Chap 1
"Chết tiệt, bây giờ mấy giờ rồi Kim?"
"Đã hai giờ sáng thưa chị."
"Hèn gì, người chị sắp như cọng bún thiêu rồi đây này."
Bae Joohyun, bác sĩ trong ngành giải phẫu, nàng là người thích mổ xẻ và khám phá các bộ phận trong cơ thể động vật lẫn người như trong phim thám tử trinh thám, mong sau này nàng sẽ mổ xẻ cả người yêu nàng nếu cô ta phản bội mình. Nàng là người cực kì khó tính và rất khó chiều chuộng, bất kể đồng nghiệp nam nào lại gần nàng giở trò thì nàng liền cho vé trở về ô bắt đầu thôi. Và nàng thẳng, thẳng như thước dẻo...
"Bác sĩ Bae thật thích đùa." - Đồng nghiệp kiêm cấp dưới nàng, bác sĩ Kim. Bao nhiêu năm làm việc hợp tác chung với nàng, cũng hiểu rõ tính tình của Bae Joohyun như thế nào, và cô rất mến mộ vì Joohyun rất tốt bụng, nhìn bên ngoài nàng trông lạnh lùng như sát thủ máu lạnh trên bàn mổ nhưng trong tâm nàng lại vô cùng ấm áp.
"Không phải bây giờ em về sao Kim?"
"Em phải xem lại hết hồ sơ bệnh nhân đã chị, chị cứ về trước đi."
Joohyun muốn đợi Kim về chung, hầu như mọi ngày đều như vậy, dần dần trở thành thói quen của cả hai. Nhà nàng sát nhà Kim nên cũng không lo ngại việc đưa dón ngược đường. Nàng xem Kim như chị em tốt của mình, rất tốt là đằng khác.
"Em có cần chị giúp không?"
"Nah, không cần đâu chị, em gần xong rồi."
"Được, chị sẽ đợi em."
"Không cần đâu, chị cứ-"
"Từ khi nào em muốn đuổi chị về một mình vậy Kim?"
Nàng giở giọng trách móc, nàng chỉ muốn nghiêm túc để trêu Kim một chút, nào ngờ con bé lại tưởng nàng giận nên mau chóng cúi đầu xin lỗi.
"Ôi không em không có ý đó đâu chị, em sợ chị mệt thôi. Nếu chị có lòng ở lại với em thì em rất cảm kích a."
"Haha chị đùa thôi, nào ngờ em sợ chị thế?"
Bà dữ bỏ mẹ ai mà không sợ.
"..."
"Đưa chị xem sấp hồ sơ nào."
Joohyun chìa tay ra, có ý định cầm đống hồ sơ Kim đưa cho, đọc một lượt bệnh nhân đang tá túc hôm nay ở bệnh viện.
Lee vấp vỏ chuối gãy xương chậu.
Wow bệnh lạ nhỉ.
Kwon vì đầu bự quá nên đầu bị mắc kẹt ngay khung cửa sổ.
Đầu bự cũng là cái tội sao?
Choi mua cháo có hành nên bị bạn sút vào chỗ ừm, các bác biết đấy.
Khá là đau.
Nàng tự nghĩ trong đầu, đám bệnh nhân này thật tình bị bệnh hay vô đây tấu hài tập thể vậy? Nàng thở dài, nhìn lên đồng hồ, đã ba giờ kém rồi sao. Khẽ chau mày, nhìn sang Kim, con bé đã dọn dẹp xong bàn làm việc, chuẩn bị có ý ra về.
"Về thôi chị."
"Ừ đợi chị."
Nàng lom khom người nhặt tờ giấy bệnh nhân vừa đánh rơi, nhìn lướt qua bệnh án và tên.
Kang Seulgi.
Chơi trốn tìm kẹt dưới gầm cầu. Trong lúc thoát ra trẹo xương sống. Đến bây giờ vẫn chưa hồi phục.
Joohyun được dịp cười như điên. Gì chứ? Từng này tuổi rồi còn chơi trốn tìm, đã thế bị kẹt dưới gầm cầu, bệnh nhân này quả nên được tặng giải nhất diễn viên Hài năm nay luôn rồi.
Đặt tờ giấy lên bàn. Nàng cười khi thấy đôi mắt híp của tên kia. Đúng là một tên mặn hơn cả biển.
Nàng tắt đèn sau đó chốt cửa văn phòng rồi ra về.
_______
Bác sĩ Bae ít có mặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com