Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hoàng tộc

"Được thôi, đã là bạn của Kiến Hựu ca ca thì cũng là bạn của chúng ta."

Thôi Vũ Tề mỉm cười hòa nhã, hào sảng đồng ý.

Mắt thấy hắn đang tiến đến gần, lại nhìn ghế trống bên cạnh Kim Kiến Hựu, Hàn Vương Hạo nhanh nhẹn kéo tay hắn, nửa thân thiện chào hỏi nửa cưỡng chế ấn hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

"Nào nào, mau ngồi xuống đi, càng đông càng vui. Tiểu nhị, thêm rượu!"

Đuôi mắt thấy Thôi Vân Tề đã yên vị trên ghế trống còn lại, Hàn Vương Hạo mới hài lòng thả tay Thôi Vũ Tề ra, vui vẻ ăn con tôm Phác Đáo Hiền bóc vỏ để vào bát, mặc kệ Thôi Vũ Tề vẫn còn sững sờ trước một loạt hành động như lật bánh tráng của anh chàng lạ mặt.

Tuy nói là nhập hội thêm vui, song không khí trên bàn nhậu này tương đối kỳ lạ...

Bên trái là Thôi Vân Tề liên tục giáo huấn Kim Kiến Hựu, "Sao mà giống nhau được! Bọn ta đến để điều tra hoạt động làm ăn phi pháp của Tửu Lâu, còn huynh, huynh đến đây làm gì? Đây là chỗ huynh nên đến hả? Nói mau, huynh học được cái gì rồi? Đánh bài, cá cược hay nữ sắc!?"

Bên phải là Phác Đáo Hiền liên tục bóc tôm cho Hàn Vương Hạo, "Ngon không?", "Ngon lắm, hihi."

Cẩn Tâm và Thôi Vũ Tề ngồi đối diện im lặng nhìn nhau một hồi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bèn ho một tiếng lôi kéo sự chú ý của bốn người kia.

"Lần trước gặp chưa kịp chào hỏi tử tế là lỗi của tại hạ, xin được kính hai vị tướng quân một ly, coi như tạ lỗi."

Hàn Vương Hạo nhanh chóng nhập vai, cầm chén rượu một hơi uống cạn.

"Để ta giới thiệu lại. Ta tên Hàn Vương Hạo, gia đình buôn bán nhỏ ở Sơn Đông, đến kinh thành tham gia khoa cử, hữu duyên gặp được Kim Kiến Hựu, huynh ấy học cao hiểu rộng, đã giúp đỡ ta rất nhiều." Nói đoạn chỉ sang Phác Đáo Hiền và Cẩn Tâm, "Còn hai người này là tâm phúc của ta, võ nghệ cao cường, rất đáng tin cậy. Kim Kiến Hựu đang cùng họ học võ, huynh ấy tư chất không tệ, rất có triển vọng." Hàn Vương Hạo khéo léo tiết lộ chuyện Kim Kiến Hựu học võ, cốt để gây ấn tượng với Thôi Vân Tề.

Vừa nghe đến "võ nghệ cao cường", Thôi Vân Tề lập tức có hứng thú, cẩn thận đánh giá hai nam nhân cao lớn trước mặt. Cuối cùng dừng lại ở Cẩn Tâm.

"Nói mới thấy, trông ngươi rất quen, hình như chúng ta đã từng gặp ở đâu đó rồi..."

Hàn Vương Hạo toát mồ hôi, nheo mắt mím môi lườm Cẩn Tâm, đã bảo phải kín đáo chút rồi, còn để người ta nhớ mặt, giờ mang tội đột nhập phủ tướng quân, bảo ta làm sao tiếp tục diễn?

"Ta nhớ ra rồi!" Thôi Vân Tề đập bàn hét lớn làm Hàn Vương Hạo giật nảy mình, "Đại hiệp trộm ngân lượng!"

Đại hiệp... trộm ngân lượng?

Hàn Vương Hạo, Phác Đáo Hiền và Kim Kiến Hựu, sáu con mắt tò mò đồng loạt hướng về phía Cẩn Tâm.

"Khụ... là bắt, kẻ, trộm."

Cẩn Tâm liếc Thôi Vân Tề, cố ý nhấn mạnh từng chữ.

"Ha ha, đúng rồi, là đại hiệp bắt cướp." Thôi Vân Tề hào hứng hẳn lên, "Hôm đó huynh đi vội quá, ta còn chưa kịp xin lỗi, hại ta tìm huynh suốt mấy ngày liền."

Lần đó Cẩn Tâm tình cờ bắt gặp kẻ gian trộm ngân lượng của Thôi phu nhân, mới lấy lại túi bạc, chưa kịp giải thích Thôi phu nhân đã chỉ vào mặt hắn la lớn "Cướp, bắt cướp!"

Thôi Vân Tề lập tức động thủ, qua vài chiêu đã rơi vào thế yếu, Thôi Vũ Tề cũng xông lên tương trợ. Cẩn Tâm chỉ thủ không công nhưng vẫn dễ dàng lấy một địch hai. Sau một chiêu đẩy lùi hai vị tướng quân, hắn mới bình tĩnh lôi tên trộm thực sự ra, ném trả túi bạc rồi quay người rời khỏi.

Cao thủ hành tung bí ẩn khiến Thôi Vân Tề vô cùng tán thưởng, lần này gặp lại, nàng lập tức đề nghị:

"Đại hiệp, huynh còn nhận đệ tử không? Ta muốn học! Chiêu thức hôm đó của huynh uy lực mạnh mẽ, quả thực khiến ta mở mang tầm mắt. Các lão tướng trong quân doanh sớm đã không còn gì để dạy ta nữa rồi, suốt bao năm qua, cũng chỉ có huynh mới dễ dàng đánh bại hai chúng ta như vậy."

Hai mắt Thôi Vân Tề sáng rực, đối với người xuất chúng hơn mình không hề ganh ghét, đố kỵ mà trái lại vô cùng nể phục, nàng thực lòng muốn xin Cẩn Tâm chỉ giáo.

"Không..."

Cẩn Tâm chưa kịp từ chối, Hàn Vương Hạo đã cắt ngang lời hắn:

"Được chứ, được chứ! Cận vệ của ta được tướng quân coi trọng, ta thay mặt hắn đa tạ tướng quân. Ngày mai mời tướng quân cùng Kim Kiến Hựu đến nhà ta, cùng nhau tập luyện."

Tập võ là cơ hội tốt để Kim Kiến Hựu tiếp xúc thân thể với Thôi Vân Tề, đến lúc đó chỉ cần kiếm cớ rút lui, tạo không gian riêng cho hai người, còn lo gì tình cảm không có đột phá?

"Vậy thì ta cũng đến, ta rất muốn xem Kiến Hựu ca ca học võ." Thôi Vũ Tề đột nhiên mở miệng.

Hàn Vương Hạo trong lòng thầm mắng "cút đi, cút đi" nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười hòa nhã, gật đầu lấy lệ.

Tuy sự có mặt của Thôi Vũ Tề là chuyện ngoài ý muốn, song Hàn Vương Hạo vẫn lạc quan về một khung cảnh lãng mạn, gái tài trai sắc, nắm tay cùng nhau múa kiếm. Trái ngược với sự hào hứng của Hàn Vương Hạo, Phác Đáo Hiền chỉ thờ ơ nói: "E rằng sẽ không được như ngươi mong muốn đâu."

Một tuần sau, thực tế chứng minh, Phác Đáo Hiền luôn đúng. Hàn Vương Hạo chán nản bò ra bàn nhìn Thôi Vân Tề bám riết Cẩn Tâm hăng say luyện võ, bên kia là Kim Kiến Hựu vừa nghịch kiếm vừa cười đùa cùng Thôi Vũ Tề.

"Bực mình quá! Hai kẻ ngốc này còn muốn lãng phí thời gian của ta đến bao giờ?"
Phác Đáo Hiền nhìn bốn người đằng xa, hiếm khi nghiêm túc nói với Hàn Vương Hạo:

"Hàn Vương Hạo, ngươi thử nghĩ kỹ lại xem, Kim Kiến Hựu và Thôi Vân Tề có thực sự là lưỡng tình tương duyệt không?"

"Ý ngươi là Thôi Vân Tề không thích Kim Kiến Hựu hả? Cũng có thể lắm, nhưng chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta là khiến cô ấy đáp lại tình cảm của hắn sao?"

"Ý ta là Kim Kiến Hựu... ta không cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho Thôi Vân Tề..."

"Không có chuyện đó đâu!" Hàn Vương Hạo lập tức phản bác, "Ước nguyện của hắn ở miếu Nguyệt Lão, những lời hắn nói với ta, tất cả đều là lòng ái mộ dành cho Thôi tướng quân."

"Nhưng đâu chỉ có một người họ Thôi..."

"Hửm?" Hàn Vương Hạo không hiểu ý Phác Đáo Hiền, nghiêng đầu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

Phác Đáo Hiền tựa hồ có điều khó nói, mím môi cân nhắc một lúc lâu mới mở miệng:

"Ngươi có từng nghĩ..."

"Tiểu thư! Không xong rồi!"

Một a hoàn hớt hải chạy vào, cắt ngang câu chuyện của họ.

"Tiểu thư!" A hoàn tên Tiểu Châu vô cùng khẩn trương, vừa thở dốc vừa nói: "Người mau về phủ đi! Hoàng thượng truyền thánh chỉ, ban hôn cho người và thái tử điện hạ!"

Thôi Vân Tề sững sờ, lập tức chạy đi, Thôi Vũ Tề cùng Kim Kiến Hựu cũng nhanh chóng đuổi theo. Hàn Vương Hạo còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bốn người kia đã bốc hơi rồi.

Lúc ba người núp trên mái nhà phủ tướng quân, thái giám mập đã ban thánh chỉ xong đang đủng đỉnh lên kiệu hồi cung, Thôi Vân Tề vành mắt đỏ bừng, tức giận ném cuộn vải trói buộc cuộc đời nàng xuống đất.

"Con không cưới! Có chết cũng không cưới!"

Thôi lão tướng quân quát lớn:

"Hồ đồ! Kháng chỉ là tội chết! Con muốn thấy hơn hai trăm người Thôi gia phải rơi đầu vì con sao?"

Thôi Vân Tề nghiến răng, dáng vẻ quật cường chạm phải ánh mắt sợ hãi của tiểu thiếu gia đang núp sau váy nhị phu nhân đành ấm ức cúi đầu.

Đợi nàng bỏ về phòng, Thôi lão tướng quân mới ngồi phịch xuống ghế, bàn tay cứng rắn nhuốm màu sương gió mệt mỏi che mắt, vừa bất lực vừa đau thương.

Thôi Vũ Tề cuộn chặt nắm đấm đứng bên cạnh, bấy giờ mới lên tiếng trấn an người nhà. Đợi mọi người đi hết, hắn mới nhẹ nhàng cất tiếng:

"Phụ thân, sao đột nhiên bệ hạ lại hạ chỉ ban hôn?"

Thôi lão gia thở dài:

"Thế lực của thất hoàng tử ngày một lớn mạnh, bệ hạ e ngại địa vị của thái tử bị uy hiếp, muốn kéo nhà họ Thôi nắm giữ binh quyền vào làm chỗ dựa. Bao nhiêu năm qua ta giữ thái độ trung lập, đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu, nhưng tình hình triều chính càng lúc càng khó đoán, ý vua đã quyết, phận làm thần sao dám không theo."

Thôi Vũ Tề im lặng lắng nghe, trước khi rời đi chỉ để lại một câu:

"Nhưng cũng không thể đem tỷ tỷ ra làm vật tế được. Lí tưởng của tỉ ấy là chinh chiến trên sa trường, bảo vệ bờ cõi Đại Tống, chứ không phải nhốt mình trong hoàng cung, làm một viên gạch lót đường cho hoàng quyền."

Hàn Vương Hạo trên mái nhà đã nghe hết mọi chuyện, chàng khẽ thở dài:

"Đã là con người, ai cũng có sự bất đắc dĩ của riêng mình." Dứt lời lại tinh nghịch mỉm cười, "Nhưng may cho họ, đã gặp được Cửu Vĩ Hồ thần thông quảng đại, nghĩa khí thiện lương như ta, Hàn Vương Hạo ta nhất quyết không để tên hoàng đế kia phá hỏng mối duyên "Nguyệt Lão" an bài đâu!"

Ngày hôm sau, Thôi Vân Tề tiến cung diện kiến thái tử, mấy người Hàn Vương Hạo cũng không rảnh rỗi, lập tức tụ họp bàn đối sách.

"Không được!"

Kim Kiến Hựu sợ tái mặt khi nghe kế hoạch "vào hoàng cung, khử hoàng đế" của Hàn Vương Hạo.

"Ta có giết hắn đâu! Chỉ làm vài chuyện khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời thôi mà!" Hàn Vương Hạo bĩu môi.

"Hoàng đế là thiên tử, có long mệnh hộ thể, huynh đừng làm bừa, tổn hại công đức!"

"Xì, long tộc xuất hiện ta cũng không sợ, thiên tử rồi long mệnh chẳng qua chỉ là thứ người phàm các ngươi bịa ra để đắp nặn hình tượng, củng cố địa vị thôi."

"Hắn nói không sai đâu", Cẩn Tâm nghiêm túc nói, "Vận mệnh của hoàng đế rất tốt, có linh khí hộ thân."

Hắn thấp giọng nói thêm với Hàn Vương Hạo: "Hơn nữa hồn phách của đệ chưa hoàn thiện, yêu lực dễ bị dao động, không nên động đến hắn."

Kỳ thực, đó không phải toàn bộ lý do khiến Cẩn Tâm ngăn cản Hàn Vương Hạo gây chuyện trong hoàng cung. Hoàng tộc tuy là người phàm nhưng nhận sự bảo hộ của Linh tộc, vốn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Yêu tộc. Nếu hành động của Hàn Vương Hạo kinh động đến Linh tộc, chắc chắn Yêu tộc sẽ sớm biết chàng vẫn còn sống. Tuy Cẩn Tâm không rõ lý do quốc chủ không cho phép Hàn Vương Hạo trở về Yêu tộc trước khi lấy lại Hỏa Linh châu, song chỉ cần là việc quốc chủ giao phó, hắn nhất định sẽ dốc sức thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com