Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh.

"Gì cơ? Mày nắm cổ áo người ta luôn á hả?"

Heeseung là người đầu tiên lên tiếng, mắt trợn tròn sau khi nghe câu chuyện sáng nay.

"Lỡ tay thôi, tao đâu cố ý đâu."

Jongseong phì cười:
"Lỡ tay mà lại chính xác như vậy luôn?"

Sunghoon dựa người vào tường, nheo mắt nhìn Sunoo đầy ẩn ý:
"Nhưng mà quan trọng là Riki có nghĩ giống mày không? Hay là cậu ấy nghĩ mày muốn gây sự?"

"Riki? Cậu ấy tên Riki à?" - Sunoo ngẩn người.

"Ừ. Nishimura Riki."

Mặt Sunoo từ ngơ ngác chuyển sang bối rối pha chút bực mình:
"Sao mày không nói với tao là cậu ấy học chung lớp với mày? Tại mày không nói mà giờ tao trở thành thằng ngố trong mắt người ta rồi đấy!!"

Em tiếp tục lẩm bẩm, mặt vẫn chưa hết đỏ:
"Nhưng mà, tụi mày có nghĩ đây là định mệnh không? Tụi tao đã gặp nhau hai ngày liên tục rồi. Giờ còn học cùng khối, cùng trường. Người ta còn trả tiền vé xe buýt cho tao, rồi tao thì nắm cổ áo người ta."

"Nắm cổ áo mà cũng tính là định mệnh hả?"

Sunoo gật đầu rất nghiêm túc:
"Chuyện tình yêu toàn bắt đầu từ những thứ tình cờ mà. Biết đâu đây là sự sắp đặt của vũ trụ!"

"Haiz... sao mới lướt qua nhau có hai lần mà đã yêu luôn rồi vậy trời..."

————————————

Chiều hôm đó, Sunoo và Sunghoon vừa tan học, mỗi đứa một tay cầm que kem mua từ tiệm tiện lợi đầu cổng trường.

Đang bước đi thong thả thì Sunoo chợt kéo tay áo Sunghoon:
"Ê ê, nhìn kìa."

Là Riki.

"Đi theo! Mau!"

Sunghoon nhăn mặt:
"Cái gì? Đi theo người ta như rình trộm vậy á?"

"Không phải rình, mà là khám phá định mệnh!" - Sunoo thì thầm đầy nhiệt huyết rồi rón rén bước nhanh hơn.

Cả hai âm thầm bám theo sau Riki, giữ khoảng cách vừa đủ. Riki không hề hay biết, cứ thế rẽ qua những con hẻm nhỏ.

Vài phút sau, cậu dừng lại trước một tòa chung cư có bức tường trắng, hàng rào cây cắt gọn gàng. Riki quẹt thẻ, mở cửa rồi bước vào.

Sunoo há hốc miệng, chỉ vào tòa nhà như vừa phát hiện ra châu lục mới:
"Trời ơi! Tòa này á? Cái tòa này cách nhà tao đúng ba hẻm luôn đó! Ba hẻm, hiểu không? Đó là định mệnh đó!! Nhà tao ở bên đó, nhà cậu ấy ở bên này, đây còn không phải định mệnh thì là gì?"

Sunghoon thờ ơ liếm nốt que kem, bình tĩnh đáp:
"Nếu theo logic đó, thì tao còn có định mệnh với cậu ấy hơn mày, nhà tao ở phía bên kia đường kìa, tao còn học chung lớp với cậu ấy nữa."

Sunoo bơ câu nói, mơ màng nhìn lên tầng ba:
"Gặp ở trạm xe buýt, cùng trường, nhà gần nhau, giờ còn là hàng xóm của hàng xóm. Đây chắc chắn là định mệnh rồi mà."

"Chứ không phải do khu này gần trường nên học sinh toàn thuê quanh đây hả?"

Sunoo thở hắt một hơi.

"Thôi được rồi, nếu như ngày mai lúc 7h30 chúng ta gặp lại cậu ấy thì coi như đây là định mệnh."

————————————

"Mày thấy chưa? Tụi mình gặp lại cậu ấy rồi này. Đúng thật là định mệnh mà!!" - Sunoo mừng rỡ như bắt được vàng khi thấy hình bóng của Riki đang dần tiến về phía trạm xe buýt.

"Mày có thôi đi không? Bọn mình phải chờ tận 20 phút đấy, sắp trễ học đến nơi rồi." - Sunghoon chán chẳng thèm ngẩng đầu.

"Vậy thì..nếu như trưa nay tao với cậu ấy mua chung một loại nước uống ở căn tin thì đấy là định mệnh nhé."

Giờ trưa hôm đó, Sunoo đứng sau kệ nước, tay cầm một hộp sữa chuối, mắt không rời khỏi Riki đang lựa đồ uống.

Tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi Riki chạm tay vào kệ sữa chuối... nhưng rồi lại rút tay, lấy một lon Cola.

Sunoo sụ mặt như bị dội nước lạnh.

Đột nhiên Jongseong từ đâu bước đến, tươi cười cùng với hộp sữa chuối trên tay.

Sunghoon không nhịn được nữa, phá ra cười:
"Hay mày chuyển qua định mệnh với thằng Jongseong đi, tao thấy hợp nhau hơn á."

Sunoo lườm, chán chẳng buồn đáp.

Giờ tan học, Sunoo lại lôi kéo Sunghoon đứng chờ trước cổng trường.

"Nếu Riki mặc đồng phục thì là định mệnh, lần này chắc chắn luôn." - Sunoo nói như đang trút hết hy vọng cuối cùng.

Sunghoon giơ hai tay đầu hàng:
"Thôi mày nói là nếu nó còn thở thì là định mệnh luôn đi."

Sunoo phớt lờ, mắt dán chặt về phía cổng.

Rồi Riki bước ra, mặc bộ đồ thể dục, vừa đi vừa nói chuyện với một bạn nam khác.

"Xui ghê, mới đầu năm học mà đồng phục của mày bị rách rồi." - Jaeyun nói.

"Ừ, không sao, may tao có đem theo bộ đồ này."

Sunoo lúc này không khác gì một quả bóng bị xì hơi. Em nhìn xuống đất, giọng trầm hẳn:
"Hình như mày nói đúng, bọn tao không phải định mệnh của nhau rồi. Tao có nên từ bỏ không?"

Sunghoon quay sang, giọng bỗng nghiêm túc hơn thường ngày:
"Tao chẳng hiểu nổi mày suốt ngày trông chờ vào mấy cái định mệnh vớ vẩn đó làm gì luôn đấy. Sao không thử tiếp cận rồi nói chuyện với người ta đi?"

"Tiếp cận bằng cách nào? Hay là mày làm thân với cậu ấy đi rồi mai mối tụi tao? Thấy thế nào? Có được không?"

"Sao mày không bảo tao hẹn hò hộ mày luôn cho rồi?"

"Bây giờ ấn tượng của cậu ấy về tao thì tệ" - Sunoo buồn bã. "Tao cũng đâu có lý do gì để bắt chuyện với cậu ấy đâu."

Sunghoon đột ngột dừng lại, nhìn em nghiêm túc:
"Tiền vé xe buýt."

"Gì cơ?"

"Chẳng phải mày còn nợ cậu ấy tiền vé xe buýt à? Mau trả đi chứ. Đó là lý do chính đáng nhất rồi còn gì."

Một nhịp im lặng.

Rồi ánh mắt Sunoo vụt sáng như tia nắng xuyên qua đám mây đen:
"Đúng thật! Tao còn nợ cậu ấy tiền!! Cảm ơn mày, Sunghoon! Tao đi làm liền bây giờ!"

Sunoo quay đầu chạy đi, tóc bay theo gió, bỏ lại Sunghoon đứng phía sau lắc đầu cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com