nghe thấy.

Con rồng già… không phải chiến binh, không phải ma đạo sĩ, không phải thần.
Chỉ là một người cha.

Bầu trời chậm lại. Gió ngừng thổi. Cây cối cúi đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy… Frieden mở mắt.

Mộc Long Frieden—người đứng lặng trong rừng sâu, từ đầu chỉ quan sát, không can dự—lúc này như bị một mũi dao đâm vào tận tâm khảm.

“Entie…” Ông thì thầm bằng giọng chỉ rừng cây mới hiểu được.

“Ta luôn thương con… Vì vậy, ngủ ngoan. Ta sẽ đưa con về nhà”

Bầu trời chuyển màu.

Từ không trung, một vầng sáng lặng lẽ xuất hiện, như ánh hoàng hôn trút xuống đỉnh núi.

Frieden, không còn đứng yên nữa.

Cây cối trong khu rừng bỗng vươn lên như tay của thần linh. Rễ cây xuyên qua mặt đất, xuyên qua trời mây. Không khí đậm đặc mùi nhựa sống, và hơi thở của rồng xưa vọng lại khắp nơi.

ẦM!!

Từ lòng đất, một mũi giáo làm bằng gỗ cổ đại trồi lên, xuyên qua phần bụng dưới của cỗ máy.

Cỗ máy gào rống, thân thể rực sáng.

"Hệ thống hấp thụ ma lực bị… lỗi?!” quốc vương hốt hoảng.

Frieden bay lên, ông vuốt mái tóc vàng của đứa con mình

“Thứ ngươi chống lại không phải ma thuật… mà là thiên nhiên.”

Một đòn duy nhất—Long chi thuật: Tịnh Hủy Mộc Tâm—rơi xuống như chớp giáng.

Cỗ máy Doroma Anima nổ tung trong tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Kim loại gãy vụn.

Khoang điều khiển vỡ toang.

Lão quốc vương bị văng ra như một miếng vải rách, bất động.



Khi tiếng ồn lắng xuống, Endastie đang nằm trong vòng tay cha, giấc ngủ như một vì sao rơi xuống lòng đất, nhẹ nhàng và yên bình.

Frieden chỉ khẽ cụp mắt.

“ Ngày mai, nếu còn, hãy sống tiếp như ánh sáng.”

Trên bầu trời, lá cây lặng lẽ rơi.



Những hòn đảo bay—những mảnh đất bị cướp khỏi trời xanh bởi bàn tay tham vọng—giờ đây bắt đầu run rẩy.

Tiếng rền vang lan khắp không trung như tiếng trống đập của một bản giao hưởng tận thế. Đất đá rung lên. Cây cối nghiêng ngả. Mặt đất nứt toác. Và rồi, từng hòn đảo một, như những cánh chim mỏi gãy, chậm rãi rơi xuống.

Chúng rơi… không phải bởi sức nặng vật chất, mà bởi điều gì đó đang dần vỡ vụn trong cấu trúc của không gian. Một điều gì đó thiêng liêng hơn.

Ma thuật.

Ma thuật đang trở lại. Trở về nơi chúng từng bị xé đi bằng sự cưỡng đoạt.

Không còn bị ép buộc phải tồn tại ở một thế giới đã chết, luồng sức mạnh cổ xưa ấy đang tìm đường quay lại cội nguồn của mình—.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, gió mang theo một mùi hương…

Hương gỗ trầm, dịu dàng và xa xôi như tiếng hát của rừng sâu.

Dưới tàn tro của Doroma Anima, cánh rừng mới đang bắt đầu mọc lên, bao phủ xác thép lạnh bằng rêu non và những chồi lộc…
Như thể thế giới đang xoa dịu vết thương của mình, bằng đôi tay dịu dàng của Mộc Long.


Gió khẽ thổi qua, lay động những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán Gray.

Mộc Long Frieden bước đến—không cần nói một lời, ông như tách khỏi cơn gió, như thể cả thế giới đã im lặng để nhường bước cho sinh vật cổ xưa ấy.

Trên tay ông, là một dáng hình bé nhỏ—Endastie, đang ngủ say như một đóa hoa vừa nở sau bão giông.

Frieden đứng trước Gray, đôi mắt ông lặng như rừng ngàn năm tuổi, nhưng có thứ gì đó khẽ lay trong đáy mắt ấy. Nhẹ thôi. Nhưng thật.

"Ta biết ngươi." Giọng ông trầm, ấm, như tiếng suối ngầm chảy qua lòng đất.

Gray không nói được gì, chỉ ngẩng lên, đôi mắt mở to, bàn tay siết lại bên sườn. Tim cậu nện từng nhịp rõ ràng, gần như đau đớn.

Frieden nhìn cậu, rồi cúi xuống—một động tác chậm rãi và đầy tin tưởng.

Ông đặt cô bé trong lòng mình, nhẹ nhàng, vào tay Gray.

"Con bé đã ngủ rồi. Không còn vết thương nào nữa. Ta chỉ ru nó… bằng hương cây rừng và giấc mơ yên lành."

Gray đón lấy cô, gần như không dám thở. Cơ thể ấy, mềm mại và ấm áp. Như thể chưa từng bị thương, chưa từng gào thét vì nỗi đau.

Endastie thở đều, hai hàng mi run khẽ. Môi cô mấp máy như trẻ thơ đang mơ "Frieden…”

Chỉ một từ thôi, thì thầm như gió… nhưng khiến Gray phải quay đi.

Cậu cắn chặt môi, một giọt nước mắt rơi xuống vạt tóc vàng của cô. Gray đã rất sợ hãi khi luôn chứng kiến việc Endastie gục ngã khi chắn trước họ. Và giờ, nó được bảo vệ

Frieden quay người, nắng rừng phản chiếu lên tấm lưng áo ông.

"Đừng gọi con bé dậy vội.

Cứ để nó ngủ. Lần này… là giấc mơ đầu tiên mà nó không phải gồng mình bảo vệ ai.”

Và rồi, ông bước đi, tan vào ánh sáng và hương rừng. Như thể chưa từng tồn tại. Như thể chỉ là một phần của thiên nhiên, đến để trả lại một mảnh linh hồn cho thế giới.



Buff papa đại nhân

Arc Edolas không có hạp với tôi😭 viết sơ sài ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com