4. credulous
4. credulous
Lúc Park Dohyeon về đến nhà, bố mẹ cậu đã ngồi đợi sẵn. Cậu bình tĩnh cởi giày, đi vào phòng khách, ngồi xuống đối diện hai người.
- Nghịch vậy đủ chưa? - Bố là người lên tiếng trước.
- Chưa đủ ạ. - Park Dohyeon đáp lời.
- Con...!
- Con đã nói rồi mà mẹ, chuyện năm đó mẹ tìm đến gây áp lực với Wangho, con biết cả rồi. Còn bố, chẳng phải chúng ta đã giao kèo rồi sao, con có được Rồng Xanh thì bố sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa.
Mẹ Park quay đầu nhìn chồng mình, chỉ thấy ông xoa mũi, ậm ờ:
- Dù gì nó cũng hai mươi lăm tuổi rồi, sự nghiệp ổn định, yêu đương có sao đâu.
- Sao lại không sao, hẹn hò từ lúc mới vào nghề khác với việc hai mươi lăm tuổi mới hẹn hò đấy!
- Rốt cuộc là mẹ lo cho con hay là danh tiếng của con? - Park Dohyeon bực bội đáp - Từ nhỏ đến lớn, con làm gì cũng phải cẩn thận để không ảnh hưởng tới hình ảnh của mẹ, tới khi làm diễn viên thì lại càng phải nỗ lực, sợ người ta nói con của Park Chansik và Lee Dami không kế thừa được tinh hoa của bố mẹ mình. Kịch bản trong tay con có mấy cái là con được tự chọn?
- Mẹ chỉ muốn tốt cho con...
- Nếu muốn tốt cho con thì đã ngăn cản con theo con đường này. - Park Dohyeon đứng dậy - Năm đó con muốn làm biên kịch, là mẹ đổi nguyện vọng của con thành khoa diễn xuất. Mẹ đã ở trong giới này bao nhiêu năm, chẳng lẽ không biết nó tăm tối tới mức nào? Tiệc rượu, chất kích thích, tình dục, chính trị, giao dịch, đây là cái thế giới mà mẹ muốn con vào vì "tốt cho con" sao?
- Con...
- Những năm qua con nghe lời mẹ vì sợ mẹ sẽ lấy anh ấy ra để uy hiếp con, nhưng giờ thì không được nữa đâu ạ. - Park Dohyeon mở điện thoại, giơ màn hình ra cho mẹ mình xem - Nếu mẹ muốn huỷ hoại anh ấy thì phải huỷ hoại cả con nữa.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
[HOT Topic: Hình như Park Dohyeon từng tới cổ vũ Peanut rất nhiều lần.]
Một vài người đã đào lại các bức ảnh diễn viên Park tới LOL Park. Đáng chú ý là anh ấy không cổ vũ một đội nhất định, mà luôn có mặt khi Peanut thi đấu, bất kể đó là đội tuyển nào. Đặc biệt, có một tấm ảnh được cho là từ lúc Peanut còn thi đấu cho ROX Tigers, tức là trước khi Park Dohyeon debut. Tuy đeo khẩu trang và không mặc áo đội, nhưng đối chiếu với các bức ảnh công khai cùng thời gian thì có thể khẳng định đây chính là Park Dohyeon.
➡️Vãi chưởng, tức là yêu nhau từ trước khi debut thật?
➡️Biết đâu Park Dohyeon là fan của Peanut xong tán idol thì sao hả các bạn =))) chắc fan của Park Dohyeon cũng không lường trước được kịch bản này
➡️Thật, mấy đứa toxic kêu Peanut ké fame của PDH, chứ cái lúc anh tụi này nổi tiếng thì anh kia còn chưa debut cơ mà
➡️Cũng có thể là từ bạn bè thành người yêu mà, sao cứ phải quan trọng chuyện ai nổi tiếng hơn ai thế
➡️ +1000 bình luận ...
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Mẹ Park nhìn topic vừa mới tạo đã nhảy lên top của các diễn đàn, không nói được lời nào. Park Dohyeon tắt điện thoại, nói tiếp:
- Những năm nay được mẹ dẫn dắt, con cũng học được cách thao túng dư luận rồi, không ngại đối đầu với đội ngũ của mẹ đâu ạ.
- Con làm tất cả vì cậu ta, cậu ta có biết không? Còn chưa chắc cậu ta vẫn thích con.
- Tình yêu không phải là một cuộc giao dịch, con yêu anh ấy và muốn bù đắp cho anh ấy là vì bản thân con, không phải vì anh ấy còn yêu con hay không. Chúng con đã biết nhau từ trước khi có tuyển thủ Peanut và diễn viên Park Dohyeon rồi.
Mẹ Park im lặng, cuối cùng cũng phải nhượng bộ:
- Được, mẹ sẽ không can thiệp nữa, nhưng nếu dư luận chuyển sang chiều hướng tiêu cực thì đừng hối hận.
- Sẽ không đâu ạ.
Park Dohyeon trở về căn hộ riêng của mình, nhắn vào số điện thoại mình tìm được.
[Anh, là em, Dohyeon đây.]
Đầu bên kia nhắn lại rất nhanh.
[Lừa đảo à.]
Trước khi bị anh chặn, cậu nhanh chóng ấn gọi điện. Bên kia có vẻ chần chừ rất lâu mới nhấc máy.
- Alo?
- Là em thật mà. - Park Dohyeon tủi thân bĩu môi, dù rằng anh cũng chẳng nhìn thấy.
- Công nghệ giả giọng nói dạo này tiến bộ ghê.
- Là em, Park Dohyeon, người yêu cũ ba năm mười một tháng của anh! Lần đầu tiên hôn môi của chúng ta là dưới nhành tầm gửi, lần đầu tiên đi chơi riêng là kì nghỉ đông năm nhất của em, lần đầu tiên lên giường là–
- Im! Anh tin rồi! - Cho dù không thấy mặt, Park Dohyeon cũng tưởng tượng ra được khuôn mặt đỏ như trái cà chua của người yêu cũ - Liên lạc với anh làm gì? Muốn bắt đền à? Không phải em nói không sao rồi à?
- Danh tiếng không sao lắm, nhưng tâm lý thì có. - Park Dohyeon nhỏ giọng - Em đau lòng lắm.
- Bọn họ mắng chửi em nhiều lắm à? - Han Wangho lập tức sốt sắng.
- Không hẳn ạ...
- Thế làm sao?
- Anh mắng em, chê em, chả thương em gì cả.
- Để anh nhắc cho em nhớ nhé, mình đã chia tay gần ba năm rồi, thời gian chia tay sắp bằng thời gian yêu đương của mình rồi đấy.
- ...
- Em làm sao?
- ... - Chỉ có tiếng sụt sịt đáp lại anh.
- Em khóc đấy à?
- ...
- Haiz, được rồi, lỗi anh. Giờ anh dỗ Dohyeonie thế nào đây?
- Mình gặp nhau được không ạ? - Hai mắt Park Dohyeon ráo hoảnh, làm gì có tí tủi thân nào đâu. Chỉ tiếc là Han Wangho không thấy được, đắn đo một hồi rồi vẫn mềm lòng.
- Được, nhưng cẩn thận thôi, paparazzi phiền lắm. Em chọn chỗ đi rồi nhắn anh.
"Chọn chỗ" của Park Dohyeon là nhà riêng của cậu, còn tự mình lái xe tới gaming house đón anh. Trông vẻ giận dỗi của Han Wangho, cậu vô tội nghiêng đầu, đúng lý hợp tình nói:
- Về nhà em là yên tâm nhất mà, ra ngoài em sợ có camera ẩn mà mình không biết.
- Thế thì để anh tự tới là được, em lái xe tới đón anh không phải lộ hơn à?
- Anh yên tâm, cái xe này em chưa dùng bao giờ, kính xe cũng dán chống chụp trộm rồi. Xe sẽ đi vào hầm riêng, toà nhà của em an ninh tốt lắm, không lo lộ đâu.
Người nọ phồng má như muốn phản bác mà không tìm được lời nào. Park Dohyeon ngứa tay chọc nhẹ vào má anh, lập tức bị anh lườm lại.
- Hì hì, má anh vẫn mềm như hồi xưa.
- Ờ, không có ai chạm vào thì chả mềm, ai như em, môi khô tróc ra rồi kìa, chắc được nhiều người sử dụng lắm.
- ...
- Lại làm sao? - Han Wangho hỏi mà không thấy người kia trả lời, bèn quay sang nhìn, chỉ thấy người nọ cúi đầu, tóc mái hơi dài che đi đôi mắt, mà bàn tay trên vô lăng đang siết chặt. Anh nghiêng đầu muốn nhìn vào mắt đối phương, lại thấy viền mắt người nhỏ tuổi hơn đỏ bừng, đôi môi mím lại, dáng vẻ tủi thân mà phải nín nhịn ấy khiến anh hoảng hốt, vội vàng nói - Đừng khóc mà.
Nước mắt của Park Dohyeon chỉ đợi câu này là tuôn ra như suối. Cậu giương đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, cố gắng nói giữa những tiếng nấc nghẹn:
- Em... em xin lỗi... là lỗi của em ạ, em hối hận lắm rồi, em gọi cho anh nhưng không được, anh còn chặn cả KakaoTalk lẫn Instagram của em nữa. Em tìm đến nhà thì không thấy anh, tới gaming house thì áo đấu của anh bị dọn đi rồi, em hỏi mới biết anh đã chuyển đội, lại còn sang tận Trung Quốc. Anh ghét em đến thế ạ?
Sau khi chia tay, Han Wangho không cho Park Dohyeon bất kì cơ hội nào để liên hệ với mình. Sang Trung Quốc, khác ngôn ngữ, khác cả phong cách thi đấu, anh vùi đầu vào luyện tập, không hề hay biết người nọ đã tìm anh trong vô vọng như thế nào. Sau khi về Hàn, anh còn trách ngược với Park Jaehyuk và Son Siwoo về một tên người yêu cũ vô tâm, nhưng hoá ra người tuyệt tình hơn lại là chính anh.
Park Dohyeon cảm nhận được bàn tay anh lau nước mắt cho mình, hít nhẹ hai cái, giọng khàn đi vì khóc:
- Nếu như... nếu như anh thật sự ghét em thì thôi ạ, em không làm phiền anh nữa.
- Anh mà ghét em thì đã nói xấu em kinh khủng hơn rồi, càng không đồng ý gặp mặt em. - Han Wangho xoa hai mắt của Park Dohyeon, dịu giọng - Sao lăn lộn trong showbiz bao lâu rồi mà vẫn ngốc thế?
- Anh không ghét em ạ?
- Ừ. Còn em thì sao, có ghét anh không? Anh chia tay em, chặn liên lạc, trốn sang Trung Quốc, tới lúc em sắp quên hết rồi thì lại nói xấu em, làm lộ chuyện khiến em điêu đứng. Anh đúng là thể loại người yêu cũ hãm nhất trần đời ấy nhỉ.
Park Dohyeon lắc đầu, ánh mắt cún con nhìn anh:
- Làm sao mà em ghét được người em yêu đây?
Cứu, người yêu cũ tán tỉnh điệu nghệ quá.
Han Wangho ngượng ngùng quay mặt đi. Park Dohyeon rút giấy ăn lau nước mắt rồi bắt đầu lái xe, dùng kính chiếu hậu lén nhìn anh, khoé môi khẽ nhếch lên.
Han Wangho đã yêu Park Dohyeon từ trước khi cậu trở thành diễn viên, nên dường như anh quên mất người yêu cũ của mình là Ảnh đế mới nhất, nổi tiếng vì diễn bằng ánh mắt rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com