A Quickie
"Em thích anh cũng được... em biết đấy. Anh không phiền đâu." Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, nhẹ nhàng, như thể chỉ đang nói ra một chuyện quá bình thường.
“…Cái gì cơ?” Nami chớp mắt, nhìn vào tấm lưng rám nắng rắn chắc đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô nuốt khan, cổ họng như nghẹn lại. Những thớ cơ bắp trên lưng và tay hắn chuyển động nhịp nhàng theo từng động tác nâng tạ thật sự khiến cô không thể rời mắt.
Sáu năm trôi qua, hắn đã thay đổi rất nhiều. Trước kia, Zoro là một chàng trai mảnh khảnh, đầy nhiệt huyết, nhưng thời gian và kinh nghiệm đã khiến hắn trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Hắn cao lớn hơn trước, bây giờ như một bức tường cơ bắp cao 1m81. Mái tóc của hắn được cắt gọn, đường chân tóc sắc nét. Zoro thay đổi cả cách ăn mặc, thường xuyên thay trang phục và quan trọng là… hắn tắm mỗi ngày. Thêm vào đó là đôi mắt màu ngọc bích sáng rực, bờ môi đầy đặn gợi cảm và khuôn mặt sắc nét, đẹp trai đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ. Nami thầm thừa nhận trong lòng, hắn thực sự đã trở thành một người đàn ông đúng nghĩa… một người đàn ông tuyệt đẹp và luôn được nhiều phụ nữ khao khát. Cô không thể không nhớ đến cảnh các cô gái xúm xít mỗi khi hắn đặt chân lên đất liền. Nami cố tập trung vào những gì hắn đang nói.
"Anh muốn nói rằng, em muốn thích anh cũng chẳng sao cả, anh không hề thấy phiền lòng." Hắn quay đầu lại, để lộ nụ cười rạng rỡ cùng hàm răng trắng sáng nổi bật trên gương mặt rám nắng.
Nami chợt cứng người "Anh lấy tư cách gì mà dám khẳng định rằng em thích anh? Biết đâu em lại thích Sanji thì sao?"
Zoro khẽ bật cười trầm. "Ồ không đâu. Em thích anh, chứ không phải tên đầu bếp lăng nhăng đó."
"Thế á? Vậy chứng minh là em có thích anh đi, Zoro."
"Em đang ở đây, phải không?"
"Nghĩa là sao?" Nami nghiến răng. Cái tính kiệm lời của hắn đúng là phát bực, nói chuyện với hắn chẳng khác gì đang nói chuyện với một cục đá.
"Chúng ta đã đồng hành cùng nhau khoảng sáu năm rồi nhỉ?"
"Ừm…" Nami vẫn không hiểu hắn đang muốn nói đến điều gì.
"Từ khi gặp Sanji, tên đầu bếp đó lúc nào cũng theo đuổi em, đúng chứ?"
"Đúng…" Nami cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Vậy nếu em thật sự thích hắn, em đã ở bên hắn từ lâu."
"Thì… bây giờ em mới nhận ra mình thích anh ấy thì sao, đồ baka! Thời gian đâu có ý nghĩa gì!"
"Em cứ biện minh đi. Nhưng hiện giờ chúng ta không ở trong bếp và anh cũng chẳng phải tên lông mày xoắn đó. Chưa kể gần đây em ở cạnh anh thường xuyên hơn hẳn. Theo anh thấy thì em đã có quyết định rồi."
"Ồ thế sao? Vậy anh thử nói xem, anh chàng tinh thông ạ, em đã quyết định điều gì?"
Zoro quay người lại đối diện với cô, vừa lúc đặt tạ xuống. "Em thích anh, nhưng lại không biết phải làm thế nào để có được anh. Với khoảng cách giữa chúng ta, quả là thật khó khăn để em tiếp cận anh vì điều gì đó ngoài tư cách đồng đội. Quýt thì vẫn tốt. Biển cả thì đang yên bình. Dạo này em chẳng còn nhắc gì đến tiền bạc. Vậy thì điều gì đây?" Hắn đứng lên, bóng dáng như một vị thần bóng tối, ánh mặt trời chiếu rực rỡ phía sau lưng.
"Anh nói đi." Nami thấy mọi thứ trở nên thật rõ ràng theo cách nhìn của Zoro.
"Anh."
"Anh á? Ha ha ha ha ha! Anh đúng là tự tin thái quá!" Nami thoáng tự hỏi các thành viên còn lại của băng đang ở đâu. Cô cần ai đó xen vào cuộc trò chuyện ngay lập tức!
"Thế à?" Zoro khẽ đảo mắt, lắc đầu nhẹ. "Anh không tự tin gì cả. Anh không biết em thích anh đến mức nào, cũng như lý do vì sao. Nhưng anh chắc chắn biết rõ một điều là em… THÍCH… anh." Hắn nhấn từng chữ, đặc biệt là chữ thích, ánh mắt sắc bén dõi theo từng phản ứng của cô. Ánh nhìn ấy quét qua người cô một lượt, khiến hắn không khỏi thầm nghĩ "Chết tiệt!"
Nami đã từ một thiếu nữ xinh đẹp trở thành một người phụ nữ quyến rũ đến nao lòng. Mái tóc dài rực rỡ như ngọn lửa giờ đã chạm tới tận thắt lưng. Cơ thể cô cũng nở nang hơn trước, không còn mảnh mai đến gió thổi là ngã. Vòng một đầy đặn, hông và đùi mềm mại hơn. Ngày gặp lại cô sau hai năm xa cách, hắn đã suýt chảy máu mũi. Cái vòng một, vòng ba và cả cái eo thon nhỏ ấy! Ôi trời! Hắn đã phải rất vất vả kiềm chế khỏi những hình ảnh cô cúi xuống cứ hiện lên trong đầu. Trời ạ! Hắn vội chớp mắt, xua đi những hình ảnh mơ hồ kia, rồi tập trung trở lại với gương mặt đang đỏ bừng của Nami.
Nami hoảng loạn. Cô có lộ liễu đến vậy sao? Cô cố che giấu bằng cách đáp lại lời Zoro một cách thật tự tin. "Ồ thật sao? Vậy anh làm được gì mà Sanji anh ấy không làm được?" Cô nghĩ, phải đánh lạc hướng hắn bằng một thử thách.
Khóe môi Zoro khẽ nhếch lên. "Trước hết, anh sẽ cho em những gì em muốn."
"Đó là gì?" Nami hơi bật cười, thờ ơ nhìn ra biển khi một sinh vật nào đó lao xuống nước. Cô đáng lẽ nên chú ý hơn.
Bất ngờ, Zoro áp sát cô, đẩy cô tựa hẳn vào vách kính phía sau. Nami thở hắt, ngạc nhiên.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Làm đúng điều em muốn đây. Anh đang chứng minh."
"Nhưng-"
"Nếu là cái tên đầu bếp kia" giọng hắn trầm thấp, thản nhiên "Hắn sẽ từ tốn. Sẽ vừa hôn vừa tìm cách luồn tay vào áo em. Nhưng anh thì khác… anh không có thời gian cho mấy chuyện đó." Hắn kéo khóa áo cô xuống, bàn tay to lớn bắt đầu xoa nắn đôi gò bồng mềm mại của cô một cách mạnh bạo.
"Không có sao?" Giọng cô run rẩy nhưng xen lẫn sự tò mò.
"Không. Anh là kẻ hành động nhanh và mạnh."
"Em hiểu rồi…"
Đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn lướt trên làn da mềm mại, khiến toàn thân cô nổi da gà. Ngón tay cái liên tục vuốt ve đầu nhũ hoa đang cứng lại, khiến cô khẽ bật tiếng rên rỉ, thở dồn dập. Hắn thấy vậy càng cố tình tiếp tục nhiều hơn, mỗi lần chạm đều khiến cô rùng mình.
"Nếu là tên đầu bếp đó, hắn sẽ hôn nhẹ nhàng lên cổ em, cắn cắn đầy trêu chọc." Giọng hắn hạ xuống trầm thấp, chậm rãi như một khúc nhạc quyến rũ khiến sống lưng cô tê dại. "Còn anh… anh không định quyến rũ em."
"Không… phải sao?" Giọng cô lúc này nghe như trẻ con, đầy bối rối.
"Không. Chính em đã quyến rũ anh."
Hắn úp mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu rồi cắn nhẹ lên làn da mỏng manh mịn màng ấy, ngón tay xiết mạnh đầu nhũ hoa. Nami rên khe khẽ, hắn liếm nhẹ chỗ vừa cắn rồi mút chặt, khiến mắt cô đảo ngược. Trời ạ, sao Zoro tìm được điểm yếu đó nhanh thế chứ?
Zoro tiếp tục mút, cắn, véo… dồn dập khiến Nami gần như đã đắm chìm vào cơn mộng mị khoái cảm mà hắn tạo ra. Cảm giác quá mãnh liệt khiến cô run rẩy đầu hàng. Cô chưa bao giờ nghĩ hắn có thể khiến cô gần như mất trí như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Cô cảm nhận được dòng nhiệt ẩm ướt tràn xuống đôi chân. Trước giờ cô luôn nghĩ mình là kiểu người lạnh nhạt, không chút hứng thú trong chuyện này. Bình thường phải cần nhiều màn dạo đầu, phải dùng lưỡi hoặc chất bôi trơn thì cô mới có thể ướt đến vậy. Có phải… đây là thứ mà cô đã bỏ lỡ suốt bao năm qua? Cô không biết, nhưng chắc chắn muốn tìm hiểu thêm. Cô tự nguyện trao mình cho hắn và chấp nhận những gì hắn đang làm. Cô thả lỏng, trao mình cho hắn và để hắn dẫn dắt.
Cảm nhận sự thay đổi trong cô, Zoro khẽ lùi lại, ánh mắt quan sát “thành quả” mà hắn vừa tạo ra. Nami mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, mái đầu ngửa ra phía sau, chiếc áo mở tung, những dấu đỏ trên cổ khiến cô trông thật gợi cảm và đầy mê hoặc. Ánh mắt cô, thứ ánh nhìn như sắp bị hắn nuốt chửng, đã nói lên tất cả. Cô đang ở trong trạng thái sẵn sàng để bị chiếm đoạt.
“Nếu là hắn, hắn sẽ chậm rãi lướt tay xuống cơ thể em, vuốt ve qua lớp quần lót, từng chút một chạm vào những nơi nhạy cảm để kích thích em…” Một bàn tay của hắn chậm rãi lướt theo đường cong mượt mà của eo cô, tựa như đang minh họa cho những gì mình nói.
“Còn anh thì không?” Giọng cô run rẩy, xen lẫn sự phấn khích mà chính bản thân cũng nhận ra.
“Đúng vậy.” Zoro hất váy cô lên, xé toạc chiếc quần lót mỏng manh rồi nhét vào túi quần một cách dứt khoát. “Anh biết rõ em cũng muốn chuyện này giống anh, nên không cần mất thời gian nữa.” Hắn khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại của cô, cảm nhận độ ướt át đã lan tràn nơi đó. Nami khẽ rên, đôi chân mềm nhũn như muốn sụp xuống, cơ thể vô thức ép sát vào bàn tay hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa lên phần nhô ra của điểm mẫn cảm, khiến cô run bắn, đầu gối suýt khuỵu xuống. Một tay hắn siết chặt eo cô để giữ thăng bằng, tay còn lại vẫn chậm rãi hành hạ nơi nhạy cảm ấy.
Nami mở to mắt khi cảm nhận thứ đang cọ sát vào mình. Hắn… lớn quá. Cô nhắm chặt mắt lại, tiếng thở ngày càng trở nên khàn đục khi hắn chậm rãi miết vào phần dưới, đôi tay mạnh mẽ thuần thục đến mức cô phải thầm nghĩ rằng, ngoài kiếm ra, hắn còn là bậc thầy trong những trò này.
Zoro nghe thấy tiếng cô thét khẽ khi một ngón tay hắn trượt vào bên trong. Trời ạ… cô ấy ướt như thác đổ. Hắn bắt đầu đưa đẩy chậm rãi, tạo nhịp điệu cho cô. Vào rồi ra. Ra rồi vào. Hông cô quằn quại theo từng nhịp, ban đầu dồn dập, sau đó chậm lại, rồi hòa vào nhịp điệu mà hắn dẫn dắt. Nhiều dòng nhiệt nóng ấm len lỏi ra, tràn vào lòng bàn tay hắn. Zoro đẩy sâu hơn một chút, ngón tay khẽ cong lên để tìm kiếm điểm nhạy cảm mà hắn đang nhắm đến. Khi tìm thấy, hắn khẽ miết mạnh vào đó, yêu thích cảm giác những bức tường thịt bên trong cô co siết lấy ngón tay mình.
Móng tay cô cắm chặt vào vai hắn khiến Zoro khẽ rít lên vì khoái cảm. Phía dưới của hắn lúc này cứng như thép, căng chặt trong quần, khao khát bùng nổ. Hắn khẽ nghĩ Chẳng bao lâu nữa thôi… rồi đưa thêm một ngón tay vào, thưởng thức âm thanh nức nở nghẹn ngào bật ra từ cô. Cô ấy chặt quá! Hắn bắt đầu tách rộng hai ngón tay mỗi khi đẩy vào, mở rộng cô hơn nữa cho điều sắp tới.
Nami cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Mọi thứ đến quá nhanh, quá dữ dội! Khi cộng thêm sức nóng từ cơ thể hắn ép sát bên hông và mùi hương đậm chất nam tính, ấm áp từ người hắn, tất cả tạo thành một cơn lốc cuốn cô vào cơn mê choáng ngợp.
Cảm nhận sự khẩn thiết trong cô, Zoro rút ngón tay ra khiến cô bật ra một tiếng hổn hển đầy tiếc nuối.
Nami ngả đầu vào ngực hắn, thở hổn hển. Cơ thể cô đã quá gần Zoro, gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi là… Tại sao hắn lại dừng? Tiếng kéo khóa quần vang lên khiến cô mở to mắt, vừa kịp cảm nhận mình được nhấc bổng lên. Đôi chân cô vô thức quấn quanh eo hắn.
Và rồi… không có gì.
“Gì thế—” Cô ngẩng lên, thấy bầu trời xanh thẳm phía sau hắn. Đôi mắt cô mở lớn, trái tim tụt xuống tận đáy lòng. Trời ơi! Họ vẫn còn ở ngoài này!
“Chúng ta vẫn đang ở ngoài trời đó, Zoro!” Cô gần như hét lên.
“Anh biết.” Giọng hắn điềm tĩnh một cách khó tin.
“Thế thì vào trong đi! Ai cũng có thể nhìn thấy chúng ta!”
“Thì sao?”
“‘Thì sao’ là thế nào? Nếu anh là Sanji—”
“Nếu là tên đầu bếp đó, anh ta sẽ ga lăng đưa em về phòng, rồi làm tình với em trên giường như thể em là một bông hoa mỏng manh, đúng không?” Khóe môi Zoro giật nhẹ khi thấy gương mặt bối rối của cô. Đúng như mình nghĩ.
Người đàn ông này là ai vậy? Đây có thật là tên kiếm sĩ ngốc nghếch hay lạc đường và rất đơn giản ngày xưa không, hay hắn đã bị ai đó biến thành?
“Nhưng…”
Nami hít mạnh khi cảm nhận thứ nóng bỏng đang căng cứng ấy cọ vào điểm nhạy cảm của mình. Mọi suy nghĩ tan biến rồi thành một mớ hỗn độn.
“Anh không phải Sanji…” Giọng hắn trầm, khàn và đầy uy lực.
Nami áp đầu vào vai hắn, hít lấy hương thơm đậm chất nam tính quen thuộc, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cảm giác như tất cả những gì vừa xảy ra chưa từng tồn tại.
“Và anh cũng không phải một quý ông…”
Cô lại bắt đầu cảm nhận cái cảm giác thắt chặt nơi bụng dưới.
“Chúng ta sẽ ở lại đây…” Hắn dịch chuyển, đặt khuỷu tay dưới đầu gối cô, mở rộng cô ra hoàn toàn.
“Anh sẽ chiếm lấy em thật mạnh…” Hắn cắn nhẹ vào cổ cô khiến cô bật kêu khẽ “…ngay tại bức tường này…”
Zoro bắt đầu thúc vào cô với một nhịp điệu đều đặn, tiếng va chạm vang lên hòa với giọng trầm khàn như nhung bên tai khiến đầu óc Nami quay cuồng.
Càng lúc… càng gần… Nami thở dốc, cơ thể run rẩy hòa nhịp cùng hắn.
“…như thể em là…” Hắn dập thật sâu vào nơi ướt át nóng bỏng ấy “…con mồi của anh.”
Con đập vỡ tung. Nami ngửa đầu, Zoro đã kịp áp môi mình lên môi cô, nuốt trọn tiếng hét nghẹn ngào ấy. Cô giãy giụa trong vòng tay hắn, cơ thể bùng nổ theo cơn cực khoái dữ dội, khiến hắn càng dấn sâu hơn. Hắn nghiến chặt răng khi cảm giác nóng bỏng ấy siết chặt lấy mình, cố gắng níu giữ chút lý trí còn lại.
Nhưng không thể.
Hắn gầm nhẹ, đôi tay siết chặt lấy đùi cô, thúc mạnh vào bên trong, dồn hết tất cả như muốn hòa cả hai làm một.
Nami chỉ còn biết bám chặt lấy hắn khi hắn liên tục tấn công dữ dội. Hắn như một con thú bị thôi miên bởi khoái cảm, đôi mắt đỏ rực và hơi thở dồn dập. Cô uốn cong người khi hắn chạm vào một điểm sâu thẳm mà trước giờ cô chưa từng biết đến. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn đau đớn khiến Nami gần như mất hết tri giác.
Ngón chân Zoro co quắp trong cơn khoái lạc tột cùng khi cảm nhận mình chạm đến tận cùng. Cô ấy sâu quá… Hắn siết mạnh hơn, để lại những vết bầm trên đùi cô, gầm gừ vì cảm giác khoái lạc khi cơ thể cô siết chặt quanh hắn.
“Chết tiệt!”
Hắn bùng nổ, cảm giác khoái cảm trào dâng phá tung mọi rào cản lí trí trong hắn.
Muốn dâng cho cô tất cả, không sót một giọt…
Nami cũng lên đỉnh, cảm nhận dòng nhiệt nóng bỏng đang phun trào vào nơi sâu nhất. Cô quằn quại, miệng cắn mạnh vào vai hắn để kìm lại tiếng hét trong cơn khoái lạc. Zoro khẽ rùng mình, cậu nhỏ co giật bên trong cô. Trong tiềm thức, Nami ghi nhớ điều này, chắc chắn sẽ dùng nó để trêu chọc hắn sau.
Cơ thể cô mềm nhũn khi cơn cực khoái cuối cùng tan biến, chỉ còn lại hơi thở gấp và sự mệt lừ như vừa bị rút hết sức lực.
Đầu óc cô vẫn quay cuồng. Ai mà ngờ được hắn có thể—
Zoro khẽ gầm gừ đầy thỏa mãn. Giờ đây, hắn đang chìm sâu trong cơ thể Nami, cảm giác còn tuyệt hơn mười lần những tưởng tượng của hắn. Cô đáp lại hắn nhiều hơn bất cứ điều gì hắn từng nghĩ. Khi mở mắt ra, hắn bất chợt bắt gặp Chopper và Franky đang ngồi trên ghế phía xa, nhìn họ qua tấm kính. Hắn không biết nên thấy thú vị vì gương mặt sốc tột độ của hai người, hay vì vết ướt lộ liễu trên quần họ. Zoro nhận ra… có lẽ mông Nami đang áp sát lên cửa kính. Cô ấy mà biết chắc chắn sẽ giết mình mất. Hắn trừng mắt cảnh cáo hai tên kia, rồi khẽ vỗ vào mông Nami trước khi rút ra và đặt cô xuống sàn. Sau khi chỉnh lại quần áo cho cô, hắn nhấc bổng cô lên nhẹ nhàng, nắm tay cô đi.
“Zoro…” Giọng Nami khẽ khàng, dè dặt.
“Hửm?” Giọng hắn lúc này thật trầm, nhưng mềm mỏng.
“Anh… muốn gì?”
Khóe môi hắn khẽ nhếch. “Điều đó chẳng quan trọng đâu. Đừng bận tâm.”
“Không, Zoro… nói cho em biết đi.” Cô nhìn thẳng vào hắn.
“Anh đã nói là không đáng quan tâm mà.”
“Nhưng, Zoro—!” Giọng cô đầy trách móc.
“Được rồi, được rồi. Thế này nhé. Em không thể mua nó cho anh, và hiện giờ em cũng chẳng có khả năng trao nó cho anh, nên nói cũng vô ích thôi, hiểu không?” Gương mặt Nami thoáng chùng xuống. Zoro kéo cô vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc rối bời của cô. “Anh không cho em điều em muốn chỉ vì để đổi lại thứ gì đó. Chỉ cần em biết, đó cũng là một trong những điều anh khao khát, được chứ?.”
Nami tươi tỉnh trở lại. “Thật sao?” Một trong số đó thôi sao…?
Giọng Zoro và ánh mắt hắn lúc này thật ấm áp. “Thật. Giờ thì đi tắm rửa thôi. Sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
Cả hai bước chậm rãi xuống khu vực bên dưới boong tàu, tiến về phía bồn tắm sục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com