Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SS]•Tooma x Tsukasa• epiphany

I.
Chiều. Mưa. Hôm nay Tsukasa tan sở sớm.

Một phần là vì mưa khá to, chỉ huy Hilltop lại là người quan tâm đến người khác nên đã cho cả đội nghỉ sớm, một phần là vì đằng nào cô cũng muốn xin nghỉ sớm một chút vì giờ cô chẳng thể làm việc nổi. Đầu óc cô từ hôm qua đến giờ chỉ lởn vởn đúng một vấn đề: Nhóm Kairi-kun là siêu trộm hay không ? Lắc đầu nhẹ chối bỏ bản thân sự thật đó, cô khẽ lôi cây dù ra và đi về nhà.

Trên đường đi, mưa đã dần to hơn, to đến nỗi cây dù bé nhỏ của cô không chịu nổi. Những giọt nước lạnh ngắt rơi thấm đẫm bờ vai trong khi ánh mắt sáng rực lên vì điều gì đó. May quá! Cô thở phào khi thấy đèn ở Bitros Jurer còn sáng, thế là cô có thể xin trú mưa rồi. Đẩy cửa bước vào, Tsukasa nở nụ cười nhẹ.

- Ồ, xin chào Tooma-kun.

- Sao cô cảnh sát lại tới đây giờ này vậy ?

- Ngoài trời mưa to quá, cho tôi ngồi nhờ chút nhé.

- Được thôi, cô cứ tự nhiên.

Nói là tự nhiên nhưng Tsukasa không thể tự nhiên được. Nhất là khi trong quán giờ chỉ có hai người là cô và Tooma. Đó, chính nó là vấn đề đấy ! Tsukasa đã từng thử tượng tưởng ra, nếu Tooma là Lupin Blue...Thì...Ngại lắm. Cái lúc bị hút vào thế giới Gangler ý...Nếu đó là Tooma thật thì cô chết mất ! Nghĩ đến việc này, hai má của Tsukasa khẽ ửng hồng. Cô liền đưa hai tay vỗ vỗ lên mặt để trấn tĩnh lại.

***

Ngồi ở đây đã khá lâu, trong một tư thế quá lâu mà mưa vẫn chưa ngớt. Tsukasa thì vẫn mải mê suy nghĩ còn Tooma thì vẫn mải mê nấu ăn. Cả hai cứ xem nhau như là người vô hình vậy. Cảm thấy khá khó chịu, Tsukasa rời ánh mắt đang cố định vào chiếc bàn lên trên thân ảnh kia. Ở tầm nhìn này, cô chỉ nhìn thấy lưng anh. Thỉnh thoảng thì anh khẽ quay mặt ra khiến Tsukasa giật thót nhưng trong lòng thì không khỏi tán thưởng góc nghiêng thần thánh ấy.

- Nè, Tooma-kun!

- Gì thưa cô ?

- Này anh, anh không chỉ là đầu bếp thôi đúng không ?

- Sao cô lại hỏi thế ?

- Thì anh trả lời tôi đi.

- Tôi không trả lời được.

- Anh...còn một thân phận đúng không !? Anh không chỉ đơn giản là đầu bếp đúng không !? Rốt cuộc anh là ai vậy ?

- Cô đừng hỏi nữa. Mưa ngớt rồi, cô về đi.

- ... Xin lỗi anh, tôi nói hơi quá.

- Không sao, chào cô.

- Chào anh.

Tsukasa lủi thủi ra về mà trái tim như hẫng đi một nhịp. Cô đã làm anh ấy ghét cô rồi.

Lần đầu tiên em gặp anh là vào một chiều mưa. Một chiều mưa chỉ có hai ta.

II.
Năm mới. Nghỉ lễ. Tsukasa đi du lịch cùng đám bạn.

Tsukasa đã muốn đến sở chỉ huy ở Pháp rất lâu rồi, giờ mới có dịp đến. Trước khi đi, cô chuẩn bị biết bao nhiều là đồ, là quà để tặng mọi người bên đó. Nhiều đến nỗi mà chúng có thể bằng đống gấu bông của cô. Và năm mới đến cũng đồng nghĩa với việc sinh nhật của Tsukasa sắp đến. Thực ra, cô cũng chẳng cần quà cáp gì nhưng Keiichirou với Sakuya ngày nào cũng bám ríu lấy cô rồi hỏi lấy hỏi để: nào là thích gì, muốn ăn gì, muốn đi chơi đâu, tặng gì thì thích,... khiến cô cứ phải trốn sang Bitros Jurer để mà bàn với Noel về chuyến đi Pháp.

- Nghe nói sắp sinh nhật Tsukasa-san nhỉ ?

- Đúng rồi, Umika-chan.

- Chị thích gì để em tặng nào ?

- Quà cáp gì em ! Chị đang cần em trông hộ chị hai ông tướng kia trong lúc chị đi đây này !

- Trông thì đơn giản thôi bà chị à, thế bao giờ bà chị đi ? - Kairi hỏi.

- Ngày mai.

- Chúc chị đi vui vẻ !

Tsukasa quay sang liếc trộm Tooma một cái. Phải nói anh là dạng người tiết chế cảm xúc rất giỏi. Nhìn khuôn mặt cứng đờ của anh thì chẳng thể biết được anh đang vui hay đang buồn, đang giận được. Điều đó lại càng khiến Tsukasa khó chịu hơn khi cô muốn thăm dò ý kiến của anh về chuyện cô đi. Nhưng... sao cô lại muốn nghe ý kiến của anh nhỉ ?

Cô bé Umika nhìn thấy vẻ mặt của Tsukasa thì có thể đoán ra hết mọi chuyện. Nó lộ liễu thật đấy, Tsukasa-san à ! Cảnh sát đang yêu rồi.

***

Một ngày. Hai mươi tư giờ. Tưởng dài thế nào nhưng hoá ra nhanh lắm. Thấm thoắt đã đến ngày đi Pháp. Tsukasa hào hứng chuẩn bị từ sáng sớm. Hôm nay, cô thật khác mọi ngày. Cô diện một chiếc váy trắng ren thanh thoát, nhẹ nhàng, mái tóc hạt dẻ dài thuôn quen thuộc, gương mặt trắng ngần được trang điểm nhẹ. Trông cô thật xinh đẹp ! Tsukasa ngắm lại mình trong gương lần cuối, hít một hơi thật sâu, rồi rảo bước đến Jurer chờ Noel.

- Woa, Tsukasa-san hôm nay xinh quá !

- Cảm ơn em, Umika-chan !

- Lâu lâu thay đổi phong cách như vậy đẹp đấy bà chị !

- Chẳng biết cậu đang khen thật hay đểu tôi nữa, Kairi-kun ạ !

- Khen thật mà bà chị !

Tsukasa nở một nụ cười hãnh diện. Nhưng rồi cũng có sự thắc mắc len lỏi trong ánh mắt long lanh của cô. Cô khẽ nhìn Tooma, trong lòng dấy lên sự mong đợi. Vài giây trôi qua, Tooma chưa thấy có động tĩnh. Cô bé Umika chép miệng một cái rồi huých tay nhẹ vào người Tooma, trong giọng nói nhẹ như gió của cô có lời khiển trách: "Anh mau nói gì đi chứ, chị ấy đang chờ đấy!"

-  Ừm... Trông cô xinh lắm.

- Cảm ơn anh, Tooma-kun !

Tsukasa rất vui mặc dù nó hơi miễn cưỡng với Tooma chút. Nhưng, đằng nào từ cái mặt lạnh như băng đấy cũng bật ra được cái lời khen.

- À, Noel tới rồi, mình đi thôi.

- Oui!

- Chúc hai người đi vui vẻ!!

Khi Tsukasa và Noel đã khuất bóng, cô bé Umika mới nhẹ lắc đầu, ánh mắt đầy trách móc hướng về Tooma. Và tất nhiên, Tooma chẳng hiểu gì cả.

***

Tsukasa cẩn thận kiểm tra lại vé máy bay rồi qua xem đống đồ. Cô với Noel bây giờ chẳng khác gì mấy bà mẹ bỉm sữa, tay xách nách mang. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, Tsukasa cùng Noel lên máy bay. Giờ đã là sáu giờ chiều, ngoài trời cũng đã tối. Trong máy bay, nhân viên cũng giảm ánh sáng để cất cánh. Xung quanh Tsukasa hiện tại khá là tối.

Bỗng người ở ghế trên Tsukasa rướn tay lên bật chiếc đèn nhỏ. Đèn sáng, những ánh sáng le lói trong bóng tối chiếu lên gương mặt của hành khách kia.

Thật bất ngờ. Tooma?

Tại sao anh ấy lại ở đây giờ này ? Tại sao anh ấy lại đi Pháp ? Tại sao anh ấy không nói gì về việc này ? Tại sao lại là anh ấy cơ chứ ? Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Tsukasa mà câu trả lời thì vẫn chưa thấy đâu.

Tsukasa chọn cách im lặng. Chắc chắn có lý do thì anh ấy mới sang Pháp. Không nên nói gì thì hơn. Tsukasa im phăng phắc, không dám ho he tiếng gì. Sợ ho một cái anh ấy sẽ nghe thấy giọng cô, sợ anh ấy sẽ quay đầu lại và thấy cô, sợ cái cách anh ấy im lặng khi đối mặt với cô. Tsukasa chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Tooma trong suốt chuyến bay. Ánh mắt cô không chán ghét, giận dỗi, chỉ có sự yêu thương. Ánh mắt cô không cuồng nhiệt, hào hứng, chỉ có sự dịu dàng. Ánh mắt cô không chán nản, lười biếng, chỉ có sự chăm chú. Và cứ thế, máy bay hạ cánh.

Tsukasa nhìn Tooma lần cuối. Tiếc nuối. Nhưng cũng thật tình cờ.

Lần thứ hai em gặp anh là vào ngày em sang Pháp. Em đã ngắm nhìn anh cả ngày hôm đó đấy.


III.
Nói đến Pháp là người ta lại dạt dào trong lòng biết bao đam mê về "xứ sở của những loài hoa".
Và Tsukasa cũng thế. Cô vô cùng thích hoa, nhất là hoa hồng. Mà hay ở chỗ, gần nhà của Noel lại có vườn hồng rất đẹp. Chẳng phải nói, Tsukasa đã phát cuồng vì nó từ lần đầu nhìn thấy.

Hôm nay, cô diện cho màu chiếc váy hồng nhạt, thanh thoát phù hợp với tính tình hiền dịu của cô. Mái tóc hôm nay có phần xoăn nhẹ khiến cô càng trẻ đẹp hơn. Gương mặt dù trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ đẹp, vì cô vốn dĩ đẹp mà. Đôi bàn tay khẽ chỉnh lại chiếc nón trên đầu, Tsukasa nở một nụ cười thật tươi rồi hí ha hí hửng, tung tăng ra vườn hồng.

Dạo này, Tsukasa cười rất nhiều.

***

"Em là bông hồng đẹp nhất.
Em luôn tỏa sáng khi em là chính em.
Em luôn là cô gái mà anh yêu.
Người con gái xinh đẹp tựa đóa hồng."

Tsukasa ngâm nga vài câu thơ. Những ánh nắng nơi đất Pháp thật dịu dàng và ngọt ngào, cảm giác như đang rót mật vào những cánh hoa vậy. Cơn gió heo may tháng hai bỗng thổi qua, làm mái tóc của cô khẽ bay trong gió, và len lỏi trong đó có những cánh hồng đã lìa khỏi cành.
Tận hưởng đã đời khí trời và hương thơm thoang thoảng nơi vườn hồng, Tsukasa mới để ý, phía xa xa kia có bóng hình ai đó thật quen thuộc. Chính xác là nó xuất hiện ở vườn hồng xanh phía trước. Tsukasa nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. 

Gần hơn.

Gần hơn.

...

Và giờ đã đủ gần để nhận ra bóng hình phía trước.

Đó là Tooma.

À thì cũng không bất ngờ lắm, Tooma cũng đến Pháp mà, xuất hiện ở đây thì cũng bình thường thôi. Nhưng anh ấy đẹp quá... Lời khen bất chợt đó bỗng bật ra khỏi miệng Tsukasa mà mặt thì không ngừng đỏ bừng.

Tsukasa lại một lần nữa im lặng. Ngắm nhìn. Tooma. Giữa vườn hồng. Thật lâu. Đủ để thấy vẻ đẹp điềm đạm của anh.

Lần thứ ba em gặp anh là ở giữa vườn hồng xanh. Lúc đó, anh thật đẹp.

IV.
Hết dịp nghỉ lễ năm mới. Tsukasa bay từ Pháp về Nhật, kết thúc chuyến đi du lịch.

Sinh nhật của Tsukasa cũng đã đến. Keiichirou và Sakuya đã rất vất vả chuẩn bị một bữa tiệc cho cô. Vì vốn dĩ từ trước đến nay, cô chẳng hề tổ chức sinh nhật. Và cả nhóm Kairi nữa, cũng chuẩn bị một bữa ăn nhỏ nhưng thịnh soạn hứa hẹn một buổi tối khó quên. Tsukasa thấy hơi có lỗi với mọi người. Dù công việc bận rộn đến đâu, mọi người vẫn cố gắng tổ chức sinh nhật cho cô. Thật cảm động.

Không biết Tooma có... chuẩn bị cùng không nhỉ ? Không biết mọi người sẽ tặng quà gì nhỉ ?
Chưa bao giờ Tsukasa thắc mắc nhiều như thế. Chỉ khi có Tooma, trong lòng cô lúc nào cũng có sự thắc mắc và sự mong đợi. Mong đợi một cái gì đó hạnh phúc.

Tsukasa cố gắng thoát ra khỏi sự-hỏi-cung của hai anh chàng đồng nghiệp "dễ mến kia" mà lẻn ra ngoài. Hôm nay, trời thật đẹp. Không nóng, không lạnh, chỉ có sự ấm áp khẽ lướt qua làn da và để lại trên đó hương nắng, hương gió ngày đầu xuân. Tsukasa thong thả ngắm nhìn trời đất, bình yên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Phải, cái chuyện đó nên kết thúc. Bọn Gangler phải bị tiêu diệt. Để cô, Keiichirou, Sakuya và cả nhóm Kaitou nữa, dành lại được người thân và cuộc sống thanh bình. Bỗng trên con phố vốn vắng vẻ đã đông nghịt từ bao giờ. Người người chen nhau, tựa như không có lối thoát. Tsukasa khổ sở len lỏi qua dòng người đông đúc. Bỗng có ai đó dúi vào tay cô một thứ gì đó.

- Ai đó ?

Không có hồi âm.

Tsukasa cố hết sức để thoát khỏi dòng người. Và giờ thứ-gì-đó-lúc-nãy, cô đã nhìn thấy rất rõ. Một bó hoa hồng xanh. Tsukasa cười nhẹ, cô đã đoán ra được ai là người tặng món quà này cho cô.

- "Tặng cho cô.

Ký tên:
Lupin Blue."

Lần thứ tư em gặp anh là giữa dòng người đông đúc. Anh đã tặng em một bó hồng nhân ngày sinh nhật. Em rất thích.

Và vào lần thứ năm em gặp anh, nhất định đó sẽ là ngày ta cùng tiêu diệt Zamigo, sau đó ta có thể đi chơi, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và Patren #3 có thể yêu Lupin Blue. Và Myojin Tsukasa có thể yêu Yoimachi Tooma. Mãi mãi về sau.





*Cái gì mà dài vậy=)))) Công sức 3 ngày Tết của tôi=)))*



2264 từ 







#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com