Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Về sớm nhé

Buổi sáng ngày hôm sau, dạ dày quặn đau buộc Kaveh phải thức giấc. Anh với tay kéo ngăn đầu tiên của tủ đầu giường bên cạnh lấy một gói thuốc giảm đau dạ dày cấp tốc, xé miệng và dốc ngược uống cạn trong giây lát. Động tác quá đỗi thuần thục như đã thực hiện hành động này hàng trăm lần. Kaveh cứ nhắm mắt ôm bụng thật chặt, sau hai ba phút thì thuốc cũng bắt đầu ngấm làm cơn đau dần thuyên giảm. Tới giờ này, anh mới lấy lại được tỉnh táo mà trở mình, tay đặt lên phía bên kia giường đã lạnh tanh từ lâu.

Bây giờ đã hơn mười giờ sáng, chắc là Alhaitham đã rời giường chuẩn bị và đi làm từ lâu rồi, hôm nay sẽ có buổi gặp đối tác mà...

Mười giờ sáng!?

Kaveh hoảng hốt bật dậy như một chiếc lò xo, vẻ biếng nhác lúc nãy được thay mặt gương trắng bệch vì hoảng loạn.

Ôi thần linh ơi, tôi trễ làm rồi!!!

Định ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến công ty ngay lập tức thì chẳng hiểu sao vừa bước xuống giường chân liền mềm nhũn khiến anh không kịp giữ thăng bằng mà ngã huỵch xuống sàn. Kèm theo đó là cơn đau từ thắt lưng xộc thẳng lên não, cùng với cảm giác nóng ran cả người bắt đầu bộc phát.

Đau dạ dày, đau lưng, nóng bức khó chịu lại hoa mắt choáng váng... Cảm giác thống khổ gì thế này? Kaveh khổ sở chống tay vào thành giường kéo người ngồi lên mép nệm, dùng tay xoa xoa thái dương căng thẳng của mình.

"!?"

Bỗng có mùi hương nam tính nào đó nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi Kaveh khiến anh hoàn hồn. Sau khi cơn hốt hoảng "bị trừ lương vì đi làm trễ" của nô lệ tư bản qua đi, anh mới bình tĩnh để ký ức đêm qua ùa về. Ngày hôm qua, không hiểu sao cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày, định bụng sẽ ăn chút bánh quy do Alhaitham để lại rồi chờ cậu làm việc xong sẽ cùng nhau đi ăn tối. Ấy thế mà, bỗng dưng có một cơn choáng váng ập tới, cả người nóng bừng như sốt 40°C, khó chịu đến mức suýt tí nữa anh lại tự làm mình bị thương may thay cậu quay về kịp lúc và...

"!!!"

Và rồi hàng loạt hình ảnh nóng bỏng hai thân thể loã lồ quấn chặt lấy nhau không rời cùng những âm thanh ướt át đến đỏ mặt tía tai tuôn trào như suối chảy trong tâm trí Kaveh. Lần này anh không hoảng loạn vì trễ làm bị trừ lương nữa mà chuyển sang tái mét do sợ hãi. Hai người mới vừa gặp nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà anh đã lao vào người Alhaitham như hổ đói, còn câu dẫn rồi năn nỉ cậu thoả mãn cơn thèm khát của mình. Anh nào phải người như vậy... Tại sao hôm qua lại hành xử lố lăng và nực cười thế kia!?

Hai người còn chưa kể hết cho nhau nghe nỗi lòng của mình suốt ngần ấy năm qua nữa là đằng khác. Vậy mà lại phát sinh chuyện đáng xấu hổ thế này thì cậu sẽ nghĩ anh là người thế nào đây...

Kaveh đã quên béng đi một thứ quan trọng nhất, nên vẫn đinh ninh rằng đêm qua mình bị ma xui quỷ khiến mới nhào vào lòng Alhaitham, xin xỏ cậu cùng anh làm chuyện lố lăng kia một cách thèm khát đến nhục nhã như vậy.

Vốn dĩ lý do hai người chia tay cũng liên quan đến những việc nhạy cảm thế này, giờ đây lại cư xử hệt như hình tượng mình dựng nên. Liệu có động chạm tới nỗi đau của cậu không? Sau đêm qua cậu có nhìn anh bằng con mắt khác không, khi trước đó anh đã nói mình chưa từng thân mật với bất kỳ ai và không có nhu cầu cao, nhưng giờ lại thèm khát cơ thể cậu đến mức chẳng còn biết tự trọng là gì?

Tháo gỡ một nút thắt quan trọng, không có nghĩa sợi dây tâm lý có thể hoàn toàn thẳng thớm trở lại như mới mà chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Giống như việc, hai người đã gặp được nhau và cùng hoá giải hiểu lầm nghiêm trọng trước đây thì không có nghĩa căn bệnh trầm cảm mà Kaveh đã vô thức mang theo từ nhỏ sẽ biến mất ngay lập tức.

Đúng lúc 'con chó đen' hung tợn đang hoá thành quái thú ba đầu canh gác cửa địa ngục cắn xé tâm trí Kaveh thì Alhaitham quay trở lại với hộp đồ ăn sáng còn ấm nóng.

Vừa bước vào đã thấy Kaveh bưng mặt khóc nức nở, Alhaitham vội đặt đồ ăn xuống bàn mà đi đến xem tình hình. Không cần biết anh đã bị thứ gì tác động, cứ ôm anh vào lòng dỗ dành trước đã, cậu lo lắng hỏi: "Anh sao thế? Cả người khó chịu lắm hả?"

Kaveh lắc đầu, đoạn, nói xin lỗi rồi tiếp tục khóc nấc lên làm Alhaitham có chút bất ngờ.

"Sao anh lại xin lỗi em?"

"Anh không phải người như vậy, nhưng mà... hức... đêm qua... anh không biết mình đã bị làm sao nữa... Em đừng hiểu lầm anh mà..."

Kaveh vừa khóc vừa nói, Alhaitham nghe chữ được chữ mất. Nhưng cậu cảm giác có gì đó không đúng lắm, cậu đã hiểu lầm anh cái gì đâu chứ?

Chợt nhớ lại hai đêm trước, Alhaitham nghe anh tâm sự rất nhiều thứ và cậu cảm nhận được góc nhìn của anh rất bi quan, chẳng còn là Kaveh lạc quan toả nắng truyền năng lượng tích cực đến mọi người khi xưa nữa. Nhưng một đêm là quá ít để phân tích và mổ xẻ vấn đề phức tạp này, nên đành bỏ qua rồi tiếp tục lắng nghe anh chia sẻ về cuộc sống trong khoảng thời gian cậu vắng mặt.

Đến giờ thì ít nhiều Alhaitham cũng đã đoán được phần nào tại sao góc nhìn của Kaveh lại trở nên bi quan đến như vậy. Sức khoẻ thể chất anh kém một, thì có lẽ sức khoẻ tinh thần của anh "nguy kịch" đến mười rồi.

Trước tiên, không được hỏi dồn trong tình trạng tâm lý chẳng ổn định này mà phải dỗ dành trước.

Alhaitham không nói thêm gì nữa cả, cứ yên lặng vỗ về người trong lòng đến khi chẳng còn nghe tiếng thút thít nữa mới buông lỏng vòng tay mình ra. Cậu đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên khoé mắt hoen đỏ của anh rồi mới ôn tồn hỏi: "Sao anh lại nghĩ thế? Kể cho em nghe được chứ?"

Kaveh mím môi, cúi đầu định trốn tránh nhưng trước đó đã hứa với Alhaitham rằng mỗi khi không ổn thì không được giấu giếm cậu như trước nữa, mà phải nói ra để cả hai cùng giải quyết vấn đề, chín năm chia xa kia đã là một bài học quá đắt giá rồi.

Đến giờ thì Kaveh mới mếu máo kể cho Alhaitham suy nghĩ của mình, dù anh vẫn chưa quen với việc chia sẻ thẳng thắn thế này.

"... Chuyện là vậy... Anh—"

Kaveh còn chưa nói xong thì Alhaitham đã bật cười đến run cả vai, điều mà anh chưa từng thấy kể cả là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cả hai ở quá khứ.

"Kaveh à, anh thật sự nhớ hết tất cả vào đêm qua nhưng lại quên mất thứ quan trọng nhất như vậy sao?"

"Thứ... quan trọng nhất?"

Trong khi người đối diện vẫn còn nghệt mặt ra như một chú vịt đần thì Alhaitham đưa tay ra phía sau gáy Kaveh mê man, đồng thời toả ra chút pheromone khiến anh không khỏi rùng mình. Bụng dưới lại bắt đầu căng tức và nóng ran lên hệt như đêm qua.

"P-Pheromone?"

"Đúng vậy, là pheromone. Vì sao anh có thể ngửi được pheromone của Alpha và cơ thể lại còn phản ứng mãnh liệt lại, hửm?"

"... Chẳng lẽ...?"

"Không phải chẳng lẽ, mà chính xác anh đã phân hoá thành Omega, phân hoá rất muộn. Đêm qua trước khi hành sự em đã nhắc với anh rồi mà nhỉ? Anh quên thật hả?"

"... Lúc đó tâm trí rất mơ hồ, anh nhớ em có nói gì đó nhưng cụ thể ra sao thì... quên mất rồi."

"Sao lại quên đúng đoạn quan trọng thế chứ?" Alhaitham véo nhẹ chiếc mũi thanh thoát của Kaveh, "Tóm lại, chỉ là phản ứng sinh học rất bình thường thôi. Em không hiểu lầm, không cảm thấy vết thương cũ bị khơi gợi lại, và giá trị của anh trong mắt em cũng không hề thấp đi. Hoàn toàn là lời thật lòng, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa nhé."

Đối với người có đầy đủ biểu hiện của rối loạn lo âu lẫn trầm cảm thế này, cách tốt nhất vẫn là nhẹ nhàng nói thẳng với họ suy nghĩ của mình, trấn an và động viên để cơn lo lắng qua đi. Alhaitham đã từng đối mặt với một Andy còn tệ hơn thế này nữa, nên cậu cũng có chút kinh nghiệm để dỗ dành anh người yêu ngốc nghếch này của mình.

Phản ứng của Alhaitham tích cực hơn so với những gì Kaveh suy nghĩ, cộng thêm việc phản hồi thẳng thắn đầy quả quyết kia khiến nỗi lo của anh cũng vơi bớt phần nào, cảm giác mãnh liệt khi nãy dần lắng xuống.

Không phải anh chưa từng thấy một Omega phát tình ra sao, khi ấy còn nhiều lần giúp đỡ họ tìm thuốc, nhưng chẳng nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ giống họ. Tuy nhiên, thật may mắn khi người kề cận với anh trong khoảng thời gian mất kiểm soát ấy là Alhaitham, chỉ cần là cậu thôi thì cảm giác ấm áp an toàn đã hoàn toàn đẩy lùi được nỗi sợ hãi, bất an kia rồi.

Quan sát thấy Kaveh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Alhaitham mới đề cập tới dự định ban đầu của mình khi vừa bước vào phòng: "Được rồi, anh mau ăn sáng đi, sau đó em sẽ đưa anh đến bệnh viện kiểm tra."

"Nhưng chuyến công tác..."

"Anh định đến công ty với tình trạng không ngừng phóng ra pheromone mất kiểm soát thế này hả?"

Nhắc mới nhớ, Kaveh phân hoá quá muộn, anh vốn quen sống an nhàn thoải mái không bị bản năng chi phối nên vẫn không thích ứng được với cơ thể hiện tại, ngay cả việc ngăn pheromone mình tuôn trào như thác đổ cũng hoàn toàn chẳng làm được. Nghe nói Alpha mà ngửi được pheromone của Omega đang phát tình thì sẽ 'phát rồ', đúng là nguy hiểm thật.

Cơ mà mình cũng bị ăn sành sạch sanh rồi còn đâu!? Kaveh dở khóc dở cười.

"Anh đừng lo, em đã điều phối người khác từ trụ sở đến đây cấp tốc rồi. Tạm thời cứ nghỉ ngơi, thích ứng với cơ thể hiện tại đã."

"Ừm... nhưng nó sẽ kéo dài bao lâu nhỉ? Đợt trước anh nhập viện đã dùng gần hết ngày phép năm rồi, nếu nghỉ dài quá thì..."

Alhaitham chống cằm, nghiêng đầu nhìn Kaveh: "Chuyện đó to tát hơn sức khoẻ của anh đến vậy hả?"

"Cũng không hẳn nhưng mà..."

"Kaveh à, anh quên bạn trai của anh làm chủ tịch hội đồng quản trị rồi sao? Chuyện này em giải quyết giúp anh mấy hồi."

Bỗng dưng Kaveh nghe xong liền cảm thấy ngại ngùng đến nỗi hai tai đỏ bừng. Trong thâm tâm Kaveh, Alhaitham đối với anh cũng chỉ là một hậu bối từng học cùng trường, một người bình thường mà mình yêu thương, chứ không phải là cấp trên, là chủ tịch của tập đoàn mình đang làm việc. Chuyện bị chủ tịch làm khó dễ đủ điều vẫn không bất thường bằng việc xoay ngược tình thế, bỗng dưng trở thành người yêu của chủ tịch được 'bảo kê' tuyệt đối thế này. Aether mà biết chắc sẽ sốc bay màu cho xem, dù sao trong trụ sở cậu chàng cũng là người an ủi động viên anh nhiều nhất từ trước đến nay mà.

"Đừng nói như vậy mà... Anh chỉ muốn làm một nhân viên bình thường thôi..."

"Hửm? Anh không muốn dằn mặt lại mấy kẻ trở mặt với mình, a dua theo em khi biết em cố tình làm khó dễ anh trong khoảng thời gian đó ư?"

Đáp lại Alhaitham là cái lắc đầu nhè nhẹ, Kaveh nghĩ về khoảng thời gian khốn khó cùng cực đó rồi cười mỉm cho qua hết tất cả vì người con trai trước mặt cũng đã quay về với mình rồi kia mà, nên nhẹ nhàng lý giải: "Đúng là bị đồng nghiệp trở mặt bắt nạt chạnh lòng thật, nhưng anh thấy họ khá đáng thương, chung quy cũng chỉ muốn cuộc sống của mình tốt hơn thôi. Anh đã có em rồi, thế là đủ, không cần phải trả đũa làm gì đâu."

Alhaitham thừa biết đáp án, đây là một trong những phẩm chất mà cậu vô cùng yêu quý Kaveh, nhưng cũng là điểm yếu của anh. Anh luôn thông cảm và nhún nhường mặc cho kẻ khác có thể tiếp tục chĩa giáo về phía mình làm bản thân bị thương.

Cậu thở dài một phen, tự nhủ rằng, thôi được rồi, đến bản thân mình còn tự làm đau đến thảm thương thế kia thì nội lực ở đâu mà tránh né hay phản công lại mũi giáo của kẻ khác. Từ giờ về sau, anh chỉ cần ngoan ngoãn tịnh dưỡng, bồi bổ tinh thần lẫn thể chất tốt hơn là được, những thứ bên ngoài kia, cứ để cậu lo toan.

Chuyến bay bên đối tác bị trì hoãn sự cố ngoài ý muốn, cuộc hẹn được dời sang cuối buổi chiều nên Alhaitham có dư kha khá thời gian để chở Kaveh đi bệnh viện kiểm tra.

Sau khi ăn sáng, chuẩn bị xong xuôi thì đột nhiên Alhaitham quay sang nói: "Được rồi, anh xoay lưng lại đi, chúng ta cần làm một việc trước khi ra ngoài."

Dù chẳng hiểu gì nhưng Kaveh vẫn làm theo, xoay lưng về phía Alhaitham. Bỗng dưng cậu vuốt ve phần gáy trắng ngần đang vô cùng nhạy cảm của anh khiến Kaveh không khỏi rùng mình.

"Sẽ hơi đau, anh cố chịu một chút nhé."

Nói rồi, Alhaitham liền nhe răng nanh ra dứt khoát ghim xuống phần gáy yếu ớt kia, cắn rách tuyến thể rồi truyền pheromone của mình vào đó. Suốt quá trình tiến hành, Kaveh cảm giác vừa đau nhói lại tê rần khó giải thích được bằng lời. Nhưng sau đó liền cảm giác cả người trở nên thoải mái, cơn nóng ran khó chịu cũng thuyên giảm đi rất nhiều. Thứ gì mà diệu kỳ thế kia?

"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Dễ chịu lắm, hình như pheromone cũng giảm đi đáng kể nữa. Em đã làm gì mà thần kỳ vậy?"

"Không phải thần kỳ gì đâu, là anh đã cúp học tiết giáo dục giới tính đó."

"Thì tại... hồi trước anh là Beta, cũng không có thi hay áp dụng vào đời sống nên... đâu phải mình anh cúp học tiết đó mà..." Kaveh bĩu môi bất mãn, trong lòng có chút hối hận vì đã chểnh mảng, ai mà ngờ mai sau lại tréo ngoe thế này.

"Là đánh dấu tạm thời. Alpha sẽ cắn rách tuyến thể của Omega, truyền một lượng pheromone nhất định của mình vào đó giúp Omega che giấu đi pheromone đậm đặc trong kỳ phát tình, tránh ảnh hưởng đến Alpha khác rơi vào chu kỳ nhiệt mà phát sinh ra quan hệ ngoài ý muốn. Hình thức này cũng tạm thời giúp Omega tỉnh táo, nhưng chỉ duy trì được thời gian ngắn tầm ba ngày. Nên không phải lúc nào Omega cũng có Alpha để nhờ vả họ giúp đỡ như vậy, phần lớn sẽ rơi vào chu kỳ nhiệt và bắt đầu chuỗi bi kịch. Nên Omega mới phải dùng thuốc ức chế hàng tháng để tự mình trải qua kỳ phát tình suôn sẻ."

"Vậy... tháng nào Cyno cũng giúp Tighnari đánh dấu tạm thời như này ư?"

"..."

Alhaitham đột nhiên im lặng, hai người kia luôn rất ồn ào, cãi cọ nhau suốt ngày nhưng mấy chuyện này lại kín như bưng. Cơ mà với sự nhạy bén của một Alpha trội như Alhaitham, cậu thừa biết mình đã không thể nào cảm nhận được pheromone của Tighnari từ lâu rồi.

"... Anh thân thiết với hai người họ như vậy nhưng chẳng ai kể với anh cái gì hết ư?"

"Chắc là... không có, hoặc từng đề cập nhưng anh quên mất rồi cũng nên."

"Cái này bọn họ không nói, nhưng em thì cũng thừa biết. Cyno... đánh dấu hoàn toàn Tighnari từ lâu rồi."

Lại thêm một khái niệm mới, Kaveh ù ù cạc cạc: "Đánh dấu hoàn toàn?"

"... Anh thật sự làm em cạn lời đấy."

"Anh xin lỗi... anh không có tìm hiểu thế giới của bọn họ— à không, giờ nó là của bọn mình."

Alhaitham thở dài, từ tốn giải thích: "Có nghĩa, đánh dấu tạm thời sẽ chỉ cắn rách một phần tuyến thể, che giấu trong thời gian ngắn nhưng sau khi hết tác dụng thì tất cả các Alpha khác đều có thể nhận thấy được pheromone bình thường. Còn đánh dấu vĩnh viễn là Alpha cắn nát tuyến thể của Omega, đồng nghĩa với việc pheromone của Tighnari chỉ sẽ có một mình Cyno cảm nhận được, nó là một loại liên kết bền chặt đến khi chết đi cũng không biến mất, mang tính cam kết rất cao, chỉ có kết hôn chung sống với nhau đến cuối đời, mới dám quyết định đánh dấu vĩnh viễn như vậy. Nếu không muốn liên kết đó tồn tại nữa, chỉ có cách đến bệnh viện và cắt bỏ hoàn toàn tuyến thể của mình."

"Thế... không biết là Cyno đánh dấu vĩnh viễn Tighnari từ bao giờ vậy nhỉ?"

Alhaitham lục lại ký ức một chút, thông tin này đến cả cậu, người từng sống ở một đất nước phóng khoáng hiện đại cũng khó mà không ngạc nhiên cho được: "Có lẽ là trước khi em tốt nghiệp đại học."

"Hả? Sớm vậy sao? Chẳng phải em nói đó là hành động mang tính cam kết đến cuối đời ư?" Kaveh có vẻ khó tin.

"Chắc đó là lý do dù đã chia tay hẳn bảy lần, nhưng hai người họ vẫn ký vào giấy đăng ký kết hôn hợp pháp và ấn định xong ngày tổ chức lễ cưới chăng?"

"Hình như anh nhớ mang máng Tighnari từng nhắc một loại liên kết khác nữa, nhưng không nhớ rõ là cái gì."

Nói đến đây thì Alhaitham hiểu ngay, nó cũng là một loại liên kết bền chặt cả đời không thể tháo bỏ tuy nhiên cách thức thực hiện có phần... không đứng đắn ở thời điểm hiện tại lắm. Nên cậu đánh trống lảng sang chuyện khác: "Đúng là vẫn còn nhưng không quan trọng, sau này sẽ kể anh nghe tiếp. Còn bây giờ thì đi bệnh viện xét nghiệm thôi nào."

Vì đã đến bệnh viện nên sẵn tiện Alhaitham đẩy Kaveh đi khám tổng quát luôn một thể lần nữa để sau này còn biết đường mà chăm anh ra hồn.

Cả quá trình khám cũng không tốn quá nhiều thời gian, mới qua nửa buổi chiều đã có tất cả kết quả. Đầu tiên là khám tổng quát, hầu hết mọi đề mục đều nằm ở mức bình thường trừ một vài thứ, dẫn đến kết luận của bác sĩ là bị viêm dạ dày mạn tính, thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng, loãng xương và thiếu máu não. Nếu còn tiếp tục duy trì lối sống độc hại như hiện tại, trong tương lai gần có thể xuất hiện thêm suy thận và ung thư dạ dày.

Nghe xong kết quả, Alhaitham hoàn toàn im lặng, cậu không khỏi cau mày chăm chăm vào tờ chẩn đoán, còn Kaveh thì luôn bồn chồn lo lắng chẳng dám nhìn thẳng cậu, vì sợ bị mắng.

Bỗng Alhaitham ý thức được biểu cảm trên gương mặt mình có phần nghiêm trọng quá nên đã nhanh chóng điều chỉnh lại, lúc quay sang đã thấy Kaveh đang cúi đầu trông rất bất an cứ như bản thân đã làm ra chuyện gì rất tồi tệ vậy. Cậu khẽ thở dài, đợi qua kỳ phát tình rồi thì sẽ thu xếp dẫn anh đi khám tâm lý. Nếu ví sức khoẻ thể chất của anh là bệnh cấp tính, thì sức khoẻ tinh thần trượt dày qua nhiều năm kia có lẽ đã thành bệnh ung thư luôn rồi.

Đang lo lắng tột độ thì có một bàn tay vươn ra nhẹ nhàng xoa lên mái tóc Kaveh làm anh ngẩn người trong giây lát, rồi chợt nhìn sang chủ nhân nó.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"... Anh chỉ đang nghĩ bản thân mình... thật tệ."

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

"Rõ ràng là anh làm em không vui, đáng lẽ anh nên—"

Kaveh chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngón tay Alhaitham giữ lại, đúng là cậu đã giận lắm, giận cả anh vì luôn lo nghĩ cho kẻ khác trước lẫn bản thân mình vô dụng, không biết cái quái gì rồi còn cư xử như một thằng đần ấu trĩ suốt thời gian dài hại anh càng thêm khốn đốn. Nhưng chỉ biết ngồi thẫn thờ một góc rồi chẳng làm gì khác ngoài dằn vặt và tự trách cứ mình thậm tệ thì không phải là con người của Alhaitham. Cậu vực dậy tinh thần rất nhanh, dù sao người ấy cũng đã quay về trong vòng tay cậu rồi, hiện tại chỉ có một mục tiêu duy nhất là chăm sóc và lo toan cho Kaveh hết khả năng của mình thôi.

Cậu ở đây để làm một chỗ dựa vững chắc cho anh, để khi mệt mỏi không thể trụ vững nổi thì anh cũng chẳng cần phải gồng mình tự ôm lấy bản thân nữa.

"Em cau có bởi vì em đau lòng thôi. Nó chưa bao giờ là lỗi của anh cả." Nói rồi Alhaitham đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc Kaveh và không ngại nắm tay anh giữa nơi đông người thế này, "Đi thôi, chúng ta qua phòng kiểm tra giới tính."

Trước mặt Kaveh là tấm lưng rộng thẳng tắp của một người đàn ông trưởng thành, nhưng anh lại trông thấy hình bóng rất quen thuộc của một cậu nhóc học sinh cấp ba đeo balo cùng đồng phục nghiêm chỉnh cũng đã từng an ủi rồi đan tay anh dắt đi thế này.

Nếu lúc trước, "Tại sao anh phải xin lỗi? Trong khi người nói câu đó phải là em mà?" in sâu trong tâm trí luôn sợ hãi lo lắng mọi chuyện tệ hại đều tại mình ra của anh, thì bây giờ một lần nữa lại xuất hiện "Nó chưa bao giờ là lỗi của anh cả." từ người con trai ấy. Dù có năm hay mười năm đã trôi qua, bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay run rẩy đang vùng vẫy trong nỗi lo âu khuếch đại bất tận vẫn luôn là cậu. Nghĩ đến đây, bỗng dưng sống mũi Kaveh cay xè đi, vô thức mỉm cười.

Rất mau đã đến lượt Kaveh được gọi vào trong phòng để nghe kết quả, dù biểu hiện rất đầy đủ rồi nhưng khi đợi bác sĩ cầm tờ phiếu xét nghiệm của mình thì vẫn không khỏi hồi hộp.

Bác sĩ nhìn phiếu xét nghiệm rồi lại nhìn lên Kaveh quan sát, sau đó cau mày hỏi: "Cậu thật sự đã ba mươi tuổi?"

"Vâng."

"Kể từ năm mười tám tuổi có dấu hiệu nào của phân hoá không?"

"Không ạ. Tôi hoàn toàn là người bình thường, không cảm nhận được pheromone của bất kỳ ai, bản thân cũng vẫn luôn trong trạng thái ổn định."

"Còn khoảng một năm gần đây thì sao?"

"C-Có ạ..." Có sự hiện diện của Alhaitham ở đây nên Kaveh bỗng chốc trở nên ngại ngùng, âm lượng nhỏ dần, "Tôi rất hay cảm thấy nóng ran trong người, khó chịu nếu không được giải toả và nhu cầu cũng đột nhiên tăng cao."

Bác sĩ gật gù rồi trầm ngâm một chút mới nói tiếp: "Trước tiên, kết quả xét nghiệm cho thấy cậu là Omega lặn. Quả thật số người phân hoá ở độ tuổi trưởng thành trên thế giới rất hiếm và đó cũng là trường hợp của cậu. Nó liên quan đến khá nhiều thứ, như ông bà hoặc cha mẹ cậu mang gen Omega lặn sau đó kết hôn với Beta nên tính trạng không biểu hiện rõ ràng ngay từ đời đầu mà có thể di truyền qua đời sau, thứ hai là vấn đề tâm sinh lý, có những người không thể phân hoá đúng độ tuổi do tinh thần gặp nhiều biến cố. Có phải vậy không?"

"Vâng, đúng hết ạ. Tôi nghe kể bà của tôi là Omega kết hôn cùng với ông là Beta, sau khi sinh ba tôi ra được ít năm thì gặp bạo bệnh mà qua đời do thể trạng yếu kém."

"Ừm, vậy thì không có ngoại lệ, cậu thừa hưởng gen từ người bà quá cố kia. Tiếp theo, đáng lẽ cơ thể cậu đã phải phân hoá ở độ tuổi từ mười bốn đến mười tám, nhưng do những lý do trên mà nó đã bị kìm nén tới tận ba mươi tuổi. Cho nên thời gian đầu này, những kỳ phát tình sẽ kéo dài thời gian diễn ra và phản ứng dữ dội hơn so với Omega bình thường, có thể là bảy đến mười ngày. Trong một năm kể từ phân hoá, tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chất ức chế nào, phải để cơ thể đào thải hoàn toàn mọi thứ đã bị kìm nén trong nhiều năm qua một cách tự nhiên nhất. Phương pháp xoa dịu kỳ phát tình là trao đổi pheromone với Alpha, đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn và quan hệ tình dục. Sau một năm thì cơ thể của cậu sẽ trở lại bình thường giống bao Omega khác, kỳ phát tình sẽ được rút ngắn xuống còn ba đến năm ngày hàng tháng, đừng lo lắng quá nhé."

Tiếp đó, bác sĩ quay sang hỏi Alhaitham: "Cậu là chồng của Kaveh phải không?"

"... Đúng vậy." Alhaitham ngẩn người vài giây rồi nhìn sang đôi tai đỏ bừng của người bên cạnh mà khẽ cười, chắc nịch khẳng định.

"Alpha phải chứ?"

"Tôi là Alpha trội."

"Cả hai có ý định sinh em bé chưa?" Bác sĩ hỏi về vấn đề chuyên môn với gương mặt lạnh tanh, chẳng bận tâm xem người tóc vàng ngồi đối diện đã xấu hổ đến mức đầu sắp bốc khói tới nơi rồi.

"Hiện tại vẫn chưa."

"Vậy thì được. Dù nửa kia của mình là Alpha trội đi chăng nữa thì tỉ lệ mang thai của Omega lặn kể cả đang trong kỳ phát tình vẫn chỉ đâu đó tầm 20% thôi. Nhưng để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối thì một năm tới khuyến cáo hai người nên sử dụng biện pháp tránh thai nhé, kể cả tỉ lệ là 1% đi nữa thì cũng không được xuất trong. Cơ thể chưa ổn định mà lỡ mang thai thì sẽ nguy hiểm cho cả người mang lẫn em bé. Tốt nhất vẫn nên đợi một năm rưỡi đến hai năm nữa hãy nghĩ đến chuyện có con nhé. Còn chỗ nào thắc mắc nữa không để tôi giải đáp thêm cho hai người."

"Bọn tôi đều hiểu hết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ."

Hai người chào bác sĩ, sau đó đi mua thuốc theo đơn đã được kê và trở về khách sạn. Suốt dọc đường mặt Kaveh cứ ửng đỏ suốt, cứ nghĩ đến câu hỏi của bác sĩ mà anh chẳng dám nhìn thẳng Alhaitham để nói chuyện vì ngại.

Lúc đưa Kaveh về đến khách sạn thì vừa vặn bên đối tác thông báo khoảng hai mươi phút nữa sẽ có mặt ở chi nhánh nên Alhaitham phải tức tốc chạy qua đó. Hôm nay bệnh viện đông đúc lạ thường, dù đã chọn loại dịch vụ tốt nhất nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng chen chúc, vì thế anh cũng chẳng còn bao nhiêu sức để chống cự lại cơn buồn ngủ đang ấp đến.

"Alhaitham nè, hôm nay em làm việc với đối tác đến mấy giờ thế?"

"Chuyến bay của họ bị trì hoãn nên có thể là hơn mười giờ tối mới xong, rồi sẽ đi ăn tối với đối tác luôn. Anh cứ ngủ một chút rồi xuống dưới nhà hàng ăn tối nhé, không cần đợi em đâu."

"Ừm..."

"Bảy giờ tối phải chụp đĩa thức ăn qua cho em rồi về uống thuốc liền đó, không giám sát anh thì chỗ này chuyển sang ung thư mất thôi."

"Anh biết rồi mà..."

Kaveh ỉu xìu trả lời, thật ra cũng thầm khâm phục cái dạ dày của mình, bị xuất huyết hai lần và bỏ bê nó một thời gian rất dài nhưng vẫn còn hấp hối chưa ngủm củ tỏi, chuyển hẳn sang ung thư là kỳ tích lắm rồi. Hồi trước có ra sao anh cũng chẳng màng đến, còn bây giờ thì anh chỉ muốn mình khoẻ mạnh và sống thật lâu thôi.

Sau đó Kaveh xoay người đi mấy bước thì vẫn thấy bóng của Alhaitham bất động đứng ngoài cửa, anh liền thắc mắc: "Sao em chưa đi? Quên cái gì hả?"

Không đáp vội, Alhaitham bước đến với điệu bộ bỏ hai tay vào túi quần, cúi đầu thấp giọng rót mật vào tai Kaveh: "Anh không hôn tạm biệt chồng mình sao?"

Vừa nhắc đến từ đó là Kaveh chợt căng cứng người, sắc đỏ trên vành tai dần lan ra với tốc độ nhanh chóng. Anh có thể tự cảm nhận được mặt mình nóng hầm hập như ngồi gần lò sưởi trong thời gian dài, xấu hổ lùi lại vài bước. Anh vẫn chưa thích nghi được cậu nhóc mười tám tuổi thanh thuần ngày ấy, bây giờ lại tiến hoá thành con sói ranh ma đã ăn sạch anh từ trong ra ngoài còn không biết ngại ngùng là gì này.

"Đừng nhắc lại nữa mà... Xấu hổ chết mất..."

"Hửm? Vậy sao ban nãy anh không phản bác lại bác sĩ?"

"Thì..."

Mục đích đã đạt được, Alhaitham chỉ định trêu Kaveh một chút thôi, dù sao cũng không còn dư dả thời gian nữa nên cậu chỉ hôn nhẹ lên mái tóc vàng bồng bềnh của anh rồi xoay người rời đi.

"Đ-Đợi đã, Alhaitham..."

"Hửm—!?"

Alhaitham vừa ngoảnh mặt lại thì đã có một vòng tay choàng qua cổ, khẽ chạm vào môi cậu, còn khuyến mãi thêm hai cái thơm má thật đồng đều kèm theo câu "Em về nhà sớm nhé." khiến tim cậu như muốn nhũn ra. Lần đầu tiên trong đời, Alhaitham mong chờ cảm giác được tan làm sớm vì ở nhà vẫn còn có người đợi mình chứ không phải là căn biệt thự tối om chẳng một ánh đèn ấm áp nào.

"Ừm, em sẽ về sớm thôi."

Hai người không ở lại khách sạn thêm nữa, công việc bên đối tác đã bàn bạc thuận lợi, chuyện sắp xếp nhân sự thế chỗ Kaveh cho dự án dài ngày lần này cũng ổn thoả, với lý do sức khoẻ bất khả kháng nên anh được nghỉ phép khá lâu.

Vì để thuận tiện theo dõi tình trạng bộc phát bất ngờ của anh nên Alhaitham đã đề nghị Kaveh sang nhà mình ở vài ngày đến khi nào bình phục hẳn. Anh chỉ kịp ghé trọ mình lấy một ít quần áo và đồ dùng cá nhân do cậu còn phải đến trụ sở xử lý nhiều công việc khác.

Trên đường về, Alhaitham có kể sơ rằng cậu vẫn ở căn biệt thự cũ mà hồi đó từng mời anh cùng Cyno và Tighnari đến chơi. Nhưng hiện tại chỉ sống một mình, hằng ngày sẽ có cô giúp việc đến dọn dẹp và chăm sóc cho Mimi, còn bà thì từ khi có cháu trai kế nhiệm liền từ giã thương trường khắc nghiệt, chuyển về biệt phủ ở ngoại ô sống với họ hàng an hưởng tuổi già.

Khi đặt chân xuống nơi này một lần nữa, mọi cảm xúc tự ti, nghi hoặc của mình khi đó ùa về trong tâm trí của Kaveh. Nơi này vẫn quá đỗi xa hoa sang trọng đối với anh, một người chẳng có gì trong tay như mình mà đứng ở đây cảm thấy thật nhỏ bé làm sao. Chuyện hai người quay về bên nhau thật sự rất đáng mừng và hạnh phúc, nhưng đó là khi bà của cậu vẫn chưa biết gì. Chỉ cần nghe hai chữ "không xứng" từ bà lần nữa, anh sợ rằng mình sẽ không chống đỡ nổi.

"Kaveh? Sao lại bần thần thế? Mình vào trong thôi."

"À... ừ..."

Miễn cưỡng thoát khỏi dòng hồi tưởng đầy ám ảnh, Kaveh nhanh chóng bước theo sau Alhaitham vào nhà, vừa đi vừa dò hỏi.

"Mà nè... nếu bà em biết chuyện anh và em thì... bà có phản ứng gay gắt chứ?"

"Em lớn rồi, bà không quản nổi em nữa đâu."

"Biết là vậy nhưng mà..."

"Có lẽ bà vẫn muốn em tìm một Omega nào đó vừa có gia thế vừa có năng lực để môn đăng hộ đối, cả hai tập đoàn đều phát triển chẳng hạn." Alhaitham ngừng giây lát rồi nhìn sang Kaveh, nói tiếp với giọng điệu đầy kiên định, "Cho dù lần này bà có phản đối, thì em cũng không còn là thằng nhóc mười tám tuổi chưa có gì trong tay chỉ biết im lặng và bất lực nữa đâu."

Vừa dứt câu, cậu liền búng trán anh một cái rõ mạnh.

"Ui da! Đau... "

"Việc của anh ở hiện tại chỉ có ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giấc và chơi với Mimi khi em đi vắng thôi. Còn lại, không cần bận tâm đến, có biết chưa?"

"Em cứ như vậy thì anh sẽ bị lười biếng và ỷ lại vào em đó..."

"Thế anh ỷ lại vào em nhiều lên nhé, lâu thêm một chút cũng được. Chẳng hạn như cả đời này, em không ngại đâu."

"Thôi mà..."

Hiện tại, người giúp việc của căn nhà này không phải là mẹ con Eri như lúc trước, mà là một người khác. Trong những năm Alhaitham đi du học, gia đình cậu đã phải trải qua đến hai cú mất mát to lớn, của ông cậu và mẹ Eri. Vốn dĩ bà ấy đã phát bệnh từ lúc mới vào làm cho nhà Khajeh được thời gian ngắn nhưng gia cảnh khó khăn, vẫn phải ưu tiên trả nợ trước nên bỏ xó nó. Đến những năm cuối đời thì bệnh đã di căn đi khắp nơi, dù có tốn hàng tỉ mora cũng không cứu nổi, cho nên ông Khajeh ra đi chưa được bao lâu thì mẹ Eri cũng từ giã cõi đời.

Eri vốn rất đau buồn và suy sụp khi mất đi người thân duy nhất của mình, bà Khajeh không kiềm lòng nổi nên đã nhận cô làm cháu nuôi. Dù sao mẹ con Eri cũng đã giúp việc cho gia đình Khajeh ngót nghét hơn hai mươi năm, từng ấy thời gian đã đủ để chứng minh mẹ con họ là người sống đàng hoàng ra sao, từ lâu đã xem như người trong nhà. Alhaitham không có vấn đề gì, còn đồng ý Eri cũng sẽ được thừa kế một phần tài sản sau khi bà cậu mất nhưng cô đã từ chối. Được gia đình Khajeh cưu mang và giúp đỡ hai mẹ con từ nhỏ để trả được toàn bộ số nợ khổng lồ kia rồi còn dư dả thêm được một chút đã là diễm phúc to lớn nhất trong đời này của cô rồi.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Eri cũng không còn là giúp việc của gia đình Khajeh nữa, cô có toàn quyền lựa chọn nghề nghiệp cho mình lẫn cuộc sống sau này. Vốn rất giỏi nấu ăn nên cô đã theo học lớp đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp, học việc cực nhanh và sự nghiệp thăng tiến đều đặn. Hiện tại, cô đã là một đầu bếp trưởng cho một nhà hàng lớn ở Shumeiru.

Dù khá bận rộn nhưng Eri vẫn dành nhiều thời gian nhất có thể để chăm sóc và bầu bạn cùng với bà Khajeh, nhiều lúc Alhaitham đi công tác lâu quá không về thăm thì bà còn dỗi, bảo bà đã có cháu gái rồi chẳng cần cậu đến điểm danh nữa. Phải năn nỉ lắm bà mới nguôi giận.

Về cô giúp việc cho nhà Alhaitham thì cô rất hiền và tận tuỵ. Dù sao cũng là Omega với nhau nên cô hiểu rõ cảm giác khốn khổ này của bọn trẻ lắm. Vì thế cô chăm sóc Kaveh vô cùng chu đáo, còn báo cáo đầy đủ tình trạng của anh mỗi khi cậu về.

Thật ra cô giúp việc khá là vui vì làm ở đây hơn hai năm rồi, lúc nào cũng thấy Alhaitham thui thủi một mình, quay cuồng trong công việc vô tận. Đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà, sau khi nghe Eri kể sơ về gia cảnh của cậu thì lại càng cảm thấy xót xa hơn. Bề ngoài là một vị chủ tịch quyền lực, tài năng giỏi giang, điều phối quản lý cả tập đoàn lớn khi còn rất trẻ tuổi, ai ngờ lại có quá khứ đau buồn đến vậy kia chứ. Thường ở tầng lớp thượng lưu này, họ sở hữu rất nhiều tiền và chỉ có mỗi thứ đó thôi.

Đến bây giờ mới chịu dắt về một cậu bạn mặt mày sáng sủa, khả ái vô cùng lại còn rất lễ phép, nhìn cách hai người nói chuyện thì cô cũng thừa biết họ là gì của nhau rồi. Thấy thế, cô cũng vui mừng thay cho Alhaitham, không ngừng thầm chúc phúc cho anh và cậu.

Hôm nay Alhaitham xong việc sớm, cậu tranh thủ ghé qua phòng gym để tập luyện một chút với vài người bạn. Dạo này cậu rất hay chăm chỉ về nhà sớm, bình thường luôn là người ra khỏi trụ sở trễ nhất thì nay lại là người tan làm sớm nhất. Còn vô tình bị đám nhân viên hóng hớt nghe thấy câu "Có người đợi ở nhà." làm dấy lên làn sóng bàn tán xôn xao trong trụ sở. Aether cũng muốn kể cho Kaveh tin tức mấy hôm nay ở đây lắm, mà từ hồi nghe tin cậu bạn mình đường đột xin nghỉ phép vì sức khoẻ bất khả kháng thì anh cũng mất tăm trên mạng xã hội.

Về đến nhà thì mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, Alhaitham nhìn đồng hồ với vẻ mặt đầy tự hào.

Vừa đúng lúc cô giúp việc mang giỏ xách đi ra cửa, cô cười tươi: "Hôm nay cháu xong việc sớm đó hả?"

"Vâng. Cô nấu bữa tối xong rồi ạ?"

"Ừa, mọi việc đã hoàn thành cả rồi, cô định đi về đây này. Cơ mà hôm nay cô thấy thằng bé có hơi không thoải mái, ăn trưa cũng ít hơn mọi ngày, ăn xong liền về phòng ngủ ngay."

"Thảo nào cháu nhắn tin mà không thấy anh ấy trả lời."

"Vả lại lúc nãy cô đi ngang hành lang quét dọn thì hình như nghe tiếng thằng bé nức nở nữa, không biết có làm sao không..."

Nghe vậy mặt Alhaitham liền biến sắc: "Thế cô về cẩn thận ạ, cháu lên phòng xem tình hình như nào."

Alhaitham chạy như ma đuổi lên phòng mình, trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng đến xoắn cả ruột gan. Khi đứng trước cửa phòng còn nghe loáng thoáng tiếng nấc lên của anh, cậu lập tức mở cửa phòng ra.

"Kaveh! Anh—"

"!!!"

Đập vào mắt cậu là đôi chân trần gợi cảm không một mảnh vải che đậy cùng với một số đồ vật có ngoại hình kỳ lạ khiến Alhaitham câm nín tại chỗ và ai kia cũng sửng sốt đến mức bất động.


...
..
.




_________________
Qua tháng 12 là sốp lại có dư dả thời gian để chăm truyện hơn rồi 😭 tui nhớ Hoàng tử Ma cà rồng và chàng Tinh Linh Thảo dịu dàng của tui quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com