Chương 14 -END-
Mọi chuyện dường như đã nhẹ nhàng hơn khi Wonwoo đã bước vào tháng thứ 9 của thai kì. Chuyện của 2 tháng trước Mingyu đều đã giải quyết ổn thỏa, bây giờ hắn chỉ sẽ ở nhà chăm nom cho cậu còn chuyện ở công ty sẽ giao lại cho tổng giám đốc Soonyoung.
Vì đã là tháng cuối của thai kì nên bụng của Wonwoo đã nặng nề hơn nhiều, tối ngủ cũng rất hay bị chuột rút và chỉ nằm được một kiểu thôi. Có đêm Wonwoo vì khó chịu quá còn thức trắng cả đêm ngồi khóc thút thít khiến anh chồng Kim Mingyu cũng phải dậy dỗ cậu ngủ tới 4 giờ sáng mới có thể vào giấc. Tối hôm qua là đêm ngon nhất mà Wonwoo ngủ nên sáng nay dậy trông cậu có vẻ có tinh thần hơn hẳn.
"Cục cưng dậy rồi đó hả, vào ăn sáng đi tí nữa anh chở đi bệnh viện khám nhá"
"Dạ, em biết ùi"
Wonwoo nhấm nháp đồ ăn trong miệng, đầu lại suy nghĩ gì đó rồi buông đũa ra. Tay cậu chống cằm rồi thở dài.
"Haizz, bây giờ em mới nhớ chuyện này. Sao em không nhớ sớm hơn ta, cũng là tháng cuối thai kì rồi"
"Hả, chuyện gì?"
"Mình chưa đặt tên cho con"
Mingyu khi nghe câu trả lời của Wonwoo thì có hơi buồn cười, chỉ vì câu chuyện bé tí thế này mà tâm trạng cậu đã não nề vậy rồi. Còn có những gia đình khi sinh xong cũng mới đặt thôi mà.
"Phụt, em làm anh buồn cười ghê. Vậy em đã có ý tưởng nào chưa?"
"Em chưa, nhưng mà em muốn tên con phải có cả tên anh và em ở trong đó"
"Hmm, vậy thì Wonmin thì sao? Kim Wonmin"
"Nghe cứ kì kì sao ấy"
"Vậy còn....Kim Minwon"
"Nghe hay ta, em cũng thấy thích. Mình đặt tên con là Kim Minwon anh nha"
"Đương nhiên là được, miễn cục cưng thích là được"
Thế là tên của nhóc con được đặt nhanh chóng vánh chỉ trong phút mốt. Sau khi Wonwoo ăn xong thì cậu và hắn cùng tới bệnh viện. Sau khi siêu âm xong, xác nhận bé con đã rất sẵn sàng cho mười ngày tới thì bác sĩ mới lên tiếng.
"Tất cả chỉ số của cậu Jeon và em bé đều rất ổn. Ngày dự sinh sẽ là ngày 2 tháng 7 nên 2 bố chú ý nhé"
Nghe được ngày dự sinh của con, phản ứng của Wonwoo bị đông lại vài giây rồi sau đó cậu mới quay người sang phía Mingyu nhỏ nhẹ nói một câu.
"Đó, là sinh nhật của mẹ em"
Sau đó cậu và hắn rời khỏi bệnh viện. Không phải nói, Wonwoo hiện giờ đang rất vui vẻ, tay cứ liên tục xoa xoa và chiếc bụng.
"Anh ơi, em thấy điều này thật sự là phép màu ấy. Có lẽ, mẹ đang ở đây và che chở cho chúng ta"
Mingyu bên cạnh nghe cậu nói mà vừa thương vừa xót, hắn chỉ mong bây giờ cậu và Wonie được bình an và hạnh phúc thôi, còn lại những chuyện khác bây giờ đều không quan trọng bằng.
Vừa từ bệnh viện trở về, Wonwoo đã ngay lập tức ngồi xuống sofa. Tay cậu cầm chiếc điện thoại hí hoáy làm gì đó. Cậu vào ứng dụng ghi chú, tạo một ghi chú có tên. "Minwon"
Vậy là 10 ngày tới, ngày nào Wonwoo cũng sẽ ghi chú mọi chuyện của ngày đó vào trong ô ghi chú nhỏ nhỏ này. Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là "Ngày dự sinh của con cũng là ngày sinh nhật của bà nội Jeon"
______________________________________
Đếm ngược 9 ngày đón Minwon:
"Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thích hợp để đọc sách và nói chuyện với Wonie. Em có vẻ rất phấn khích nên đạp vào bụng bố nhỏ 2 cái"
_______________________________________
Đếm ngược 8 ngày đón Minwon:
"Hôm nay bà nội Kim sang chơi mang tới rất nhiều đồ đẹp. Dù đã sắm sửa cho em nhiều rồi nhưng bà vẫn muốn em được mặc những bộ đồ dễ thương nhất. Sướng nhất Wonie"
_______________________________________
Đếm ngược 7 ngày đón Minwon:
"Bố Min hậu đậu ghê, nay làm việc nhà vỡ mất 2 cái ly sứ được đối tác tặng. Cho đáng đời vì không cho bố nhỏ ăn kem sicula, rõ ràng là em Wonie muốn nên bố nhỏ mới muốn ăn đó chứ"
_______________________________________
Đếm ngược 6 ngày đón Minwon:
"Hôm nay hong có gì cả, chỉ là con chó nhà bà Hwang sủa nhiều quá. Còn em thì ngoan không quấy bố nhỏ"
_______________________________________
Đếm ngược 5 ngày đón Minwon:
"Em Wonie nay hư, quấy bố nhỏ kéo thêm bố lớn không ngủ được. Có lẽ là do sắp được ra ngoài nên em phấn khích hơn mọi ngày"
________________________________________
Đếm ngược 4 ngày đón Minwon:
"Nhanh quá, sắp được gặp em rồi. Bố nhỏ và bố lớn đều rất háo hức"
________________________________________
Đếm ngược 3 ngày đón Minwon:
"Em Wonie sắp được thấy mặt trời rồi. Bố lớn cũng đang cuống quýt chuẩn bị đồ đạc vào túi to túi nhỏ cho em và bố nhỏ đây"
________________________________________
Đếm ngược 2 ngày đón Minwon:
"Nhóc con có vẻ rất muốn ra ngoài rồi"
(Tới đây t đổi cách gọi Wonwoo là em nhaa)
Còn 1 ngày cuối nhưng em lại để trống không viết gì, bởi vì hiện giờ nước ối đã vỡ, Wonwoo đang được đưa đến bệnh viện chuẩn bị sinh. Anh chồng họ Kim thì đang cuống cuồng trấn an em bên cạnh, hết nắm tay lại nói em phải thật bình tĩnh không phải hoảng. Thật muốn gõ vào đầu người này mấy cái, em còn chưa tới mức đau đẻ cơ.
Lúc tới được bệnh viện, em được bác sĩ đưa vào phòng chờ vì vẫn chưa tới lúc sinh. Mẹ và bố Kim đều đến và rất lo lắng. Mingyu bên cạnh cũng đang trấn an vợ mình rằng sẽ không sao.
Đúng 12 giờ đêm lúc chuyển giao sang ngày mới, bụng của Wonwoo bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ĩ rồi bắt đầu dữ dội hơn. Wonwoo vì quá đau mà nắm chặt lấy tóc của Mingyu la hét. Sau đó thì cậu được đẩy vào phòng sinh, Mingyu chọn gói có người nhà vào cùng nên hắn được vào trong xem quá trình em sinh.
Tưởng chừng rất nhanh em bé sẽ ra đời nhưng không, Wonwoo là lần đầu sinh và còn là sinh thường nên quá trình sinh kéo dài khá lâu. Nghe tiếng em la hét vì đau đớn, trái tim Mingyu như bị ai đó bóp nghẹn. Máu chảy ở dưới khiến hắn xót em vô cùng, hắn không ngừng nắm lấy đôi tay gầy gò yếu ớt của em, hôn nhẹ lên vầng trán đã đổ đầy mồ hôi.
"Wonwoo cố lên em, sắp được rồi"
"Hức...đau quá....anh ơi"
Sau một tiếng hét lớn, Kim Minwon cuối cùng ra đời. Thằng bé nhỏ xíu, đỏ hỏn nằm cạnh Wonwoo. Tiếng khóc của nhóc rất to, rất mạnh mẽ. Mingyu hôn lên trán Wonwoo động viên em đã làm rất tốt. Giây phút thiêng liêng này, cả hắn và em sẽ không bao giờ quên.
_________________________________
Sau khi cả Wonwoo và Minwon được đưa vào phòng hồi sức và phòng chăm sóc đặc biệt thì Mingyu mới đi ra gặp bố mẹ.
"Mọi thứ đều cứ như một giấc mơ vậy đó mẹ, thằng nhóc trông rất bụ bẩm và đáng yêu"
"Cả Wonwoo và Minwon đều khỏe mạnh là tốt. Wonie trông y chang con hồi mới sinh vậy"
Mingyu và bố mẹ cuối cùng cũng được vào thăm em. Em cùng con đang nằm bên cạnh chiếc nôi nhỏ mỉm cười nhìn hắn. Mingyu tiến tới ôm em vào lòng mà âu yếm.
"Em vất vả rồi"
Rồi hôn lên đôi môi khô của em. Hắn nhẹ nhàng đút nước cho em uống. Ông bà Kim thì vui vẻ bên cạnh nhìn cháu trai. Mingyu nhìn con trai của hắn và Wonwoo đôi mắt chợt ướt lệ.
"Thằng bé y hệt anh vậy" Wonwoo nói
"Nhưng con cũng có cái miệng xinh y như em"
"Kim Minwon, sau này con phải thật ngoan ngoãn nghe lời 2 bố đó biết chưa" Bà Kim nói
Sau đó thì anh Jisoo, Seokmin và Jihoon cũng tới. Cả 3 người đều vây quanh chiếc nôi nhỏ nhìn cục cưng bé xíu còn đang say giấc. Cục cưng cũng quá hút người đi.
________________________________
Sau 3 ngày ở bệnh viện, Wonwoo được xuất viện về nhà. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, sau khi xuống xe ô tô, Kim Mingyu một tay ôm con một tay ôm vợ dìu em vào nhà. Vừa chỉ mới vào nhà, nhóc con đã khóc ré lên không hiểu vì sao.
"Ơi ơi bố đây, sao thế con"
"Chắc là con đói rồi, để em cho con bú"
Vừa cho Minwon ăn, bên cạnh Mingyu cũng bắt đầu lảm nhảm.
"Thằng nhóc dễ thương quá Nunu, y hệt anh vậy ó. Hay mình làm thêm đứa nữa đi"
"Không, anh bị dở hả. Đau chết đi được í"
"Chỉ là anh thấy không công bằng thôi à, Minwon giống anh rồi thì em phải đẻ thêm đứa nữa giống em chứ. Thấy anh tốt hong?"
"Tốt cái con khỉ, suy cho cùng người có lợi vẫn là anh, em đâu có ngu"
"Hì hì, chỉ là anh lo cho Minwon không có em sẽ buồn thôi à"
"Anh nói nhiều quá à. Im để con ti ti đi"
Một nhà 3 người cứ thế vui vẻ nói chuyện vui vẻ với nhau. Sau này khi Kim Minwon lớn thêm chắc chắn sẽ còn có thêm tiếng cười nói bi bô của con nít. Mingyu và Wonwoo cũng rất hạnh phúc làm sao.
"Có 2 điều quan trọng mà anh không thể bỏ lỡ"
" 1 là sự nghiệp"
" 2 là em và con"
-END-
Aaa, vậy là đã end bộ truyện Rose rùi. Một chặng hành trình khá lâu đó, cảm ơn các độc giả đã ủng hộ và theo dõi Rose nhá. Bái bai và hẹn gặp lại mn trong những chiếc plot khác ạaa
Bonuss: SẼ CÓ PHIÊN NGOẠI NHAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com