Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Zero.2: Trùng phùng chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất

Đã bốn năm kể từ ngày Shinichi rời khỏi Nhật Bản. Trong suốt thời gian qua, có rất nhiều chuyện xảy ra, và rất nhiều thứ thay đổi. Năm đó, lễ cưới của Furuya Rei và Enomoto Azusa bị hủy bỏ, khi ấy Rei đã bị gia đình của Azusa chỉ trích, nói rằng tại sao lại đối xử như vậy với cô, Rei không nói gì, chỉ yên lặng và xin lỗi vì anh không thể tiếp tục ở bên cô, gia đình và họ hàng bên nhà Azusa rất tức giận, nhưng sau khi được Azusa nói lại và biết được mọi thứ thì chính họ lại cảm thấy xấu hổ. Sau sự việc đó, gia đình Azusa đã dọn tới Osaka và bắt đầu một cuộc sống mới, quán Poirot vắng hẳn đi nụ cười, mặc dù nhân viên đã nhiều hơn trước nhưng Azusa và "Amuro" vẫn là một dấu ấn rất đặc biệt tại quán cà phê này.

Những khách hàng lớn tuổi trước đây, nhất là những người từng gán ghép họ với nhau như bà Tsuruyama cũng thấy tiếc nuối (vừa lắm, kkk=)) đây là kết quả tui hằng ao ước khi kết truyện😈).

Furuya Rei trở lại với cuộc sống như trước, trở lại là một người đàn ông độc - toàn - thân hoàn hảo. Khi biết anh hủy hôn, không ít quý cô xinh đẹp của các phòng ban được dịp cuốn lấy anh, nhưng cho dù xung quanh có bao nhiêu ong bướm anh cũng chẳng màng, thậm chí sau việc với Azusa anh còn chẳng có hứng thú với phái nữ. Chưa kể không phải không ai biết anh vẫn đang vừa sống và vừa tìm kiếm tung tích của một người. Kể cả người ta nói việc đó chẳng khác nào "mò kim đáy bể", Rei vẫn chẳng từ bỏ.

Miệt mài tìm kiếm khắp nơi, từ trong nước cho đến bên ngoài thế giới rộng lớn kia. Kể cả là nơi người ấy đang sinh sống, chẳng hề có chút thông tin nào, hệt như "Kudo Shinichi" đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mọi người đều nói Furuya Rei là một người cố chấp, nhưng lại là cố chấp đến đau lòng...

Dù cấp dưới, những người thân quen biết, ngay cả người cũ của anh cũng đã yên bề gia thất nhưng Rei vẫn phòng không lẻ bóng.

Nửa năm sau khi Shinichi rời khỏi, tâm trạng của Rei luôn thất thường lên xuống, cũng hay giận dữ vô cớ, lúc nào cũng mất ngủ triền miên, không khi nào không ngửi thấy thoang thoảng hơi men từ anh, thậm chí có một lần Rei suýt thì bị kiểm điểm. Anh không nhớ bản thân làm cách nào để chấn chỉnh lại, nhưng anh chắc chắn lí do lớn nhất là vì Shinichi. Nếu không khỏe mạnh, sẽ không thể chờ hay tìm cậu được. Vậy nên anh đã xốc lại tinh thần, làm việc tử tế. Bốn năm dài, không lúc nào anh không nhớ cậu, những bông hoa, hạc giấy cậu gấp anh vẫn giữ, vẫn cất gọn trong chiếc tủ kính ở phòng ngủ. Suốt 4 năm, anh không đếm nổi số lần bản thân tới tìm Shiho, vì nếu so với Ran thì cô ấy là người biết rõ tung tích của Shinichi hơn. Chỉ có điều Rei đến bao nhiêu lần thì bị cô đá bay ra khỏi cửa bấy nhiêu.

Tiến sĩ Agasa là người hiền lành ôn hòa, dĩ nhiên ông không ghét anh, nhưng Shiho thì khác. Cô vốn đã không có ấn tượng tốt với anh thì chớ, đã vậy anh còn khiến cho người bạn thân của cô đau đớn đến mức này, bị ghét là đúng thôi.

Nhưng thật may, bởi dù Shiho có cố chấp không muốn nói tin tức của Shinichi nhưng Rei lại không phải người dễ bỏ cuộc, ngoài việc đến tìm cô thì anh cũng tự thân tìm kiếm. Cứ như vậy 4 năm dài, bác tiến sĩ cũng thấy thương cho anh, hơn nữa ai cũng biết tiến sĩ coi Shinichi như cháu trai ruột, bác ấy cũng muốn cậu được hạnh phúc nên đã nói đỡ với Shiho vài câu. Sau một thời gian suy nghĩ kĩ Shiho mới chịu đồng ý nói với Rei một số thứ về Shinichi. Tuy cô vẫn giữ liên lạc với cậu nhưng không phải cái gì cũng nói, cô cũng không phải thánh có thể nắm rõ hành tung của Shinichi, bởi 4 năm qua số lần cậu mất tích để làm nhiệm vụ cũng không ít, cô chỉ nói với Rei những điều anh cần biết chứ tuyệt đối không nói hơn. Rei cũng chỉ đành chấp nhận như vậy, dù sao thì với anh chúng đã rất quý báu rồi.

Cứ như vậy, theo lời kể của Shiho, Furuya Rei đã xin nghỉ phép nguyên một tháng trời để bay đi tìm Shinichi, mặc kệ đống hồ sơ chất cao như núi ở phòng làm việc của mình.

(Anh ta đẩy hết việc cho cấp dưới Kazami đúng nghĩa đen. Làm Kazami khóc không ra nước mắt༎ຶ‿༎ຶ - đồ sếp lộng quyền)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rời khỏi Nhật Bản và đặt chân tới vùng đất khác, tuy không lạ lẫm gì nhưng lần này, trong lòng anh lại tràn đầy sự bối rối, hệt như trái tim anh đang cảm nhận được, ngày anh có thể gặp lại Shinichi sẽ không còn xa nữa. Đất nước nơi mà cậu đang sinh sống và làm việc - Pháp.

Rei vừa xuống máy bay thì liền bắt taxi tới khách sạn và sắp xếp đồ đạc và ra ngoài đi dạo. Thú thật đây không phải lần đầu anh tới Pháp, nhưng lần này là kỳ nghỉ của anh. Tất nhiên việc tìm kiếm Shinichi là ưu tiên hàng đầu của anh, nhưng nhân dịp này Rei cũng rất muốn được tham quan vùng đất xinh đẹp này. Rei muốn thật sự nhìn ngắm xem, đất nước nơi người anh yêu đang sinh sống rực rỡ thế nào. Anh vẫn đang phân vân nên đi đâu trước, ngay khi vừa quyết định đến bảo tàng Louvre thì điện thoại đặt trong túi quần liền vang lên. Là cuộc gọi từ Nhật Bản do cấp dưới gọi tới,

"Tôi nghe đây, Kazami."

Cấp dưới bị anh đè chết bằng một đống tài liệu hồ sơ, lúc này đang ở Nhật. Còn cấp trên thì chu du sang tận nước Pháp hoa lệ để tìm tình yêu đời mình.

[Sếp đến nơi rồi chứ ạ?]

Rei bỏ phắt ngoài tai giọng nói mệt nhọc của Kazami mà gật đầu, "Ừ, tôi vừa cất hành lý. Ở Nhật ổn chứ?"

[Ngoại trừ việc lúc này Kazami-san sắp hồn lìa khỏi xác thì vẫn ổn lắm ạ. Sếp đến nơi an toàn chứ?]

[Sếp hành kén của anh ấy đến mức Kazami sắp thoát xác hóa bướm luôn rồi, hahaha!]

[Cái tên này!! Né ra một bên...]

Rei vừa đi vừa nghe cấp dưới cãi lộn, khi thấy chuẩn bị đến bảo tàng thì nói lại: "Chuẩn bị vào bảo tàng rồi, tôi tắt máy đây. Kazami, giúp tôi lo công việc bên đó, nếu có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay. Và....cố gắng trụ được đến khi tôi về nhé. Cảm ơn anh."

Tút.....tútttt...

Không chờ cấp dưới nói thì Rei đã nhấn tắt cuộc gọi ngay lập tức. Nói ra thì lần nghỉ này cũng là để anh trốn mấy cấp trên nữa. Không biết vì lí do gì mà gần đây cấp trên cứ liên tục hỏi anh về vợ con, còn muốn giới thiệu cô dâu cho anh.

"Đúng là vớ vẩn thật..."

Làm sao có chuyện anh bỏ quên Shinichi để đi tìm một hạnh phúc khác được chứ...!!



Bảo tàng Louvre - một bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới với tổng diện tích lên đến 210.000 m2, trong đó tổng diện tích trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đã là 60.600 m2. Khi du khách đến với bảo tàng, có thể đi qua bất cứ cánh nào trong ba cánh: Cánh Devon phía Nam, cánh Sully ở phía Đông và cuối cùng là cánh Richelieu phía Bắc, đây là một trong những điểm độc đáo trong cấu trúc của bảo tàng. Thêm vào đó, khi nói đến viện bảo tàng Louvre, các du khách không thể không nhắc đến mô hình Kim Tự Tháp bằng kính (Pyramid) được đặt ở chính giữa sân Napoléon. Thông qua mô hình Kim Tự Tháp bằng kính này, bảo tàng Louvre vốn đã nổi bật với những họa tiết điêu khắc tinh tế nay lại càng xinh đẹp, sự lộng lẫy hòa cùng với sự chiếu rọi của những tia nắng qua lăng kính. Khi trời đã ngả qua màn đêm, những ánh đèn vàng được thắp lên sẽ khiến bạn phải choáng ngợp bởi sự nguy nga của Kim Tự Tháp này.

Hôm nay là ngày thường nên ban ngày không có nhiều người đến cho lắm. Cũng tốt, Rei cảm thấy thoải mái hơn khi ở nơi thoáng này. Đưa sự chú ý đi dạo trên từng tác phẩm, từng đường nét, anh có thể cảm nhận được tất cả tâm huyết của những người đã tạo ra chúng đã bỏ vào. Theo như anh biết thì hiện nay viện bảo tàng Louvre đang trưng bày và giới thiệu khoảng 35,000 tác phẩm, được chia thành 8 bộ sưu tập tương ứng với 8 phần trưng bày. Tuy nhiên đây chưa phải là tất cả, con số đó thực chất mới chỉ gần bằng 1/10 số lượng thực tế của những hiện vật được lưu giữ ở đây mà thôi.

"Nếu Shinichi ở đây chắc chắn hai mắt của em ấy sẽ sáng lên cho xem..."

Anh biết Shinichi của anh rất thích bảo tàng và cả những tác phẩm nghệ thuật mà.

Nếu được gặp lại cậu, được cậu tha thứ, nếu cả hai trở thành người yêu thì anh cũng sẽ đưa cậu tới đây để có thể cùng nhau ngắm nhìn nơi này, có thể ngắm nhìn thế gian rộng lớn này cùng nhau...Như vậy, thật sự là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này của anh.

Vì tập trung vào những tác phẩm nghệ thuật và nhớ tới Shinichi nên Rei hoàn toàn không nhận ra.......bản thân vừa lướt qua ai.

"Shin-chan, chú nhìn gì vậy ạ?"

Giọng nói non nớt nhưng lại ẩn dấu nội lực của một đứa trẻ vang lên, đôi mắt xanh lục bảo nhìn chằm chằm vào người đang nắm tay mình. Nguyên một tuần vừa rồi ba mẹ rồi đến người chú của mình bận việc, cậu bé đã chờ rất lâu mới tới ngày này, hai chú cháu rõ ràng đang rất vui vẻ vậy mà không biết sao vừa đi qua cây cột lớn ở đằng sau thì bước chân của chú cậu liền dừng lại và đưa mắt nhìn chăm chú về phía sau. Sau mấy tiếng gọi không thấy hồi đáp, cậu bé liền níu tay áo của người kia:

"Shin-chan, chú sốt sao ạ? Mặt chú đang cau lại kìa!"

"Shin-chan" - cách xưng hô thân mật này trước đây chỉ có mẹ của cậu mới gọi, giờ thì có cả cậu bé này nữa. Nghe giọng nói của cậu nhóc đáng yêu đang nắm tay mình đầy lo lắng, nam nhân kia liền cúi người xuống nắm lấy hai tay cậu bé, lắc đầu:

"Đâu có, Claude nhìn nhầm rồi. Đi chơi cùng cháu sao chú có thể bệnh được."

Ngón tay thon dài điểm nhẹ cánh mũi cậu bé một cái, nụ cười dịu dàng hiện lên tựa như gió xuân thổi qua mặt hồ. Nam nhân trẻ tuổi có gương mặt khiến người ta khó rời mắt, một vẻ đẹp dịu dàng, thanh nhã, như thể khuôn mặt cậu được tạc từ thứ ánh sáng trong trẻo nhất. Mái tóc đen mềm như lụa được rẽ ngôi giữa, vài sợi lòa xòa rơi xuống khiến gò má cậu trắng hơn dưới ánh nắng. Sống mũi cao, làn môi mỏng nhưng mềm, và nhất là đôi mắt xanh thẳm, sâu đến mức chỉ một lần chạm vào cũng như lạc trong sương khói.

Đã trưởng thành rồi, tuy khí chất vẫn yên tĩnh như nước nhưng tất cả góc cạnh năm nào đã được mài thành một vẻ đẹp chín muồi và khiến người ta không dám nhìn thẳng quá lâu. Đã không còn là chàng thiếu niên chỉ có sự tò mò vụng về ngày xưa. Một Kudo Shinichi trưởng thành hơn với một vẻ đẹp lạnh nhạt mong manh, khiến người khác vừa muốn giữ chặt trong lòng, vừa không dám chạm vào.

Shinichi mỉm cười trấn an, sao mà đứa trẻ này lại tinh ý giống hệt ba mẹ mình vậy. Quả nhiên thiên tài cũng sẽ sinh ra thiên tài nhỉ: "Chú không sao đâu. Hôm nay Claude có vui không?"

"Dạ vui lắm ạ~~~" Cậu bé vung hai cánh tay nhỏ lên cao sung sướng nói.

Shinichi mỉm cười vui vẻ.

Claude - tên đầy đủ là Akai Claude, con trai duy nhất của Akai Shuichi và Jodie Starling!

Sau khi cùng nhau quay lại Mỹ làm việc thì tình cảm của Akai và Jodie có tiến triển khá tốt, cô gái với mái tóc vàng xinh đẹp đã cật lực theo đuổi lại bạn trai cũ của mình, dùng tình cảm và sự ấm áp giúp anh vượt qua nỗi ám ảnh của quá khứ, khi Akemi qua đời. Vào ngày anh ấy quyết định từ bỏ, ngoài việc gọi điện tâm sự với Shinichi thì Akai cũng đã tới mộ của Akemi và nói lời tạm biệt với cô. Tin nhắn anh luôn giữ trong điện thoại cũng đã được xóa bỏ. Cả hai người hẹn hò và kết hôn không lâu sau đó, ấp ủ 9 tháng 10 ngày thì Claude chào đời. Sau khi con đầu lòng cứng cáp thì cũng là lúc FBI nhận nhiệm vụ kết hợp với ICPO, Akai và Jodie cũng trong nhóm được chuyển tới Pháp, đó là lí do mà Akai đưa gia đình cùng con trai tới đây, bên ngoài là một gia đình bình thường để che mắt người khác. Thú thật thì việc "ăn cơm trước kẻng" là việc mà Shinichi chưa từng nghĩ Akai sẽ làm, lúc nghe tin Jodie có thai cậu đã sốc đến mức suýt ngất xỉu.

Khi Shinichi gặp Claude lần đầu thì cậu bé cũng hơn 3 tuổi, cũng gần một năm quen biết rồi. Đứa trẻ với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục bảo, làn da trắng cùng mi mắt không lẫn vào đâu được, Shinichi từng trầm trồ không tin, đúc cùng một khuôn là đây chứ đâu. Đứa trẻ này giống y chang ba của nó. Shinichi đã thở phào khi nghe Jodie nói rằng cậu nhóc có tính cách giống cô ấy chứ không phải Akai.

Cũng không biết vì lí do gì nhưng Claude từ lúc đó đã rất bám Shinichi, như keo vậy. Hơn nữa cũng vì công việc của Akai và Jodie bận rộn hơn nên Shinichi hay ghé qua nhà hoặc đưa Claude về chăm sóc giúp. Từ nhỏ đến giờ, ngoài ba mình ra thì cậu nhóc này chỉ sợ mỗi Shinichi mà thôi.

Shinichi cũng rất thích cậu bé, không cảm thấy phiền chút nào, cậu cảm thán ba mẹ cậu nhóc đặt tên cũng phù hợp thật. Vì tên của Claude được đặt theo tên của một họa sĩ người Pháp nổi tiếng, càng lớn cậu nhóc càng tỏ ra thích thú với việc vẽ vời và những tác phẩm nghệ thuật, viện bảo tàng là nơi được Claude thích nhất. Mỗi lần thích là cậu nhóc đều đòi ba mẹ đưa đi bằng được. Hai chú cháu lại có sở thích y như nhau, nói hợp cũng đúng.

"Được rồi, vậy giờ chúng ta đến quán cà phê đã hẹn trước với ba con nhé." Cậu đưa hai tay bế Claude vào lòng rồi nói: "À phải, trước khi đi thì chúng ta ghé qua tiệm sách bên kia nhé, chú có vài quyển sách muốn mua. Trong lúc chờ ba con tới đón thì chúng ta ăn nhẹ gì đó nữa ha, chịu không?"

"Dạ được~" Cậu nhóc vui vẻ đáp lại. Claude rất giống Jodie ở điểm rất hảo ngọt, nhưng Akai thì không, vậy nên cậu nhóc luôn bị papa nghiêm cấm với lí do ăn nhiều sẽ sâu răng, lượng đồ ngọt vào người thực sự rất ít. Trẻ con thích đồ ngọt mà lại bị cấm như vậy làm sao mà cậu nhóc chịu chứ. Nhưng mỗi lần đi cùng Shinichi thì khác, Claude luôn được thoải mái ăn mà không có ánh mắt đen xì của Akai bên cạnh, bé con thích Shinichi cũng đúng thôi.

"Con cũng biết là Shin-chan của con đặt trước sách từ tháng trước rùi mà~ chúng ta đi thôi ạ!"

Shinichi chỉ cười nhẹ một cái, nhưng rồi vẫn quay đầu lại nhìn về phía sau thêm một lần. Ban nãy.....thực sự chỉ là ảo giác thôi sao? Là do cậu nhớ anh quá nhiều à...? Hay đó thật sự là anh? Nghĩ một hồi, Shinichi tự giễu cợt bản thân, cậu điên thật rồi.

Nếu đó đúng là anh ấy thì sao lại đi một mình được chứ? Thời gian cũng đã trôi đi 4 năm rồi, nếu đúng thì giờ anh cũng có con rồi. Nếu đi hẳn anh sẽ đi cùng vợ và con của mình, sao có chuyện đi đến đây một mình chứ...

"Shin-chan, chú lại nhìn về phía đó nữa rồi..." Claude bĩu chiếc môi nhỏ nhắn của mình: "Lẽ nào chú thật sự nhìn thấy người quen sao ạ?"

"......ừ, ban nãy chú thấy một người khá giống......khá giống với một người...mà chú quen!!..." Bóng lưng đó cậu đến giờ vẫn không quên được. Cơ mà Claude còn nhỏ như vậy, nhắc tới yêu đương thì hơi sớm đó. Ánh mắt của Shinichi rũ xuống, nở nụ cười buồn bã: "Nhưng mà...chú và người ta giận nhau rồi, người ấy...sẽ vĩnh viễn không gặp lại chú nữa."

"Giận nhau...?"

".....ừm."

"Là người nào vậy ạ? Quan trọng với chú lắm sao?" Claude bám bàn tay bé nhỏ lên vai áo Shinichi, sau đó lại suy nghĩ gì đó rồi hùng hổ nói: "Hay một lát nhờ papa con tìm giúp thì thế nào ạ?"

"Haha, không được đâu." Shinichi bật cười. Nếu đúng là người đó thì khi gặp Akai kiểu gì cũng có đổ máu cho xem. Cậu không muốn phải lôi họ ra băng bó như ngày xưa đâu.

"Vậy chú không định gặp lại người đó ạ?"

Shinichi lúc này bất chợt khựng lại, không định gặp ư? Không! Nếu được cậu thực sự rất muốn gặp anh, nhưng cậu làm gì còn tư cách chứ. Cậu cũng không đủ can đảm để nhìn anh ấy tay trong tay cùng người phụ nữ khác.

"Không..."

Kudo Shinichi không rộng lượng đến vậy đâu!

"Chú không định gặp người đó đâu."

Claude nhìn Shinichi, "Shin-chan, khóe mắt chú đỏ quá. Shin-chan đừng khóc mà..."

Cậu lắc đầu, sau đó theo thói quen thơm lên bờ má bầu bĩnh của cậu bé đáp: "Con đừng bận tâm, chú không sao đâu. Có lẽ người vừa rồi chỉ là chú tưởng tượng thôi..."

Không quan trọng nữa.

Cậu đã từng nói với bản thân rằng không được khóc vì anh một lần nào nữa.

"Chúng ta đi thôi."

"......dạ."

Đáng lẽ ngay từ đầu, cậu và anh không nên gặp nhau thì đúng hơn!!

.

.

.

.

.

.

.

* Các đoạn nói tiếng Pháp ở bản cũ tui sẽ chuyển hết sang tiếng Việt, in nghiêng để mọi người dễ phân biệt nha🥂 tui không biết tiếng Pháp với cả lười lọ mọ bên google dịch lắm nên thôi🤣

---------------------------

Về phía Rei, sau khi dạo quanh trong bảo tàng thì anh thấy hơi khát nên đã quyết định đi đến một quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi. Dù sao thì ngày hôm nay cũng chưa kết thúc, tiếp theo nên đi đâu đây nhỉ? Vừa đi vừa nghĩ thì chân cũng đã đến quán cà phê gần bảo tàng nhất. Rei vừa bước vào liền cảm nhận được hơi điều hòa mát rượi bên trong. Anh tiến đến quầy order để chọn đồ uống. Mặc dù menu đa dạng nhưng có lẽ do đã bị nhiễm thói quen của cố nhân, vậy nên Rei không nghĩ nhiều liền gọi một bánh chanh và một ly cà phê đá.

Píp! Píppp!!!

Đang suy nghĩ đột nhiên tiếng kêu vang lên từ máy tính tiền, nhân viên vội vã rút điện để tránh làm ồn đến các khách khác, sau khi kiểm tra liền báo với Rei: "Thành thật xin lỗi quý khách, hiện máy tính tiền của chúng tôi gặp chút trục trặc, quý khách vui lòng chờ một chút ạ!"

Rei cũng gật đầu, kêu tiếng to oành như thế không có vấn đề mới là lạ, cơ mà hôm nay anh không gấp nên cũng không thành vấn đề. "Tôi hiểu rồi, mọi người cứ sửa đi. tôi có thể chờ."

Sau khi cảm ơn anh thì nhân viên ngay lập tức quay vào chiến đấu với cái máy tính tiền. Trong quá trình sửa Rei cùng các khách khác đôi khi cũng nghe được tiếng "píp" kéo dài hoặc là tiếng oành một cái. Đứng ngay quầy thu ngân nên Rei nghe rõ lắm, không sót tiếng nào (bao gồm cả câu chửi thề bằng tiếng Pháp của các nhân viên vì cái máy mắc dịch này😂). Anh chỉ còn biết thở dài. Rei đứng xoay người vào trong quầy, tay bấm điện thoại luôn tiện kiểm tra công việc của mình, cũng không chú ý đến các khách khác nên khi có người bước vào quán anh cũng không quan tâm lắm. Các khách bước vào nãy giờ cũng có 2-3 người nhưng vì máy tính tiền hỏng nên họ lại quay đi. Tầm 15 phút sau, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, cùng lúc báo thủ máy tính tiền được sửa xong xuôi và được bế ra ngoài.

Rei cũng nhẹ cả người.

Trong lúc chờ khách mới vào chọn đồ uống thì nhân viên đã thanh toán cho Rei xong xuôi và đưa anh số cùng hóa đơn, do không muốn đi lại nhiều nên anh đã nói mình sẽ đứng luôn tại quầy để chờ đồ.

"Không chịu đâu!!"

Ngay khi anh vừa nói với nhân viên đứng chờ đồ thì tiếng trẻ con cạnh đó vang lên, anh dường như không như những vị khách khác chú ý đến, sự tập trung chỉ dành cho cái điện thoại của mình. Cũng không nghe rõ cuộc hội thoại lắm vì người kia nói khá bé nên hầu như chỉ nghe được tiếng mè nheo của đứa nhỏ.

"Không chịu! Con muốn uống cà phê mà!!"

Rei nghe thế liền bật cười trong lòng, muốn uống cà phê ư? Anh không nghĩ trẻ con bây giờ lại lớn nhanh như vậy.

Nhưng hình như người đi cùng cậu không đồng ý thì phải? Vì nếu đồng ý rồi thì mày của cậu nhóc phải giãn ra chứ không lý nào vẫn cau có như thế kia được nha~

"Chú đã bảo không được mà đúng không!? Nếu con mất ngủ thì sao hả? Ba con tế chú lên đàn mất!!" Shinichi nhỏ giọng hết sức có thể, thầm nghĩ nếu nơi này không phải là nơi công cộng thì nãy giờ chắc cậu đã đánh cái mông nhỏ kia rồi.

"Papa rất thương Shin-chan mà! Nhất định không tế Shin-chan đâu!"

Rei nén cười sắp bể bụng luôn rồi, cuộc hội thoại của hai người này vô thức lại làm anh nhớ đến trước đây, khi mối quan hệ của anh và Shinichi vẫn chưa đi vào ngõ cụt, khi cậu mới vào làm tại cục an ninh, lúc đó không biết nguyên trụ sở đã phải hứng bao nhiêu cuộc cãi vã linh tinh lang tang này của cả hai suốt cả một ngày.

Thật đúng là hoài niệm mà...

"Claude, chú đã nói con rồi. Cà phê hoàn toàn không tốt cho trẻ nhỏ, hơn nữa còn rất đắng, con uống vào sẽ hối hận cho coi! Lúc đó có xin chú cũng không có giúp con uống đâu." Shinichi nhéo hai chiếc má bánh bao kia một cái rồi khẽ giọng. "Uống vào đêm lỡ mất ngủ thì làm sao hả??"

Claude đang định nói gì đó để phản biện thì đồ của Rei cũng vừa đúng lúc được mang ra, vậy là cậu nhóc liền chỉ tay về phía của Rei: "Bác kia cũng gọi cà phê đó thôi!! Sao con lại không thể gọi chứ???"

Thở dài một tiếng, Shinichi đưa tay tháo chiếc kính râm ra rồi chau mày nhìn cậu nhóc, ngay sau đó liền xoay người để nhìn người Claude vừa chỉ. Mặc dù không dưng bị réo tên nhưng Rei cũng không biết vì lí do gì lại đưa mắt nhìn xuống.

Ngay khi ánh mắt chạm vào đối phương, ngay tại khoảnh khắc ấy

Cuối cùng dòng thời gian ngừng lại năm ấy cũng đã hoạt động

Bốn năm dài đằng đẵng,

Lạc vào dòng người để tìm kiếm bóng hình người mình yêu

"Shi....ni...chi.."

Cuối cùng sợi tơ định mệnh cũng đã lên tiếng, trả lời tất cả sự nhớ nhung của anh dành cho người tên Shinichi Kudo.

Furuya Rei à Furuya Rei,

Xem ra ông trời không hề bạc đãi anh.







"Furuya.....-san..?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com