Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ đáng thương.

Một ngày như mọi ngày.

Vẫn là Kim Sunoo với mái đầu xoăn nhẹ và đôi mắt cáo lúc nào cũng như đang cười, cứ đến giờ giải lao là sẽ chạy khắp sân trường, hành lang, thư viện, tất cả chỉ để tìm ra đúng một người: Nishimura Riki.

Hôm nay, em bắt gặp Riki trong phòng học nhạc. Cánh cửa khép hờ, ánh sáng trong phòng phản chiếu lên khung kính khiến Sunoo phải nheo mắt lại mới thấy rõ bóng người đang ngồi trước cây đàn piano. Em không vội bước vào, lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhón chân lên một chút, lặng im lắng nghe giai điệu từ ngón tay Riki gõ lên phím đàn, âm thanh vừa nhẹ nhàng, vừa xa vắng đến kỳ lạ.

Khi tiếng đàn vừa dứt, bên trong vang lên giọng của Jaeyun:
"Này Riki, tao thấy Sunoo ổn mà. Mày cũng có tình cảm với cậu ấy đúng không? Thừa nhận đi."

"Đúng đấy. Nếu mày không thích cậu ấy thì mày đã cắt đứt ngay từ đầu rồi, chứ không phải để cậu ấy có cơ hội đến vậy." - Jungwon tiếp lời.

Một khoảng lặng chậm rãi kéo dài. Và rồi, Riki lên tiếng. Ngập ngừng, như đang cố bào chữa cho chính mình:
"Tại tao thương hại cậu ấy thôi."

Không khí trong phòng như đang đóng băng.

Và cả ngoài cửa cũng vậy. Sunoo đã nghe thấy hết.

Em đứng đấy, bất động. Tai ù đi. Cổ họng nghẹn lại. Tất cả như sét đánh ngang tai. Một người mà em luôn cố gắng tiếp cận, người mà em mơ mộng mỗi đêm chỉ vì một câu nói nhỏ lại nói rằng tất cả chỉ vì... thương hại?

Đúng lúc ấy, Jongseong vô tình đi ngang qua hành lang, gọi lớn:
"Sunoo! Đứng đó làm gì vậy?"

Jungwon giật mình. Linh cảm xấu len vào tim cậu, vội tiến đến mở cửa.

Cửa bật mở.

Sunoo đứng đó, hai mắt long lanh như sắp trào nước. Không nói một lời, em quay lưng bỏ chạy.

Trong lòng Riki chợt thắt lại, một cảm giác lạ mà cậu không hiểu nổi.

————————————

Từ hôm đó, Sunoo không còn xuất hiện như mọi khi nữa.

Không còn những tiếng gọi "Riki~ Riki~" vang vọng ở hành lang. Không còn ánh mắt luôn dõi theo cậu từ xa. Không còn cả những chiếc bánh ngọt lén để trên bàn học. Sunoo biến mất khỏi thế giới nhỏ của Riki như thể chưa từng tồn tại.

Em bắt đầu chìm trong u tối của chính mình. Từng hành động, từng ánh mắt ai đó nhìn em, em đều thấy như đang thương hại. Em nghĩ, mình thật thảm. Vì đã yêu quá nhiều, hy vọng quá nhiều.

Riki nhận ra điều đó.

Cậu muốn nói lời xin lỗi, muốn giải thích. Nhưng mỗi lần thấy bóng dáng Sunoo lướt qua, ánh mắt lạnh lẽo như chưa từng quen, lời muốn nói đều kẹt lại nơi cuống họng.

Một chiều tan học. Riki cùng Jaeyun và Jungwon đang đi bộ về thì từ xa, Sunoo đi ngang qua họ, lặng im, không một lời chào. Chỉ là một cái liếc nhẹ rồi tiếp tục bước đi.

Jungwon nhìn theo, lẩm bẩm:
"Sao dạo này cậu ấy lạ quá. Bình thường là bám theo mày như một con cún nhỏ mà."

Jaeyun im lặng một lúc rồi nói khẽ:
"Cậu ấy đã nghe thấy hết rồi đó Riki. Có lẽ lần này đã tổn thương thật rồi."

Vài ngày sau, sáng sớm Chủ nhật. Con phố nhỏ vẫn còn ngái ngủ, chỉ có một người đứng lặng lẽ trước cánh cổng sơn màu xanh nhạt của một ngôi nhà thân quen.

Tay cậu run nhẹ, đầu ngón tay lơ lửng trước chiếc chuông cửa. Bao nhiêu lần tập dượt lời nói trong đầu, giờ bỗng trôi tuột hết. Cậu không biết phải bắt đầu thế nào. Không phải vì cậu không muốn gặp Sunoo, mà vì cậu sợ. Sợ mình sẽ nói sai, sợ mình không đủ dũng cảm để kéo cậu ấy ra khỏi vỏ bọc buồn bã đó.

Nhưng khi cậu còn đang do dự...

Cạch!

Cánh cửa bật mở. Sunoo bước ra. Hai người chạm mặt, bối rối. Ánh mắt chạm nhau chưa đầy một giây, Sunoo liền quay đầu chạy thật nhanh.

"Này! Đứng lại!" - Riki hét lên rồi vội đuổi theo.

Nhưng ai có thể chạy nhanh hơn Riki chứ? Cậu nhanh chóng đuổi kịp rồi giữ lấy cổ tay Sunoo, kéo em dừng lại.

"Sao lại chạy thế?"

Sunoo nghẹn ngào:
"Còn cậu, sao lại đuổi theo tớ làm gì? Mặc kệ người đáng thương đi."

Thấy em khóc, Riki gắt lên, gương mặt nhăn lại:
"Trời đất ơi... im đi! Cậu không hề đáng thương. Bực quá đi mất! Đừng khóc nữa. Tôi chẳng thương hại cậu chút nào hết!"

Sunoo vẫn đứng đó, nước mắt rưng rưng, mặt mếu máo như đứa trẻ bị mắng oan.

Bỗng nhiên...

"Ùng ục... ục ục..."

Âm thanh quen thuộc phá tan bầu không khí căng thẳng. Sunoo ngượng ngùng rút tay khỏi tay Riki, hai má đỏ bừng.

Riki bật cười khẽ:
"Bụng cậu đang phản bội cậu rồi đấy. Đi ăn sáng nhé?"

Tại quán ăn nhỏ ven đường, thấy Sunoo vẫn còn ngập ngừng chưa dám động đũa. Riki liền lên tiếng:
"Tôi không mời cậu ăn vì thương hại đâu. Tôi muốn cảm ơn vì cậu đã mua sữa rửa mặt cho tôi hồi kỳ quân sự thôi."

Nghe vậy, Sunoo mới chậm rãi ăn miếng đầu tiên.

Riki nhìn em, nói tiếp:
"Vừa ăn vừa nghe tôi nói này. Tôi không hề có ý như thế khi nói thương hại cậu. Nếu điều đó khiến cậu tổn thương thì tôi... xin..."

Lời xin lỗi nghẹn lại nơi cổ họng. Riki cắn môi, rồi vội lảng sang chuyện khác:
"Mà này, cậu hát hay lắm đấy."

Sunoo dừng đũa, ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc đó, nỗi buồn dường như trôi đi đâu mất. Mắt em long lanh như sắp khóc, nhưng lần này là vì xúc động. Và rồi, một nụ cười nhẹ hiện lên, nụ cười đầu tiên sau những ngày dài ủ rũ.

Sunoo chu môi, nghiêng đầu trêu chọc:
"Riki à~ Tớ là cún con đáng thương của cậu đây! Gâu gâu~!"

Mặt Riki lập tức đỏ bừng. Cậu quay đi, gắt nhẹ, đúng cái kiểu quen thuộc mà Sunoo luôn thấy an toàn:
"Đừng nói linh tinh nữa, mau ăn đi!"

Bữa ăn diễn ra không ồn ào, không quá nhiều lời, chỉ có tiếng đũa va nhẹ vào bát, và những ánh nhìn lén trao nhau. Nhưng chẳng ai thấy khó xử, vì mọi thứ giờ đây đã dịu lại, như mặt hồ sau cơn mưa.

Khi rời khỏi quán, cả hai cùng rảo bước về nhà trên con đường quen thuộc. Kim Sunoo dường như đã trở lại là chính mình. Em lon ton bước bên cạnh, miệng không ngừng líu lo đủ thứ chuyện.

Riki nhìn em một lúc, rồi lắc đầu khẽ, bật cười. Nhưng cậu không giấu nổi thắc mắc trong lòng:
"Chẳng phải cậu đang giận tôi à?"

Sunoo quay sang, chớp mắt ngây thơ:
"Giận cậu á? Không~ Tớ có bao giờ giận cậu đâu?"

"Thế tại sao hôm đó cậu lại bỏ chạy? Còn những ngày qua, thái độ của cậu cũng lạ nữa."

Sunoo bật cười hì hì, rồi nghịch ngợm đáp:
"À, hôm đó tớ hơi buồn một chút thật. Nhưng mấy ngày sau thì tớ đang trả thù cậu đó~"

"Trả thù?"

"Ừ! Biết đến bao giờ tớ mới có cơ hội lạnh lùng với cậu như vậy chứ!"

Em cười tươi, nụ cười hồn nhiên như nắng sớm, như thể tất cả những tổn thương từng có đều tan biến trong phút chốc.

Riki im lặng một lúc, nhìn nụ cười ấy mà trong lòng như mềm ra. Cái sự tích cực "đáng ghét" ấy, cái cách Sunoo tự chữa lành mình nhanh đến khó tin. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như đang đứng trước một mặt trời nhỏ, không chói chang, không rực rỡ, nhưng âm ấm và bền bỉ. Dù có từng nứt vỡ, ánh sáng ấy vẫn tự vá mình lại, rồi lặng lẽ tỏa ra, dịu dàng như chính con người em.

Sunoo ngẩng lên, thấy Riki nhìn mình đăm đăm, bèn phá tan không khí nghiêm túc bằng giọng nhí nhảnh:
"Gì thế~ Cậu thích tớ rồi à?"

Riki quay ngoắt đi, mặt lạnh tanh như thường ngày:
"Mau về đi. Đừng lẽo đẽo theo tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com