Nhiệm vụ !!
Mặt trời ngày càng lên cao , những tia náng chiếu sáng lên lỏi qua cửa sổ , đánh thức cô nàng mang mái tóc màu hoa anh đào dậy . Đôi mắt lục bảo dần dần hé mở , đôi lông mày nheo lại một cách khó chịu , cô bực mình nói lớn :
- Saranooo ....!!!.
Lười nhác rời khỏi chiếc giường yêu quý , đi làm vscn rồi thay bộ đồ chiến đấu rồi ra khỏi nhà . Vừa đi , cô thể hiện rõ sự mệt mỏi của mình , đôi mắt lục bảo thiếu sức sống , tay chân thì mềm nhũn , không còn là cô gái rắn rỏi nữa , cô cảm thấy thật yếu đuối .
Hôm nay cô muốn được nghỉ ngơi nhưng việc thì còn rất nhiều nên đành phải cố gắng .
Đang đi tới bệnh viện để giúp đỡ cho Tsunade và Shizune thì một chàng trai với mái tóc đen được buộc kiểu quả dứa chạy tới . Khuôn mặt , lời nói của anh ta mang vẻ lười nhác khiến người khác cảm thấy khó chịu ...
- Sakura.. , Hokage đệ lục gọi cậu tới có việc kìa ..... thật phiền phức .... - Shikamaru vừa nói vừa ngáp dài ..
- Vậy à .. ! Cảm ơn cậu Shikamaru !
Nói xong , cô chạy đi trong chốc lát . Tới phòng của ngài hokage đệ lục , cô nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào
- Sakura-chan ....! Cậu tới rồi à ..dattebayo !!! - tiếng nói lớn , oang oang , ồn ào vang lên .
Chắc hẳn ai cũng biết đấy chính là Naruto . Ồn ào hết chỗ nói !
- yo Sakura !!- kakashi tay cầm quyển Icha icha , chào cô học trò nhỏ rồi lại dán mắt vào đọc tiếp .
Sakura giật mình khi nhìn thấy Naruto . Mọi mệt mỏi cứ như tan biến khi nhìn thấy cậu bạn thân đáng tin cậy . Kakashi mỉm cười đầy sự thích thú đằng sau chiếc mặt nạ , dường như ông đang cố giấu một chuyện gì đó có vẻ rất thú vị ! Sakura cất tiếng hỏi ông thầy của mình :
- Thầy gọi em tới có việc gì không ạ ?
- Đợi một chút đi Sakura , chúng ta còn đợi một người nữa !.....- Kakashi nói , mặt không che giấu nổi sự thích thú .
Sakura bực mình vì sự vòng vo , che giấu của ông thầy . Cô còn bao nhiêu việc ở bệnh viện nên không thể lãng phí thời gian vào việc chờ đợi này được. Mười lăm phút trôi qua , Sakura dường như không thể chịu nổi nữa , tay nắm chặt , mặt hầm hầm , bốc hỏa, ngài Hokage sợ xanh mặt , xin Sakura đợi thêm một chút nữa . Naruto thì chạy ra góc tường ngồi vì sợ ăn đập lây .
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên , Kakashi nói :
- Em tới rồi à , Vào đi !!
Một chàng trai cao lớn mở cửa bước vào , một con người hoàn toàn quen thuộc ......
Đó chính là Sasuke ..!
Nhìn thấy Sasuke , Naruto gầm rú lên , chân dậm dậm , tay khua khoắng lung tung :
- Teme !! Cậu bắt trước Kaka-sensei khi nào vậy !!! Tới trễ quá ....!!! Á....
- Im đi Baka ..! Tôi tới rồi còn gì ..?!- Sasuke nói , mặt vẫn lạnh như băng .
Sasuke quay sang nhìn cô nàng tóc hồng đang há hốc mồm nhìn cậu ngạc nhiên , nói :
- Sakura , cậu định nhìn tôi đến khi nào nữa ??
Sakura nghe thấy câu nói của Sasuke , liền quay mặt đi.... miệng nói :
- Xin lỗi Sasuke-kun , chỉ là... mình hơi ngạc nhiên .... !! Xin lỗi cậu !!
Sasuke không nói gì cả . Kakashi thấy không khí im lặng , liền lên tiếng :
- Nào mấy đứa !! Ta gọi các em tới đây để giao nhiệm vụ đây ..!
Naruto nghe thấy tiếng " nhiệm vụ " là hai mắt sáng rực lên , miệng liên tục nói không ngừng :
- Kaka-sensei thầy có biết rằng đã bao lâu em không làm nhiệm vụ . Thầy có thể giao cho e nhiệm vụ cấp S hoặc S+ , thậm chí là hơn nữa để em có thể tỏa sáng được không . Mấy nhiệm vụ cấp A không đủ cho em hành động . Hahahaha.........
Kakashi nhìn cậu học trò một cách ngán ngẩm , thở dài lên tiếng :
- Naruto bình tĩnh nào , ta biết em rất nôn nóng nhưng hãy im lặng nghe ta nói nào ... !
- vậy thì thầy mau nói đi Kaka-sensei !!- Naruto cứ lèm bèm
- Im đi Baka Naruto !! - Sakura bực mình vì sự lắm lời của cậu bạn tóc vàng..
Kakashi lại ngồi nhìn lũ học trò cũ của mình , lại hồi tưởng về quá khứ , nụ cười hạnh phúc giấu sau chiếc mặt nạ . Không để học trò của mình chờ lâu , Kakashi lên tiếng :
- Các em đã trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều sau Đại chiến ninja IV . Vì thế ta tin tưởng giao cho các em nhiệm vụ cấp S ....
- Thế mới tuyệt chứ Kaka-sensei ..!!!! Em yêu thầy ...... ♥
- Rồi rồi...... cho nhiệm vụ cấp S là yêu thầy sao ?? Thế ngày bình thuờng chả thấy nói vậy bao giờ .... em làm ta rất buồn đấy Naruto !!
- Thầy mau nói nhiệm vụ đi ! Nói chuyện như vậy là đủ rồi !- Sasuke đang im lặng bỗng lên tiếng !
- Rồi .... rồi ... ta biết rồi !! ... ờm ... nhiệm vụ cấp S cho các em là bảo vệ lãnh chúa của làng cỏ !! Gần đây lãnh chúa bị một nhóm ninja lạ theo dõi . Chúng chưa ra tay , không biết tại sao nên càng phải đề phòng . Vì vậy ta muốn các em bảo vệ lãnh chúa và điều tra âm mưu của chúng . Nếu cần thiết hãy thủ tiêu ngay ..!! . Ngày mai hãy khởi hành đến làng cỏ ngay . Bây giờ hãy về nhà chuẩn bị đi để sáng mai lên đường sớm !!
- Rõ Kaka-sensei ! Để vụ này cho em , Em sẽ giải quyết nhanh vụ này dattebayo - Naruto hớn hở nói
- Vậy chúng em về đây ..! Chào thầy !
- À khoan ... ta khuyên các em đừng nên coi thuờng chúng !! Chúng là nhóm ninja lưu vong rất nguy hiểm ! Vì vậy đừng chủ quan !! - Kakashi nghiêm giọng nói .
- Vâng - Naruto và Sakura đồng thanh.
Rời khỏi văn phòng làm việc của hokage , Naruto bỗng ngoạc mồm nói to :
- Này hai người , chúng ta đi ăn ramen đi !! Lâu lắm rồi chúng ta không ăn với nhau nhể.... ??
- Xin lỗi nhưng tôi không muốn ăn ! Tôi về trước đây - Sasuke lạnh lùng nói , bước đi qua Sakura và Naruto
- Nhưng Sasuke-kun ...... câu ở lại một chút thôi mà..... - Sakura nói
- Cậu thật phiền phức ! Để tôi yên ...
- Ê ! teme ! cậu đâu cần nói như vậy với Sakura-chan !!
Sasuke không thèm nghe lời Naruto nói , lặng lẽ bước đi . Naruto quay sang nhìn Sakura , thầy cô đang rất buồn , liền lên tiếng cắt đứt bầu không khí ảm đạm :
- Thôi ! Không cần tên Teme đó nữa , cậu đi ăn với mình đi Sakura-chan , hôm nay mình sẽ khao !! Hai người ư ?? Có thể gọi là hẹn hò không Sakura-chan , lâu lắm rồi mà nhể !!! Chúng ta đi nào....
- Xin lỗi Naruto ... để hôm khác nhé ! Mình thấy hơi mệt ....
- Ừ ... tiếc quá ! Để lần khác chúng ta đi ăn chung nhé !! Cậu về cẩn thận nha Sakura-chan ...!
Sakura bước trở về nhà , chẳng hiểu sao bước chân cô lại trở nên nặng trĩu, cô suy nghĩ về những gì Sasuke nói : " Cậu thật phiền phức ... ! Hãy để tôi yên " . Câu nói của cậu cứ vang vẳng bên tai cô khiến tim cô đau nhói.
Trời bỗng đổ mưa , mưa trút xuống nặng nề , như tâm trạng của cô vậy . Không kìm nén được nữa , cô bật khóc, nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống đường .
Cô gào thét trong sự đau đớn tột cùng.
Mưa mỗi lúc một to hơn , tiếng mưa át đi tiếng gào thét của người con gái ấy . Mưa trút xối xả tưởng chừng không bao giờ chấm dứt . Sakura lặng lẽ bước đi trong nước mắt , bước chân nặng nề và đầu óc trống rỗng . Cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng . Người con trai mà cô yêu đơn phương mong mỏi chở đợi bao lâu nay không hề có cái nhìn khác về cô . Ttong mắt chàng trai ấy , cô chỉ là một đứa con gái phiền phức , yếu đuối không hơn không kém. Vậy cô mong đợi điều gì ở chàng trai đó chứ !! Cô quá mệt mỏi rồi !!
Người cô bắt đầu cảm thấy choáng và ngất đi lúc nào không hay .
Cùng lúc đó , Sasuke đang ở nhà , anh cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện về Sakura . Anh thấy lời nói của anh đã vô tình lại làm tổn thuơng cô . Nhưng thực tâm trạng của anh không được ổn bởi vì hôm nay là ngày giỗ của Itachi- anh trai yêu quý của anh . Người anh đáng quý đã bị chính bàn tay anh giết .
Sao anh có thể quên ngày này . Ngày mà anh ghét nhất , hối hận nhất . Anh ước thời gian có thể quay trở lại ,anh ước anh lại có thể gặp lại gia đình mình ,.... anh ước....... tất cả mọi thứ chưa xảy ra..... Đau đớn và tuyệt vọng , bọc những suy nghĩ và nỗi cô đơn sau vẻ mặt lạnh lùng tưởng chừng như chả có gì xảy ra cả. Nhưng thực sự hôm nay anh rất quá đáng ! Vì buồn bực chuyện của mình mà trút giận , nói lời lẽ không hay với người khác - đặc biệt là cô . Anh muốn xin lỗi cô về mọi thứ ! Tất cả !!..
Shikamaru đi đưa một số sổ sách quan trọng lên cho Hokage trở về , tình cờ bắt gặp Sakura đang ngất trên đường .
- Sakura ...!! Cậu làm sao thế .!! Tỉnh lại đi .. ê ... thật là phiền phức.... ask ...
-Shikamaru vừa nói vừa lay Sakura
.
.
.
.
BE CONTINUED →
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com