CHƯƠNG 6: THẾ GIỚI KHÔNG CÒN ANH
Mùa đông năm nay lạnh hơn những mùa đông trước.
Những cơn gió rét mướt luồn qua từng con phố nhỏ, cuốn theo hơi thở buốt giá của trời đất. Những tán cây khẳng khiu trơ trọi lá, vươn những cành gầy guộc lên nền trời xám xịt, như những bàn tay đang tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng.
Cô kéo chặt chiếc áo khoác mỏng quanh người, lặng lẽ bước đi trên con đường phủ đầy lá khô. Bàn tay cô tê cứng vì lạnh, nhưng cô không bận tâm.
Những ngày không có anh, cô đã dần quen với cảm giác trống rỗng này.
Mỗi sáng thức dậy, cô vẫn vô thức quay đầu tìm kiếm một điều gì đó không còn tồn tại. Mỗi tối, cô vẫn đi ngang qua những nơi họ từng bên nhau, cảm nhận từng ngọn gió lạnh lẽo như thể nó có thể mang theo hơi ấm của quá khứ.
Nhưng tất cả chỉ còn là dư âm.
Anh đã đi rồi.
Cô biết điều đó.
Nhưng có những ngày, lý trí không thể chiến thắng được trái tim.
Có những ngày, cô vẫn muốn tin rằng chỉ cần mình chờ đủ lâu, anh sẽ quay lại.
Cô dừng chân trước cổng nhà thờ.
Cánh cửa gỗ nặng nề vẫn đứng sừng sững như ngày cô rời đi, như thể thời gian chưa từng chạm đến nơi này. Nhưng bên trong, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Những ngọn nến cô để lại đã cháy hết, chỉ còn lại những vệt sáp đông cứng trên bệ thờ lạnh lẽo. Chiếc vòng cổ bạc vẫn nằm yên ở đó, không ai động vào, như thể nơi này đã trở thành ngôi mộ vô hình của một tình yêu chưa bao giờ có kết thúc trọn vẹn.
Cô đưa tay nhấc nó lên, hơi lạnh từ kim loại truyền vào da thịt, khiến cô rùng mình.
Bàn tay cô siết chặt lại, như thể nếu cô không nắm chặt, nó cũng sẽ biến mất, giống như anh đã biến mất khỏi cuộc đời cô.
Cô đã nghĩ rằng mình có thể buông bỏ.
Nhưng hóa ra, có những thứ dù ta có cố gắng đến đâu, cũng không thể quên được.
Những kỷ niệm vẫn còn đó, ám ảnh cô trong từng hơi thở.
Cô vẫn nhớ cách anh cười.
Cô vẫn nhớ ánh mắt anh mỗi khi nhìn cô.
Cô vẫn nhớ từng câu nói, từng lời hứa chưa kịp thực hiện.
Và cô vẫn nhớ khoảnh khắc anh rời đi mà không một lời từ biệt.
Cô đã sống với nỗi đau ấy quá lâu, đến mức nó đã trở thành một phần trong cô.
Có lẽ, sẽ không bao giờ có một ngày mà cô thực sự quên được anh.
Cô ngồi xuống băng ghế gỗ, bàn tay ôm lấy mặt, những ngón tay lạnh ngắt áp vào làn da tái nhợt.
Cô không khóc.
Cô đã không còn khóc vì anh nữa.
Nhưng nỗi đau thì vẫn ở đó, vẹn nguyên như ngày đầu.
Thế giới không còn anh.
Nhưng cô vẫn đang sống trong những ngày tháng có anh.
Một tình yêu không còn hiện diện, nhưng cũng chưa từng mất đi.
Một cái tên mà cô không còn gọi thành tiếng, nhưng vẫn vang vọng trong lòng.
Và một người mà dù có đi bao xa, dù có bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn sẽ mãi mãi yêu.
"Có những người, dù không còn ở bên ta nữa, nhưng họ vẫn luôn tồn tại trong từng nhịp đập trái tim ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com