Chương VII
Nhìn qua thấy tủ quần áo, Jimin đã chạy nhanh tới mở nhẹ cánh cửa rồi trốn vào trong đó. Ôm chặt con sư tử trong người, một tay tự bịt miệng mình lại, co lại cố tạo không tạo ra tiếng động. Chẳng biết gã đã đi chưa mà người Jimin không ngừng run cầm cập, run đến lên tiếng nấc một cái , cậu giật mình đưa hai tay bịt chặt miệng lại vô tình khuỷu tay đập vào cạnh tủ. Nghe tiếng bước chân lại gần, Jimin hoảng người nhắm mắt lại, cửa mở ra cùng giọng nói ấm áp vang lên " Jimin đây rồi! " Từ từ mở mắt nhìn ra, là Jungkook. Cậu mới từ từ bình tĩnh lại bỏ hai tay ra khỏi miệng mình
" Jimin ngoan, ra đây anh ôm! "
Nhanh liền bay ra khỏi tủ quần áo nhào đến ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng ổn định lại nhịp thở. Jungkook vẫn giữ nụ cười trên môi, bế cậu lên bước tới giường. Lấy vật bên trong cái túi vừa nãy đưa qua cho Jimin
" Này là.. "
" Anh tặng Jimin, Jimin mở ra đi! "
Jimin tò mò cẩn thận mở cái hộp trên tay ra, là một chiếc điện thoại mới tinh. Cậu ngạc nhiên nhìn qua anh, Jungkook cười mỉm - " Thích không? "
" Anh Jungkook tặng cho em thật sao? "
" Ừ, anh tặng cho Jimin để tiện liên lạc! "
Jimin mỉm cười cầm điện thoại trên tay trong lòng vừa háo hức mới được một chút đột nhiên Jimin ngưng lại. Nụ cười cũng dần lặng xuống thành gương mặt hơi hoang mang, tay đang cầm điện thoại mới bắt đầu run nhẹ. Cậu gục mặt xuống nhẹ đặt điện thoại xuống đẩy qua anh. Jungkook ngạc nhiên nhìn hành động của Jimin. Bộ bé con của anh không thích dòng này sao?
" Jimin làm sao vậy? "
" Em không dám lấy đâu! "
" Vì sao? Hay anh mua không phải dòng Jimin thích? "
Jungkook lúng túng nắm lấy tay cậu ân cần hỏi, nếu cậu muốn dòng khác mai anh sẽ mua cái khác ngay. Jimin lắc đầu, ánh mắt lại đượm buồn nhìn qua anh. Quả thật cậu được điện thoại mới cậu rất vui nhưng cậu không dám xài cũng chẳng dám đụng, vì nếu như Jong In biết cậu cả gan mua cái mới thì cậu lại bị gã đánh. Jimin nhìn anh mà nước mắt lại dần rõ ra, Jungkook thấy cậu bất ổn lần nữa. Rơi vào trầm tư, im lặng không nói lời nào chỉ ôm lấy cậu, không quên đặt lại điện thoại lên tay cậu nắm chặt
" Jimin cứ lấy đi! Cái này là anh mua cho Jimin mà "
" Nhưng nếu em sử dụng điện thoại thì lại bị...hức....sẽ bị anh ta đập bể của anh Jungkook mất! "
Càng thấy cậu cứ nhớ lại khoảnh khắc làm những điều mình muốn mà không được làm mà anh xót đến mức ruột gan lục sục không thôi. Vậy mà kiếp trước Jungkook lại vô tâm nhởn nhơ để gã ta hành hung cậu chỉ vì cái tánh giận dỗi hơi quá đáng của bản thân. Jungkook cắn răng vừa trách thầm bản thân vừa hối hận những gì mình đã làm kiếp trước. Đến khi quay lại anh mới nhận ra rằng Jimin của anh khổ sở như thế nào. Ôm chặt cậu trong lòng an ủi, miệng không ngừng lầm bầm rồi lại hôn lên tóc cậu liên tục. Tay vẫn nắm chặt tay đang cầm điện thoại
" Jimin ngoan, cứ lấy đi. Nó sẽ không đánh hay làm nát điện thoại của Jimin đâu! "
" Jimin giữ cẩn thận ở bên mình là được, khi nào không có nó hoặc ở bên cạnh anh thì Jimin có thể lấy nó ra sử dụng lúc nào cũng được "
" Nhưng mà lỡ những lúc quần áo của em không có túi thì làm sao? "
Jungkook bật cười xoay người mở ngăn tủ đầu tiên cạnh giường lấy ra một cái túi màu xanh nhạt đưa cho cậu. Đây là món đầu tiên anh mua cho cậu phòng trường hợp sau khi Jimin có điện thoại nhưng chẳng biết cất đâu ở bên người. Jimin cầm chiếc túi ấy liền lấy điện thoại anh mua bỏ vào trong, vừa in mà chẳng cần bị thấy vì lớp bảo vệ điện thoại bên trong khá kín. Cái này cũng giúp cho Jimin tránh bị tên kia gây phiền, vì thật chất nó cũng chả quan tâm cậu ăn mặc hay đeo cái gì mới bên người hoặc nó luôn nghĩ trừ quần áo cũ xì ra thì Jimin cũng chẳng hề có phụ kiện gì đặc biệt
" Jimin yên tâm rồi đúng không? Đeo cái này sẽ không bị nó nghi ngờ nữa "
" Nếu nó có hỏi thì Jimin nói đây là đồ anh nhờ giữ dùm là được "
" Nhưng lỡ... "
Lỡ nếu như gã nghi ngờ cậu giữ nhưng lại có âm mưu làm hư đồ của anh rồi muốn giật lại thì sao? Jungkook đưa miệng lại gần tai cậu nói nhỏ - " Nếu nó đòi Jimin cứ nói cậu Jeon bảo không được ai khác đụng kể cả ngài Hong, nếu không cậu Jeon sẽ không thèm nhìn mặt ngài nữa và có thể. Và tất nhiên nếu Jimin làm hư thì anh sẽ là người giải quyết chứ không nhờ tên đó. Như vậy nó sẽ không lấy điện thoại của Jimin "
" Jimin đồng ý không? "
Jimin gật đầu, anh đã nói vậy thì chắc chắn là vậy. Cậu càng an tâm, nụ cười mừng rõ lại trở về trên môi cậu. Jimin thích cầm lấy điện thoại nhìn chằm chằm, bỗng nhiên màn hình hiện lên cậu giật mình nhìn qua thấy anh đang cầm điện thoại của mình lắc lắc. Nhìn lại cái tên hiện hữu trên màn hình, rồi lại nhìn anh với vẻ ngơ ngơ. Nó có từ khi nào, là anh tự đặt sẵn trong điện thoại của cậu sao
" Sư tử bông? "
" Là tên của anh đấy. Anh đặt từ con sư tử này nè, tên hay đúng chứ? "
" Nhưng làm sao có số điện thoại của anh Jungkook trong máy của em? "
" Anh lắp sẵn sim và khởi động lại mọi thứ trong điện thoại hết rồi. Khi nào nhớ anh sẽ gọi cho Jimin! "
" Nhưng mà khi nào rảnh Jimin cũng phải gọi lại cho anh đó nha, trường hợp lỡ anh phải đi quay phim ở nơi khác thì Jimin cũng phải gọi cho anh "
" Tại sao? "
" Vì không có giọng của Jimin anh sẽ không có năng lượng hay tâm trí để diễn vì nhớ Jimin đó! "
Jungkook nũng nịu dựa lên vai Jimin, cậu phì cười gật gật đầu nghe lời. Jungkook hài lòng, đặt một ngón tay trỏ lên miệng mình như đang chuẩn bị nói điều gì đó bí mật lắm
" Mà nè, chuyện này chỉ có mỗi anh và Jimin biết thôi. Jimin hứa với anh là không được nói cho ai biết nhé "
Jimin gật đầu đưa ngón út quéo với ngón út của Jungkook như một lời thành giao, anh hài lòng rồi chỉ Jimin về những điều mới mẻ khá lạ trong điện thoại mới này. Nếu là Jimin trước kia thì cậu nhỏ khỏi cần đợi phải chỉ như một dân ở vùng xa lắc lơ nào đó không biết gì về những cái mới. Nhưng Jimin bây giờ thì như trường hợp na ná vậy. Trước khi tặng cậu Jungkook cũng chỉ cài có ba số điện thoại duy nhất là số của anh, trợ lý Im và một người nữa là tài xế của Jong In. Số của anh ta là sẽ sử dụng trường hợp nếu Jimin xảy ra chuyện thì cậu chỉ nhấn số này thì ngay tức khắc người tài xế ấy sẽ có mặt khi anh không có mặt ở nhà Jong In. Tạm thời là thế, sau này Jungkook sẽ thêm một vài số của người quan trọng khác trong cuộc sống của Jimin sau
" Jimin hiểu hết chưa? "
" Em hiểu rồi, em cảm ơn anh Jungkook! "
Cậu nhỏ cảm ơn rồi chuẩn bị rời khỏi giường, Jungkook nhanh nắm lấy tay lại - " Jimin đi đâu vậy? "
" Về phòng ạ! "
" Phòng nào? "
" Phòng ngủ của em "
" Làm gì? "
" Ngủ để mai dậy sớm làm việc ạ. Sao anh Jungkook hỏi ngộ thế? "
Jungkook cau mày nhẹ lấy tay lôi nhẹ cậu làm Jimin bật ngửa xuống giường, hoang mang nhìn gương mặt xụ xị kia
" Anh Jungkook sao vậy? Cho em về phòng đi, muộn rồi! "
" Phòng của Jimin ở đây mà. Về phòng của Jimin gì nữa chứ? "
" Anh nói ngơ gì vậy? Phòng của em ở tầng trệt mà. Không giỡn nữa, anh Jungkook mau nghỉ ngơi sớm đi. Em về phòng đây "
Jungkook khó chịu vòng người qua phủ hết người cậu, Jimin ngạc nhiên nằm im tại chỗ nhìn anh. Người cậu lại bất giác run lên, Jungkook thở nhẹ ra hạ nhẹ người ôm lấy cậu dụi dụi đầu lên vai nhõng nhẽo
" Jimin đừng có đi! Ở đây ngủ với anh đi "
" Nhưng nếu em ngủ ở đây thì mai sẽ có chuyện mất "
" Anh không quan tâm, Jimin phải ngủ ở đây với anh. Như vậy Jimin mới ngủ ngon được, từ nay về sau không cho Jimin ngủ trong phòng ở tầng trệt nữa "
" Nhưng phòng ở đó là lối ra dễ nhất cho em làm việc nhà và nấu bữa sáng cho anh Jungkook nữa mà "
Jungkook phụng phịu lắc đầu nhất quyết không cho Jimin đi, cậu phải ngủ ở đây với anh. Thật tình anh nhớ mùi của Jimin lắm, muốn được ôm Jimin anh ngủ mới ngon được. Chẳng vậy, lỡ Jimin gặp ác mộng thì còn có anh trấn an. Anh không muốn lúc nào cũng sẽ gặp gương mặt như mất ngủ của cậu hay tâm trạng không tươi tắn luôn mệt mỏi. Jimin giờ có nói thế nào thì Jungkook vẫn không cho cậu, buông xuôi nghe lời mà ngủ trong phòng anh. Jungkook mãn nguyện quay lại chỗ nằm kế bên, không quên ôm lấy cậu chuẩn bị ngủ
Jimin sau lời đồng ý ngủ với anh thì tâm trạng lại xuống mức lo lắng, cậu nhỏ không khỏi bồn chồn trong lòng. Jungkook thấy vậy nên biết cậu đang lo sợ điều gì sẽ tới vào ngày mai, dù đã bây giờ anh đang cố gắng bù đắp cho Jimin nhưng sau khi biết tình hình của cậu hiện tại qua lời nói của Jin mà anh không ngừng suy tư. Ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ để cậu yên tâm chợp mắt
" Jimin đừng lo, có anh đây rồi! Ngày mai anh sẽ cùng Jimin xuống dưới nhé. Jimin chịu không? "
" Dạ! "
" Ngoan lắm, Jimin ngủ ngon "
Chỉ cần nghe chữ " Ngoan " từ anh là lòng cậu lại thoải mái trở lại, ôm lấy anh mà vùi đầu thật sau rồi thiếp đi cùng nhịp thở đều đều. Nửa đêm, Jungkook vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp thì anh lại cảm nhận có gì đó đang rục rịch trong lòng mình, tiếng nấc vang lên từ từ rồi lại một vài câu chữ van xin lại vang lên từ người nằm cạnh mình, Jungkook nhanh bật dậy nhìn cậu đang cố nắm chặt ga giường. Mặt mày lại trắng bệch, mồ hôi cứ rơi trên mặt mặc dù phòng đang bật điều hòa. Jimin thút thít không ngừng lầm bầm trong miệng, một tay nắm chặt ga giường
" Làm-làm ơn đừng lại gần đây...hức...ngài Hong...hức...ngài kêu họ buông tôi ra...được không...tôi van xin ngài...hức...tôi vang xin ngài....làm ơn có ai k-không...đừng có lại gần tôi...hức..đừng chạm vào tôi...Ju...hức...J-Jung...hức...cư-cứu.. "
" Anh đây! Ngoan nào, Jimin ngoan. Anh Jungkook ở đây với Jimin rồi! Ngủ đi, ngủ đi... "
" Hức...làm ơn...đừng bỏ em...đừng bỏ em mà...hức "
" Không! Anh không bỏ Jimin, anh ở đây với Jimin! "
Đau lòng ôm cậu hôn nhẹ lên tóc, cơn ác mộng hồi trưa ấy lại xuất hiện trong giấc ngủ của Jimin lại lần nữa. Có lẽ đó không phải cơn ác mộng ngẫu nhiên mà là quá khứ khủng khiếp nào đó mà cậu đã gặp phải. Và tên tạo ra cơn ác mộng đó lại chính là người yêu cũ tồi tệ của anh, Hong Jong In. Jungkook như đau như hận mà cắn răng cố gắng không khóc ra tiếng. Ôm lấy người đã ngủ yên giấc trở lại, người anh run run. Đôi môi mấp máy lại chạm vào tóc cậu nói thầm
" Anh xin lỗi em, bé con của anh! "
Jimin vì thói quen dậy sớm lúc mặt trời chưa mọc lên nên cậu đã mở mắt lúc trời vẫn còn hơi tối, Jimin nhìn qua chàng trai đang ôm lấy mình vẫn còn ngủ ngon. Cậu nhẹ gỡ tay anh ra khỏi người mình để chuẩn bị rời khỏi giường. Tranh thủ rời khỏi phòng của anh sớm để làm việc và làm đồ ăn cho anh và gã, cũng là muốn tránh bị nghi ngờ của Jong In. Gỡ tay anh ra chưa kịp ngồi dậy là cánh tay ấy lại đè lên người kéo cậu lại sát vào lồng ngực của mình
" Dậy sớm vậy? Trời chưa sáng mà "
" Giờ này em phải thức để xuống nhà làm việc ạ "
" Thức để xuống nhà làm việc? "
" Dạ, nên anh Jungkook buông em ra nha. Nếu không em sẽ bị la mất "
Cánh tay vừa gỡ ra lại lì lợm như chủ của nó hạ xuống giữ cậu lại không cho đi. Jimin lúng túng chẳng biết làm sao, nhìn qua Jungkook cố gắng kêu anh thả nhưng anh giả điếc, người sát vào cậu hơn. Đầu dụi dụi vào cổ cậu phà hơi
" Ngủ đi! Còn sớm lắm... "
" Nhưng mà... "
" Jimin ngoan đi mà ~ "
" Nhưng em phải xuống làm đồ ăn sáng cho anh Jungkook và ngài Hong nữa, anh Jungkook buông em ra đi "
" Không...Jimin không ngoan phải không? Không nghe lời anh hả ~? "
Giọng ngái ngủ phụng phịu lắc người, vẫn giữ chặt Jimin không buông mắc kệ cậu nhỏ năn nỉ anh như thế nào. Chẳng biết phải như thế nào anh mới chịu cho cậu rời khỏi phòng đây. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng vẫn lải nhải đòi Jimin ngủ tiếp
" Em không đi nữa, em ngủ tiếp với anh Jungkook "
" Ôm anh! "
Jimin ngại ngùng xoay người ôm anh. Jungkook nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện vỗ vỗ lưng dỗ cậu ngủ. Vậy mà dỗ có chút xíu Jimin lại lần nữa thiếp đi, nằm yên trong lòng anh. Lần đầu tiên Jimin mới được phép ngủ lâu đến vậy, hai người ôm nhau đánh thêm một giấc nữa đến khi trời sáng hẳn
" Jeon thiếu gia ơi! "
" Jeon thiếu gia, cậu có ở trong phòng không ạ? "
" Cháu đây, có gì không bác? "
Bị tiếng kêu cửa làm tắt luôn giấc mơ đẹp của mình. Jungkook hơi khó chịu đành phải bật dậy đắp lại chăn cho Jimin rồi đi đến cửa. Quản gia lo lắng đứng trước cửa vừa thấy anh đã nhanh cúi đầu chào rồi mới ngẩng lên
" Thưa Jeon thiếu gia, tôi chỉ muốn hỏi cháu Park đêm qua có ở trong phòng của cậu không? Vì sáng này tôi có đến phòng của thằng bé nhưng không thấy ở trong phòng. Các phòng khác và hỏi những người làm việc buổi sáng ở đây họ đều trả lời là không thấy nên tôi...Xin thứ lỗi cho ông già như tôi, vì tôi khá lo cho nó như lo cho đứa cháu ruột của mình nên... "
Quản gia vừa ngưng giữa chừng chờ đợi Jungkook đang cố tải hết những gì mình đang nghe. Chỉ cười nhẹ gật đầu đáp
" Jimin đang ở phòng con, hiện giờ em ấy còn đang ngủ nên bác đừng có lo "
" À vậy thì may quá, tôi sợ thằng bé đi đâu cơ. Thật sự tôi không nên đến đây làm phiền cậu nhưng tôi nghĩ trừ các phòng sinh hoạt khác ra thì chỉ có mỗi phòng cậu là cháu Park thường đến để dọn dẹp, còn phòng ngủ và thư phòng của ngài Hong thì cháu Park không được vào "
" Mà cháu Park đã ngủ với cậu Jeon cả đêm qua sao? "
" Dạ! "
" À vậy tôi xin phép đi xuống lầu. Nhưng mà thiếu gia này, cậu chủ sắp dậy rồi. Nếu không thấy cháu Park xuất hiện ở tầng trệt là cháu Park... "
Không đợi quản gia nói hết câu thì anh cũng đã đoán được chuyện tiếp theo xảy ra là gì rồi. Anh nhớ cảnh đó chứ, chỉ vì thấy Jimin vừa xuống từ lầu một xuống dưới vì vừa mới dọn dẹp ở các phòng trên đó xong. Jong In tưởng cậu ngủ trên đó đến mức gã đã ở phòng khách từ lúc nào. Vừa tới bậc thang anh đã thấy cậu đã bị gã cho một cái bạt tai thật mạnh vì tội dám dậy muộn và gan dám ngủ phòng khác mà không có sự cho phép của gã, nhưng thật ra cậu đã dậy từ lâu vì chưa đến giờ làm đồ ăn cho gã nên cậu tranh thủ thời gian sớm ấy đi dọn dẹp các phòng trên lầu trừ phòng ngủ của Jungkook và hai phòng riêng của Jong In, do mải mê làm nên Jimin quên coi thời gian trên đồng hồ thành ra trễ giờ làm đồ ăn sáng cho hai người kia. Cậu ôm lấy dụng cụ dọn dẹp chạy vội xuống dưới. Mặc dù may cho cậu là người làm bếp hiền từ đã nấu giúp cậu nhưng cũng do cậu nên vẫn bị gã mắng, Jimin chỉ cúi đầu xin lỗi và chấp nhận cái tát đó của gã. Nhìn cậu im lặng đứng cúi đầu cùng một vệt đỏ in một bên má, Jungkook lòng đau như kéo đâm vào nhưng anh lại chỉ lướt qua như không quan tâm. Nhớ lại anh chỉ lắc đầu thở dài, thật sự sao anh phải như vậy?
" Jeon thiếu gia! "
" Dạ..a bác yên tâm. Bác cứ xuống kêu dì làm bếp nấu đồ ăn sáng cho hắn ta trước đi. Nó hỏi thì bác và dì cứ nói là Jimin đã dậy rồi và đang ở trên phòng con làm vài việc con sai thôi. Như vậy nó sẽ không nghi ngờ gì đâu "
Quản gia hơi e dè chần chừ, Jungkook cười nhẹ tự tin rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu theo cách của anh. Quản gia đành thở dài cúi đầu rồi nhanh rời đi. Đóng cửa quay người lại định ngủ tiếp thì cái đầu kia đã ngọ nguậy, từ từ ngẩng lên. Tay dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn chàng trai ở đằng cửa
" Hồi nãy có ai ở ngoài sao ạ? "
" Là bác quản gia thôi! "
" Bác quản gia ạ? Bác ấy đã dậy rồi sao? "
Gương mặt hơi khù khờ nhìn cửa sổ, vệt sáng đang lấp ló sau tấm màn lớn che cửa sổ. Jimin chớp chớp mắt vài cái, trợn tròn mắt nhìn ánh sáng ở phía cửa sổ lần nữa. Cậu kinh ngạc nhìn qua đồng hồ, mấy giờ rồi nhỉ?
" Gần 7 giờ rồi ạ? A! Đồ ăn sáng, những việc khác nữa. Chết rồi, muộn rồi "
Hoảng hốt, rối rắm vội lao xuống giường. Chân vừa chạm gạch đã nhanh bị vòng tay rắn chắc của người kia ôm lấy nhấc bổng cậu lên đặt lại trên giường. Jimin vùng vẫy gỡ cánh tay đang ôm chặt cứng kia
" Anh Jungkook bỏ em ra, em phải đi làm việc. Không thì... "
" Jimin làm gì mà phải hoảng vậy? Từ từ rồi xuống cũng được mà "
" Nhưng mà gần 7 giờ rồi, em phải xuống làm đồ ăn sáng cho anh Jungkook và ngài Hong nữa. Nếu không thì... "
Một nụ hôn buổi sáng ngăn lại, Jungkook cười tươi nhìn bé con ngây người trước mặt. Jimin đơ người nhìn anh chớp chớp mắt
" Đừng có lo, anh đã nói là từ giờ nó sẽ không làm gì Jimin mà "
" Jimin đang ở trong phòng anh, đang ở cạnh anh thì có gì mà lo sợ tên đó "
Jimin bối rối chỉ cúi mặt xuống không biết nói gì, Jungkook ôm lấy cậu ngã người xuống
" Lâu rồi Jimin mới được ngủ lâu vậy đúng không? "
Giờ cậu mới để ý nhờ Jungkook cứ đòi cậu ngủ tiếp nên Jimin được thêm một giấc nữa đến khi trời đang dần sáng lên. Đúng là lâu rồi Jimin được ngủ lâu mà chẳng bị gì hết, cũng nhờ anh mà đêm qua cậu gặp lại cơn ác mộng đó không lâu đã được Jungkook nhanh chóng dập tan
" Ngủ vậy có thấy đã không? "
" Đã hơn mấy ngày trước đúng không? Được ôm anh nên ngủ ngon lắm phải không? "
Jimin bật cười gật gật đầu úp mặt vào ngực Jungkook. Quả thật cậu không thể hiểu được tại sao cậu lại thấy bản thân nhẹ lòng và an toàn khi ở bên cạnh người này dù biết anh đã từng và đang là người yêu của Hong Jong In. Nhưng cậu mãi không biết, Jungkook từ trước tới giờ chỉ yêu một người duy nhất. Người đó không phải là Hong Jong In
" Jimin đói chưa? Giờ dậy vệ sinh rồi xuống ăn sáng với anh nha? "
" Dạ! "
Hết chương VII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com