Một chút soft (•ө•)♡
Câu chuyện trên giường (cấm nghĩ bậy 👊).
-
Kougasaki Jin
Jin nhớ lại lần đầu ngủ cùng em, hay nói đúng hơn là lần đầu được gần em đến thế. Hôm đó học sinh trường Rasetsu cùng nhau mở một bữa tiệc ngủ nhỏ.
Đồ ăn vặt, nước ngọt và quan trọng nhất là chuyện ma - thứ không thể thiếu trong mọi bữa tiệc ngủ.
Jin biết thừa em không thích mấy thứ kinh dị nên đã ngăn em lại.
- Mày nhát cáy như thỏ ấy còn đòi tham gia nữa.
Em lắp bắp:
- Đ-đâu có. Dăm ba mấy con ma sao làm khó tớ được.
- Thế đứa nào là đứa đã hét to lúc nửa đêm làm tao tỉnh ngủ vì nhìn thấy bóng con mèo đen trên cây hả?
- ... Chắc cậu nhầm rồi.
T/b không dám nhìn mặt Jin trả lời. Đấy, rõ ràng là nói dối mà. Kougasaki Jin đọc H/b T/b như một cuốn sách.
- Ghê nhờ?
Được rồi, em chính thức câm nín. Nhưng nói gì thì nói, T/b vẫn muốn tham gia. Sợ thì sợ thật cơ mà nghe mấy lời mời mê hoặc (của Shiki) là sẽ có đồ ngọt em thích, nên nhất định T/b phải đi bằng được.
Và tất nhiên cũng có mặt của tên nóng tính đó trong bữa tiệc nữa. Vốn dĩ Jin không thích, nhưng có cả đứa người yêu bị hâm nên Jin không thể không tham gia.
Bọn họ cùng sải nệm xung quanh thành vòng tròn. Ikari cầm cây đèn pin soi vào mặt mình, giọng cậu ta rùng rợn:
- Chúng mày đã nghe truyền thuyết về quỷ Dạ Xoa sống một mình trong khu rừng, chuyên lừa những khách du lịch bị lạc đến căn nhà của mình để ăn thịt chưa...
.
.
.
Ít ra thì bữa tiệc ngủ này cũng không tệ như Jin nghĩ, nói thật Jin chẳng thích đồ ngọt, cũng chẳng sợ mấy câu chuyện ma đầy xàm xí của thằng Ikari. Thứ duy nhất Jin thích là việc em cứ giữ chặt lấy tay anh suốt cả buổi vì sợ, thi thoảng còn giật mình mà kéo anh sát vào mình hơn.
Thật may vì không ai để ý những vệt mây phiếm hồng trên má anh chàng.
- Không ngủ được?
Chỉ im lặng gật đầu. Hai giờ sáng và mọi người đã ngủ say hết, chỉ còn cặp đôi nào đó vẫn thức: một vì mất ngủ, hai vì sợ ma nên cũng mất ngủ.
T/b mò sang tấm nệm của Jin, tay cầm theo cái gối dài và chăn.
- T-tớ ngủ ở đây nhá?
- Vì?
- Tớ... cậu biết thừa mà.
Jin vẫy tay ra hiệu đồng ý. Dù trong bóng tối không nhìn thấy gì, em chắc chắn anh người yêu của em đang cười nhếch mép.
T/b là con gái, nửa đêm tự nhiên lại chạy sang ngủ chung với anh thế, chắc em ngượng lắm. Mặc em huyên thuyên, Jin không nói gì, chỉ ậm ừ vài câu. Em tính ba hoa thêm vài câu nữa nhưng thấy anh đã mệt, liền nín thinh.
Đêm đó, trước khi dỗ giấc Jin vẫn kịp nhìn thấy em chèn cái gối giữa anh và em. T/b chèn cái gối ở giữa hai đứa ý là làm rào chắn. Em sợ nửa khuya ngủ quên, em lăn qua phía Jin hoặc ngược lại. Tụi Shiki và Ikari sẽ cười thối mũi mất.
Nhưng rào chắn của T/b chẳng chắn được gì. Sáng ra, Jin mở mắt thấy nó đang quàng tay ôm cả anh lẫn chiếc gối. Em vẫn ngủ, hơi thở êm đềm thổi phơ phất những sợi tóc vướng ngang gò má hồng hồng.
Thật may vì lũ kia chưa dậy, anh vẫn muốn tận hưởng giây phút yên tĩnh này thêm chút nữa.
.
.
.
❀❀❀
Yodogawa Masumi
Masumi và em lại cãi nhau.
Nhưng các cụ bảo rồi: "Đội vợ lên đầu là bất tử"
Nên anh đây nào dám bật nóc nhà bao giờ đâu cơ chứ. Thật quá bất công đi mà, lúc em dỗi thì anh phải dỗ, lúc anh dỗi thì em đá đít anh ra ngoài sofa.
Trời mùa đông, dù có bật máy sưởi thì vẫn cảm nhận rõ mồn một cái lạnh. Masumi quấn chăn kín người, nằm ở ngoài sofa phòng khách mà cứ hai phút là hắt xì một lần.
"Người đâu mà kì cục." Anh nghĩ.
Thôi kệ, ít ra anh vẫn còn cái TV và con mèo (của T/b) để bầu bạn. Tiếng chương trình truyền hình vẫn liên tục phát ra, còn Masumi bế con mèo lên rồi cằn nhằn:
- Chủ mày tàn nhẫn thật đấy mèo con!
- Ai đời lại đuổi bạn trai ra ngoài sofa lạnh lẽo thế này chứ?
- Nhỉ? Nhỉ? Tao nói đúng mà nhỉ?
Con mèo cọ vào má anh, kêu meo.
- Thôi, tao đi pha chút cacao nóng vậy.
Lười biếng như một chú mèo to xác ra chui khỏi chăn, anh lật đật vào nhà bếp pha cacao nóng cho mình.
Meo meo
- Gì? Mày cũng muốn uống hả?
Con mèo cọ bộ lông của nó vào chân Masumi, anh cũng hâm nóng cho nó chút sữa. Ngồi xổm xuống vuốt ve, anh lại nói với con mèo nhỏ, dù rằng nó có hiểu anh không thì anh cũng chả biết.
- Cùng tao nghĩ cách dỗ T/b nào. - Rồi xách nó ra sofa cùng mình.
Trong phòng ngủ chung của cả hai, có cô gái đang ngồi co ro một mình trên giường. Với cái mặt phụng phịu, em chỉ trách người bạn trai ngốc nào đó.
"Tại sao mình đuổi là anh ấy ra ngoài sofa nằm ngủ luôn cơ chứ? Đáng ra phải nhõng nhẽo một lúc rồi bảo mình tha lỗi. Nằm một mình sợ ma chết đi được."
Xem ra "sợ ma" là bản năng của mọi cô gái thì phải.
Cơ mà ai bảo em là Masumi để em ngủ một mình. Anh luôn đợi đến tầm 12 giờ - lúc em đã say tít mới rón rén lẻn vào phòng ôm em đấy nhá.
.
.
.
❀❀❀
Bonus: Câu chuyện về hai bố con nhà Momoka. (づ ̄ 3 ̄)づ
Một ngày nọ, con của bạn và Tsukuyomi hỏi Tsukuyomi:
- Bố này, em bé cần gì để lớn ạ?
- Hmm, chắc là uống sữa mẹ.
- Thế sao con vẫn thấy bố rúc đầu vào ngực mẹ vậy? Bố có còn là em bé đâu.
- ...Bố cần làm điều đó để sống, con ạ :)))
.
.
.
.
To be continue...
-----
A/n: Thành thật là tui muốn viết pỏn cho Masumi vì vã anh quá rồi. Nhưng tui sợ bạn tui đọc được thì không biết nó sẽ nghĩ sao. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
10:58 p.m
1/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com