Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Thứ Ba May Mắn

Trafalgar Law khẽ lắc đều phần rượu còn sót lại trong ly rồi uống cạn trong một ngụm. Cảm giác nóng ran trên gò má cùng với sự quay cuồng nhẹ của căn phòng cho thấy anh đã uống đủ rồi. Việc vẫn có thể cảm nhận rõ luồng chất lỏng cay nồng trôi xuống thực quản khiến anh tự nhủ rằng mình vẫn có thể chịu thêm được vài ly nữa.

Anh xoay người trên ghế, đưa mắt nhìn về đám ồn ào phía sau. Thủy thủ đoàn của anh vẫn đang hòa mình vào những trò say xỉn của băng Mũ Rơm, vừa hát vừa hò reo lên như một lũ ngốc. Law chỉ khẽ đảo mắt một cái rồi quay lại phía quầy bar. Anh nhất quyết không tham gia. Law không muốn mình lại biến thành trò cười thêm một lần nào nữa.

Liên minh của họ đã kết thúc không lâu trước đó, sau khi mục tiêu lật đổ một trong Tứ Hoàng cuối cùng cũng thành công. Giữa hai băng bây giờ vẫn tồn tại một mối liên kết khó có thể phá vỡ, điều này khiến anh không mấy hài lòng. Mugiwara-ya và anh bây giờ trở thành kiểu đối thủ ngang ngửa như Zoro và Black Leg.

Law đã từng khá thích hai lần chạm trán trước đây với băng Mũ Rơm… ít nhất là vào thời điểm đó. Lần đầu tiên, nữ hoa tiêu của bọn họ đã thách thức anh thi uống rượu. Nhờ vậy, anh mới thấy được khía cạnh hòa đồng hơn của cựu Thợ Săn Hải Tặc, cũng như nét tinh nghịch của Miêu Tặc Tinh Ranh. Trận thi đấu đó, cô ta dễ dàng chiến thắng, thậm chí còn moi được của anh một khoản tiền không nhỏ.

Lần thứ hai, anh đã khôn ngoan hơn, không nhận lời thách thức nữa. Thế nhưng, cô nàng vẫn cứ ngồi cạnh anh suốt đêm, uống ngang ngửa từng ly. Khoảng cách gần gũi ấy cho phép anh ngắm kỹ hơn. Law thừa nhận cô rất xinh đẹp, nhưng trước đó anh chưa từng để tâm đến cô về phương diện này. Tối hôm đó, anh gần như không rời mắt khỏi cô. Nami vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng khéo léo thả vài câu bông đùa, còn tranh thủ chạm vào anh bất cứ khi nào có cơ hội. Law đã tận hưởng sự chú ý ấy… cho đến sáng hôm sau, khi nhận ra cô đã móc sạch ví mình rồi đặt nó trở lại mà anh hoàn toàn không hay biết.

Tối nay, cô sẽ không thể qua mặt anh được nữa. Lần thứ ba sẽ là lần may mắn của anh, Law thầm nghĩ.

“Bác sĩ tử thần” chống cằm bằng tay trái, ánh mắt lơ đãng nhìn viên đá tròn đang tan dần trong ly. Anh vẫy tay ra hiệu cho người pha chế, rồi chỉ vào chiếc ly trống, ý bảo rót thêm.

“Khi nào tôi bảo dừng thì mới dừng” Law nói khi nhân viên quán tính ngừng ở mức rót đôi.

Anh uống một ngụm lớn từ ly vừa rót, bỏ ngoài tai những lời réo gọi từ bàn phía sau mời anh nhập cuộc. Law xoa mặt, rồi đưa tay xoa nhẹ thái dương. Lượng rượu đã uống cùng với tiếng ồn ào từ những “người bạn” kia là công thức hoàn hảo cho một cơn đau đầu dữ dội. Nó chưa thực sự ập đến, nhưng anh biết chắc nó đang tới gần.

Anh cố gắng phớt lờ tiếng ồn bằng cách chăm chú đọc những dòng chữ khắc trên mặt quầy bar. Trước mắt anh, những cái tên và câu chửi thề đã bị ai đó khắc sâu vào lớp gỗ. Một dòng liên quan đến Eustass Kid khiến Law bật cười khẽ. Ai đó đã gạch chữ “Eustass” và viết đè “Useless”, biến nó thành câu “Useless Kid nên quay lại Vương quốc Kamabakka”. Rõ ràng một kẻ trong băng của Kid đã cố gắng cạo dòng chữ đó đi, nhưng dấu tích vẫn còn mờ mờ.

Bầu không khí ngột ngạt cùng ánh đèn lồng vàng hổ phách khiến Law bắt đầu thấy buồn ngủ. Với ngụm rượu cuối cùng, anh uống cạn ly rồi đặt chiếc ly trống xuống quầy. Tiếng leng keng vang lên khi viên đá duy nhất trượt trong ly khiến anh suýt nữa gọi thêm một ly nữa, nhưng rồi lại đẩy nó ra xa và cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế bên cạnh. Anh mặc áo một cách vụng về, kéo mũ trùm lên, rồi bước ra ngoài tìm chút không khí thoáng đãng.

Luồng gió hè ấm áp lập tức phả vào mặt khi Law bước ra cửa. Cảm giác ấy khiến anh nhận ra mình đã say hơn mình nghĩ, đến mức hơi loạng choạng khi rẽ qua góc phố. Con đường vắng tanh, chẳng có bạn cũng chẳng có thù, nhưng anh vẫn chọn đi vòng ra phía sau quán. Dựa lưng vào bức tường trong bóng tối, anh khép mắt lại một thoáng.

Chỉ vài giây sau, các giác quan của Law lập tức bừng tỉnh khi cảm nhận một đôi môi áp vào ngay yết hầu mình, cùng chiếc lưỡi nóng rực lướt qua. Một cơn rùng mình không chủ ý lan khắp cơ thể trước khi anh kịp lấy lại nhận thức. Đôi mắt bật mở, và anh đẩy người đang trao cho mình sự vuốt ve bất ngờ nhưng đầy khoái cảm ấy ra.

“Nami-ya?” Law khẽ hỏi khi nhận ra mái tóc màu hoàng hôn chiều nắng, lập tức dừng việc đẩy cô ra xa.

Nữ hải tặc ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt mơ màng dưới hàng mi nặng trĩu và đôi má ửng hồng. “Anh tránh mặt tôi đấy à, Tora-o.” Nami nói lắp bắp vì men rượu, áp sát cơ thể gần như hở bạo của mình vào anh, khiến những dòng máu trong người anh dần nóng lên.

“Có lý do cả.” Anh đáp gọn, đồng thời lén kiểm tra túi xem ví mình còn nguyên hay không.

Nami đưa ngón tay trỏ chậm rãi vẽ vòng quanh biểu tượng trên áo anh, ánh mắt tập trung vào từng nét mình chạm. “Lý do đó là gì?” Cô hỏi, rồi luồn tay vào trong lớp áo. “Vì anh ngại, hay vì anh sợ tôi sẽ móc túi anh nữa?”

Một tiếng rên dài bật ra từ cổ họng Law khi đôi môi Nami tìm đến cổ anh lần nữa. Cô áp chặt môi lên mạch đập của anh, cơ thể mềm mại áp sát vào từng đường nét của anh. Móng tay cô khẽ lướt dọc hai bên hông, khơi lên những đốm nhiệt nóng bỏng lan tỏa khắp người anh.

Cô ấy đang say, Law gắng nhắc nhở bản thân, rồi lại đẩy cô ra lần nữa. “Cô muốn gì, Nami-ya?” Giọng anh cố giữ vẻ nghiêm nghị, hy vọng sẽ khiến cô chùn bước trước trò gì đó mà cô định bày ra. Anh ép mình phải cau mày nhìn cô.

Điều khiến anh hài lòng là đôi mắt đang đục vì men rượu của cô giờ đã ánh lên ngọn lửa kiên định. Một ánh nhìn mà anh muốn được chiêm ngưỡng thêm nhiều lần nữa.

“Anh.” Nami thì thầm, rồi bất ngờ kéo mạnh chòm râu ở cằm anh để hé đôi môi, trước khi chiếm lấy chúng bằng nụ hôn vụng về của mình.

Vị ngọt của loại rượu táo nhiệt đới mà Nami đã uống khiến nụ hôn của họ càng trở nên mê hoặc hơn cả những gì Law từng tưởng tượng.

Anh đáp trả một cách mãnh liệt. Lưỡi anh len vào miệng cô, tìm kiếm thêm hương vị của cô, kích thích cô, đồng thời thỏa mãn cơn khao khát đang dâng trào trong cơ thể. Trong men say, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để hạ người xuống một chút, để cô không phải kiễng chân. Đôi bàn tay anh trượt dọc hai bên hông cô, rồi di chuyển xuống, mạnh mẽ bóp lấy bờ mông căng tròn. Law siết chặt, kéo cô áp sát vào mình hơn nữa, để cảm nhận trọn vẹn từng đường cong quyến rũ của người con gái nóng bỏng ấy.

Nhưng Nami lập tức gỡ tay anh ra và liếc anh bằng ánh nhìn trách móc vì sự nôn nóng bất ngờ của anh. Cô muốn kiểm soát tình huống, và dự định sẽ trêu chọc anh một lúc lâu. Cô chưa muốn để anh làm mình mất kiểm soát, ít nhất là chưa phải lúc này.

Trước đây, Law luôn khó chịu khi cô cố ra lệnh cho mình trong thời gian liên minh. Nhưng kiểu áp đảo này… lại khiến anh sẵn sàng chấp nhận.

Nami hôn anh thêm một lần ngắn ngủi, rồi rời khỏi môi anh, lần xuống cổ. Cô đặt những nụ hôn mạnh mẽ, để lại dấu vết trên làn da rám nắng, khiến Law khẽ rên khẽ trong hơi thở gấp. Anh được phép để tay mình rong ruổi khắp cơ thể cô, miễn là không chạm lại vào bờ mông.

“Nói cho tôi nghe, anh muốn gì hả, Tora-o?” Nami như hát lên câu hỏi, giọng trêu ghẹo.

Biệt danh đó vốn khiến anh khó chịu, nhưng sự quyến rũ trong âm điệu của cô chỉ càng làm anh thêm hứng tình. “Con siren chết tiệt này…” Law gầm khẽ, rồi kéo cô vào một nụ hôn đến cháy bỏng.

Nami kéo áo len của anh lên, để lộ lồng ngực rắn chắc cùng những hình xăm phức tạp. Đôi tay cô mơn man trên làn da săn chắc, vừa thưởng thức vừa khiêu khích từng thớ cơ bên dưới. Ngón tay trượt xuống bụng anh, trong khi môi cô áp vào lồng ngực. Cô cong các ngón tay, để móng tay cả hai bàn lướt dọc theo da anh và gặp nhau ở sống lưng. Cơ thể anh khẽ rung lên dưới cái chạm đó, còn cô thì tiếp tục hôn trong khi khóe môi vương nụ cười.

Law dán mắt nhìn người phụ nữ tóc cam khi cô di chuyển đôi môi trên da mình, tâm trí anh chìm ngập trong khoái cảm và ham muốn. Môi cô để lại những vệt nóng bỏng như thiêu đốt, lần dần đến đầu ngực anh, rồi bất ngờ cắn nhẹ. Anh rít lên vì chút đau xen lẫn khoái cảm, hông anh khẽ hất về phía cô. Cả hai động tác ấy như châm thêm lửa vào cơn khát tình đang thiêu đốt, và men rượu trong máu chỉ càng khuếch đại mọi phản ứng.

Nami tiếp tục hôn xuống thấp hơn, cho đến khi quỳ xuống, chống cằm ngay trên phần quần đã căng đầy của anh. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý khi thấy anh thở hổn hển trước hành động của mình.

Khốn kiếp. Law chửi thầm trong đầu. Anh vừa khao khát lao vào chiếm đoạt cô, vừa muốn “giết” cô vì dám hành hạ anh bằng trò trêu ngươi chậm rãi này. Anh đưa tay định chạm vào đầu cô, ra hiệu điều mình muốn, nhưng Nami nhanh chóng hất chúng ra.

Nami dùng một tay bóp lấy mông anh, rồi cố tình bỏ qua hàng cúc quần jean, thay vào đó đặt lòng bàn tay lên phần đang căng cứng của anh, để mặc anh đưa hông về phía trước tìm chút ma sát mà cơ thể đang khát khao. Tiếng rên của Law càng lúc càng lớn, đầy tham muốn, khi anh hất hông áp vào cô. Việc khiến một người đàn ông mạnh mẽ như vậy phải nằm trong lòng bàn tay mình, vừa gầm gừ gọi tên vừa buông lời chửi thề, khiến Nami càng thêm phấn khích.

Khi cô rút tay ra, đầu anh ngả ra sau, tựa vào bức tường phía sau lưng. “Nami-ya!” Anh bật ra tiếng thở vừa như than vãn, vừa như một mệnh lệnh đầy bực dọc.

Law nghẹn thở khi cảm nhận hàm răng cô khẽ cắn, rồi kéo nhẹ dọc theo chỗ căng phồng kia qua lớp quần jean. Anh lập tức cúi xuống nhìn người phụ nữ đang “giam” lấy mình giữa những chiếc răng. Anh biết gương mặt mình lúc này là sự pha trộn giữa khoái cảm và chút e ngại trước sự táo bạo của cô nàng.

Nami thay miệng mình bằng bàn tay, rồi đứng thẳng dậy. Cô bóp mạnh vào chỗ đang căng tức trong quần anh, đồng thời để môi mình rải những nụ hôn nóng bỏng lên làn da nhạy cảm, khiến anh càng thêm rạo rực khi cô men dần lên tới môi anh.

“Tôi phải quay lại chỗ băng mình thôi.” Nami nói, khiến anh thất vọng ra mặt.

Nhưng Law đã bị kích thích quá mạnh mẽ bởi trò trêu ngươi của cô, để có thể để cô rời đi. Anh ôm lấy mông cô, nhấc bổng cô lên rồi xoay người, ép chặt cô vào tường. “Không được.” Anh cười khẩy, rồi chiếm lấy môi cô, hông nhịp theo những cú đưa đẩy đầy khao khát.

Anh ngăn lại tiếng rên vừa định thoát ra từ môi Nami. Cô lập tức quấn chân quanh eo anh, trước khi đẩy anh ra để ngắt nụ hôn.

“Anh chưa trả lời là muốn gì, và… chúng ta hết thời gian rồi.” Nami nói một cách thản nhiên. Tiếng của các đồng đội đã vang vọng lại gần hơn. Có vẻ quán sắp đóng cửa.

“Em.” Law thì thầm. “Tất cả… hay bất cứ thứ gì.” Giọng anh vang lên như một lời cầu khẩn.

“Được thôi.” Nami đáp khẽ, bàn tay lướt dọc áo len anh, trượt xuống ngực và bụng, như đang ghi nhớ lại cơ thể hoàn hảo ẩn dưới lớp vải. “Nhưng không phải ở đây.”

“Về tàu của anh đi.” Law đề nghị, vừa nói vừa đưa hông cọ nhẹ vào cô lần nữa. Nụ cười chiến thắng hiện rõ khi anh nghe tiếng cô hít mạnh một hơi vì bất ngờ. Đôi mắt nâu hạt dẻ mở to, và sắc hồng đỏ trên má cô càng hiện rõ hơn.

Nami thả chân xuống, rồi đẩy anh ra. “Gặp lại anh ở đó sau một tiếng.” Cô nói, khẽ vuốt tay qua chỗ cộm trong quần anh một cách trêu ghẹo, trước khi rảo bước nhập lại với nhóm bạn.

Law khẽ cười một mình khi nhìn theo bóng lưng Nami khuất dần. Ánh mắt anh dán chặt vào nhịp đung đưa của đôi hông kia, khiến trí tưởng tượng của anh dễ dàng vẽ ra cảnh anh sẽ làm gì với cô sau này. Anh vẫn chưa tin nổi vào vận may của mình, nữ đạo tặc xinh đẹp, khó nắm bắt bậc nhất, lại vừa đồng ý lên tàu ngầm của anh.

Xinh đẹp và khó nắm bắt… nữ đạo tặc… nữ đạo tặc… Danh hiệu ấy lặp đi lặp lại trong đầu khi Law đút tay vào túi. Và rồi, anh nhanh chóng nhận ra mình đã quá ngây thơ khi tin vào cái vận may ấy, ví tiền của anh đã không cánh mà bay.

“Room.” Anh trầm giọng gọi, quyết tâm lấy lại ngay lập tức.

Đám Hải tặc băng Mũ Rơm vẫn không mảy may phản ứng khi bị nuốt trọn trong quầng sáng xanh, chắc chắn là quá say để nhận ra. “Scan.” Law gằn giọng, tìm kiếm món đồ của mình trên người nữ hoa tiêu tóc cam. Đáng tiếc, Nami không mang theo túi tiền nào để anh có thể “lấy lại cho công bằng”. Thay vào đó, anh đành tận hưởng tiếng kêu đầy hoảng hốt bật ra từ môi nàng khi anh giật lại chiếc ví của mình.

Nami lập tức quay phắt lại, đứng chống tay lên hông, trừng mắt nhìn anh. Đôi môi bĩu ra hờn dỗi cho thấy rõ cô đang không vui vì bị anh bắt quả tang. Law chỉ nhàn nhã vẫy chiếc ví trong tay, rồi đút vào túi. Con mụ ranh ma. Anh thầm nguyền rủa, rồi quay lưng về phía tàu ngầm.

Sau khi đi dạo một vòng quanh bến cảng để tỉnh rượu, Trafalgar Law trở lại tàu. Cánh cửa phòng riêng vừa khép lại, anh lập tức cởi bỏ quần áo, vứt lộn xộn trên sàn khi tiến thẳng tới phòng tắm liền kề. Dù cơn giận của anh với đồng minh đã nguội lạnh về mặt tinh thần, nhưng cơ thể anh vẫn còn vương lại phản ứng ban nãy. Lúc này, anh cần một người phụ nữ… hoặc một trận đắm mình trong dòng nước lạnh. Và anh chọn cái sau.

Bước vào buồng tắm, tay Law kéo cánh cửa perspex lại rồi mở vòi nước. Hai tay chống lên tường, đầu cúi thấp, để dòng nước ấm chảy dài xuống cổ, mang lại chút xoa dịu. Hơi nước dần phủ mờ gương và cửa tắm, thì Law mới nhớ ra là mình định tắm lạnh.

Nhưng đã quá muộn rồi, anh nhanh chóng vốc nước lên mặt rồi tắt vòi. Lấy khăn, anh bước ra khỏi buồng tắm, vừa lau tóc thật mạnh vừa sấy khô cơ thể. Khi chiếc khăn lướt ngang ngực, bất giác anh lại nghĩ tới Nami và lập tức bực bội với chính mình vì cảm giác hụt hẫng rối bời khi không có cô ở đây. Thở hắt ra một cái, anh lau mảng sương mờ bám trên tấm gương để nhìn vào hình ảnh tơi tả hiện giờ của bản thân.

Ánh mắt anh dừng lại ở những vết bầm tím lấm tấm trên cổ và xương quai xanh, là những dấu tích mà ban nãy con mèo nhỏ đó để lại. Tại sao cô ấy lại làm tới mức này chỉ để lấy vài đồng beli? Law tự hỏi, hy vọng đâu đó rằng Nami muốn nhiều thứ khác hơn ngoài chiếc ví của anh.  Rồi anh lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, anh buông khăn, tắt đèn phòng tắm, rồi leo lên giường.

Law nằm đó, mắt hướng lên trần nhà. Sau cuộc chạm trán với Nami, anh đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để căn phòng thôi xoay nhẹ. Anh ước giá như cái cảm giác chòng chành này có thể đưa mình vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tất cả những gì anh thấy chỉ là đôi má ửng hồng của Nami và ánh mắt nâu mơ màng khiêu gợi ấy, nửa khép nửa mở, nhìn anh chăm chú.

Law bật dậy, mở mắt. Anh bật đèn ngủ, hy vọng những vật thể bình thường trong phòng sẽ đẩy hình ảnh của “quả quýt ngọt” ấy ra khỏi đầu. Nhưng trí tưởng tượng lại chẳng chịu buông tha. Anh nhớ ngay cảm giác lưỡi cô lả lướt qua yết hầu, và vòng eo căng tràn ép sát vào mình. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng như thể anh vừa sống lại khoảnh khắc đó.

Tim đập nhanh hơn, dòng nhiệt nóng ran lan khắp cơ thể khi anh nghĩ đến đôi tay cô đã luồn dưới áo len, khám phá từng tấc da thịt của mình. Ở bất cứ nơi nào mà những ngón tay ấy chạm qua, làn da anh đều bừng lên một luồng điện ngầm. Hạ thân anh chợt căng cứng khi ký ức về những nụ hôn trên ngực ùa về, cùng khoảnh khắc khoái cảm lan tràn khi cô cắn nhẹ lấy đầu ngực anh.

Lưỡi anh khẽ liếm môi, cố tìm lại dư vị ngọt ngào của đôi môi kia, nhưng không thể. Law khẽ thở dài, chợt nhận ra mình đã tự tay gột sạch mọi dấu vết của cô khi tắm.

Anh lại thở mạnh, nhắm mắt, nằm xuống, quyết tâm phải ngủ. Hai tay áp lên mặt để làm mát đôi má đang nóng bừng. Law cố kìm nén hơi thở, lắng nghe nhịp tim dồn dập, nguyền rủa mái tóc cam vì nhịp điệu hỗn loạn ấy. Nhưng rồi hình ảnh Nami lại lặng lẽ len vào tâm trí anh.

Anh có thể hình dung rõ ràng, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ quên biểu cảm vừa khiêu khích vừa đắc thắng của cô khi kéo răng dọc theo cậu nhỏ anh qua lớp quần jeans. Một cơn rùng mình nữa ập tới, và bất chấp lý trí, cậu nhỏ nơi đó lại ngóc đầu dậy.

“Khốn thật.” Anh chửi thầm, vừa giận mình, vừa bất lực. Law không muốn thủ dâm vì một người đàn bà vừa đẹp vừa quỷ quyệt như thế, nhưng không cách nào phớt lờ được sự căng phồng đang lớn dần, cũng như việc mỗi khi nhắm mắt là hình  cô lại hiện ra.

Law hất tung chăn, bật ra tiếng thở vừa khó chịu vừa nhẹ nhõm khi buộc phải chiều theo bản năng. Những ngón tay anh quấn quanh thứ đang căng cứng của mình, anh nhắm mắt, tưởng tượng Nami đang ngồi trên người mình, và bàn tay mảnh mai kia đang nắm lấy dương vật mình chứ không phải là chính anh.

“Hừ…” Law khẽ rên, hơi thở đứt quãng, khát khao đến tuyệt vọng. Anh nhớ cảm giác khi nắm chặt lấy mông cô, dùng chính đường cong ấy để nhấc bổng lên và ép cô vào tường. Hơi nóng trong bụng ngày một dâng cao, anh tưởng tượng làn da mịn màng của cô khẽ nhúc nhích trong bàn tay mình khi cô nhịp nhàng lắc hông trên người anh. Anh hình dung được đôi tay cô đưa lên cao, luồn vào tóc, hất ngược ra sau, giống hệt tấm ảnh truy nã. Làn da phủ lên một lớp sương mặn mỏng, ánh mắt ngây ngất khi cưỡi anh đến tận cùng khoái cảm.

Hình ảnh đầy dục vọng mà anh vẽ ra trong đầu khiến bàn tay anh di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Áp lực căng tức ở bụng dưới dồn dập tích tụ, hơi nóng bao trùm toàn thân cũng ngày một bỏng rát theo từng nhịp vuốt.

Law nghiến chặt răng, toàn bộ cơ thể bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh thở gấp qua kẽ răng, tưởng tượng bàn tay mình trườn lên nắm lấy bầu ngực căng đầy của cô, trêu đùa đầu nhũ hoa cho đến khi nó cứng lại, khích lệ cô cưỡi anh mạnh bạo hơn, nhanh hơn.

Anh giống như nghe thấy được tiếng cô rên rỉ, thở gấp gọi tên anh trong lúc cùng anh đến cao trào.

Một tiếng rên trầm bật ra khi dòng tinh dịch nóng đặc từ hai bầu tinh hoàn dâng lên, bỏng rát như dòng dung nham chảy dọc thân, rồi bùng nổ sung sướng trong lòng bàn tay. Mọi hoạt động trong não anh dừng hẳn khi khoái cảm đã nuốt trọn, để lại anh trong trạng thái hoa mắt, nóng bừng, kiệt sức.

“Có vẻ anh đã bắt đầu… và kết thúc mà không đợi em.” Nami đứng ở cửa, giọng nhẹ như gió.

“Cái quái gì? Cô đang làm gì ở đây?” Law gầm gừ, bật người ngồi dậy, tay trái túm lấy chiếc chăn kéo che phần thân dưới.

“Anh mời em đến mà, nhớ không?” Cô nàng tóc cam đáp lại tỉnh bơ, thong thả bước vào phòng.

“Room.” Law khàn giọng, gom chút sức lực cuối cùng dùng năng lực để lấy khăn từ phòng tắm. Anh lườm cô, lau sạch tinh dịch trên tay. “Tôi không nghĩ cô có gan mà mò đến.” Giọng anh đanh lại, chua chát.

“Vậy là anh quyết định… tự giải quyết?” Nami quay người, lời nói hờ hững nhưng ánh mắt lạnh băng khi cảm nhận được sự bài xích từ trong câu nói của anh. “Tiếc nhỉ.” Cô khẽ lẩm bẩm.

Nami thở dài, lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Không khí nặng nề làm cô chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng khi cánh cửa vừa hé, tay cô bị giật khỏi tay nắm cửa và cánh cửa liền đóng sầm lại trước mặt, khiến cô giật mình. Ngay sau đó, tay phải của Law lướt qua vùng bụng không có mảnh vải nào che chắn, cánh tay vòng siết lấy eo cô, lồng ngực trần của anh áp sát làn da mịn màng phía sau lưng nàng.

“Cô thực sự muốn cái ví của tôi đến mức đó sao, Nami-ya?” Anh thì thầm, môi khẽ chạm vào vành tai cô khi nói. Cảm giác ấy khiến từng tế bào trong người cô bùng lên. Nami nhắm mắt, mặc cho cơn rùng mình rợn người trôi dọc sống lưng.

Những ngón tay trái của anh lướt nhẹ dọc gáy cô, khiến thêm một luồng điện khoái cảm chạy khắp cơ thể. Anh gạt toàn bộ mái tóc cô sang một bên, rồi để những khớp ngón tay uyển chuyển trượt dọc theo cánh tay trái của cô, trong khi cánh tay còn lại siết chặt eo, ghì cô sát vào mình.

“Anh nghĩ đó là lý do em đến đây sao?” Nami hỏi, quay đầu sang định nhìn anh, nhưng anh đã nhanh chóng cúi xuống đặt một nụ hôn nóng bỏng lên vai phải cô. Rồi chậm rãi anh đặt những nụ hôn, liếm nhẹ, và để hàm răng khẽ cắn mơn man vào làn da nhạy cảm, men dọc trở lại lên cổ.

Nami khép mắt lại, thả lỏng người trong vòng tay ấm áp của anh. Đầu cô theo bản năng nghiêng về phía trước, để anh có thể dễ dàng hơn trong việc hôn, mút làn da, để lại những dấu ấn của anh đầy khoái cảm ở bất cứ nơi nào môi anh chạm tới.

Cô chợt nhận ra má và vành tai mình trở nên nóng bừng, tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp hơn với những cái vuốt ve của anh. Cô cũng cảm nhận rõ sự phập phồng trong lồng ngực mình khi bị giam chặt trong vòng tay lớn, ấm áp ấy.

“Vậy thì… sao cô lại đến đây?” Anh hỏi xen lẫn những nụ hôn phớt và cái mút nhẹ ở gáy cô.

Giọng anh trầm trở nên quyến rũ lạ thường, mơ hồ như thứ mê dược khiến tâm trí cô chìm vào làn sương mờ, làm các mạch máu trong người nóng lên. Trong trạng thái như bị thôi miên ấy, chẳng còn gì tồn tại ngoài môi anh đang trêu ghẹo cơ thể cô và những đợt sóng khoái cảm cuồn cuộn xuyên qua tâm trí cô.

Mỗi lần môi anh lướt nhẹ trên làn da mẫn cảm, Nami cảm thấy mọi suy nghĩ và sự tỉnh táo của mình như bị rút cạn khỏi đầu. “Vì anh.” Cô cuối cùng cũng thốt ra điều mà mình cố kiềm chế nãy giờ, hơi thở dồn dập ngắt quãng.

Đôi mắt Nami lập tức mở to khi Law đã ngừng hôn sau gáy và nới lỏng vòng tay quanh eo cô. Cảm giác mất đi sự gần gũi ấy như cú giật mình khiến cô tỉnh giấc khỏi một giấc mộng mê man. Sự thiếu vắng hơi ấm ấy bỗng khiến cô hơi lo lắng và cô bắt đầu xoay người lại đối diện anh.

“Tora—” Cô vừa mới kịp gọi, thì một bàn tay của anh đã áp nhẹ lên ngực cô, chậm rãi trượt lên cổ, đẩy đầu cô ngửa ra sau tựa hẳn vào bờ vai anh. Bàn tay ấy vẫn giữ nguyên, những ngón tay thô và dài hơi cong lên chạm nhẹ đường quai hàm, còn ngón cái khẽ lướt qua lại bên tai cô. Chòm râu lún phún của anh mơn man trên cổ cô khi anh cúi xuống hôn thật chậm từ vai rồi men theo xương quai xanh, sau đó lại ngược lên cổ và dừng ngay sau tai.

“Law…” Cô rên khẽ, cố xoay người lại để tìm kiếm môi anh, nhưng tay phải của anh đột nhiên chiếm lấy bầu ngực trần, khiến cô quên mất mình đang định làm gì. Mỗi lần anh véo nhẹ đầu nhũ hoa giữa ngón cái và ngón trỏ, bóp nhẹ phần thịt mềm, lại kéo thêm từ cô một tiếng rên, và cơ thể cô xoắn vặn vì khoái cảm.

“Khi nào… bằng cách nào…?” Cô lắp bắp, rồi chợt nhận ra anh đã khéo léo cởi dây buộc bikini của cô chỉ bằng răng, trong lúc mải miết hôn sau gáy cô. Nami vươn tay ra sau tìm lấy phần cứng nóng bỏng của anh, nhưng tay anh lập tức rời khỏi ngực cô để chặn lại.

“Lúc nãy, khi cô ngồi đó xem tôi tự xử, cô đã được vui rồi.” Law thì thầm sát tai, cố ý để hơi thở phả vào đó. “Giờ… để tôi vui.” Anh nâng hai tay cô đặt áp lên cánh cửa.

“Giữ nguyên tay ở đó.” Law ra lệnh, những ngón tay anh lướt nhẹ dưới cánh tay cô, từ từ trượt xuống eo, rồi giữ chặt lấy hai bên hông. Anh khẽ nhếch môi thích thú khi thấy cô run lên từng đợt khi mình chạm vào, và những nốt gai ốc nhanh chóng nổi dọc nơi anh vừa lướt qua bằng những cái chạm mỏng như tơ.

Nami cúi đầu xuống, ngắm đôi cẳng tay rắn chắc và những bàn tay xăm trổ của anh đang ép chặt vào cạp quần jeans của mình. Hai ngón cái anh khẽ luồn vào bên trong, chậm rãi dịch chuyển cho tới khi hai bàn tay giao nhau ở phần khóa kéo. Cô khẽ gầm lên vì bực bội, bởi anh cứ thong thả như muốn hành hạ sự kiên nhẫn của cô. Rồi, ngón trỏ và ngón cái bên tay phải của anh mở nút quần, trong khi lòng bàn tay trái áp sát vào đường chỉ chính giữa, anh nhẹ nhàng chà lên vùng nhạy cảm, các ngón tay khẽ cong để ép vào nơi nóng bỏng của cô.

“Ahh…” Cô rên khẽ, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng khi những ngón tay ấy ép sâu qua lớp vải vẫn còn che chắn. Nami khẽ lắc hông tìm thêm ma sát từ bàn tay anh.

“Đừng cử động.” Anh ra lệnh. Giọng trầm đầy uy lực ấy khiến đôi chân cô như mất sức lực. Cơ thể khao khát một cách trống rỗng, cô muốn được anh chạm vào, muốn được những ngón tay ấy luồn vào trong mình, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ riêng giọng anh thôi cũng khiến việc chống đối trở nên bất khả thi.

Law quỳ xuống, tháo quai đôi dép sandal rồi nhẹ nhàng rút khỏi chân cô. Sau đó, anh đứng sang một bên và trở lại với chiếc khóa kéo quần của cô, từ tốn kéo nó xuống. Anh kéo chiếc quần qua khỏi hông cô, rồi từ từ kéo xuống đùi, môi anh in những nụ hôn nhẹ dọc theo phần da thịt từ từ lộ trước mắt mình, nơi vải quần jeans lướt qua, như để lại một đường nóng bỏng khi trang phục rơi xuống.

Cô dõi theo từng cử động của anh khi anh giúp mình thoát khỏi chiếc quần jeans. Đôi mắt anh nhắm hờ khi hôn dọc chân cô, vẻ mặt bình tĩnh đến khó đoán. Nếu không vì phần cứng căng tràn đang lộ rõ giữa hai chân, Nami đã không thể biết được là anh có đang tận hưởng hay không.

Cảnh tượng ấy khiến cơ thể cô nóng ran. Cô chỉ muốn vòng tay qua cổ anh và tự hạ mình xuống nuốt trọn cái vật dày nóng bỏng kia. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ bên giường cùng với góc nghiêng cơ thể của anh đã tạo nên những đường bóng gợi cảm trên thân hình rắn chắc. Cô khao khát được chạm vào anh, khao khát được bàn tay anh vuốt ve khắp người mình.

Một tiếng rên lí nhí bật ra khi trí tưởng tượng của cô bùng nổ, trong lúc anh vẫn tiếp tục trêu ngươi cơ thể cô. Đôi mắt xám tro của anh bắt gặp phải ánh nhìn của cô, và ngọn lửa tình dữ dội như đang bùng lên trong đó khiến cô hiểu ra là anh ta đang tận hưởng việc hành hạ mình đến mức nào, giống như việc một con mèo đói đang vờn con mồi trước khi cắn xé.

Nami tựa trán vào cánh tay phải, vẫn tập trung liếc nhìn anh qua khóe mắt trái khi môi anh men dần lên đùi, rồi răng anh khẽ ngoạm lấy sợi dây bikini ở hông cô. Khóe môi anh cong thành nụ cười khi nghe tiếng ngân khe khẽ từ cô, trong lúc bàn tay kia lướt dọc lên đùi còn lại, đồng thời cởi nốt phần vải nhỏ nhoi đang che chở cuối cùng.

Anh từ tốn kéo sợi dây, trong khi bàn tay còn lại mơn trớn nhẹ lên mặt đùi trong của cô. Ngón cái khẽ lướt dọc viền nơi tư mật, hơi nóng lập tức dồn tụ giữa hai chân nàng khi đầu ngón tay anh cứ lượn vòng trêu chọc ngay sát nơi nóng bỏng.

“Tora-o…” Cô thì thầm, giọng đầy sự nôn nóng, khi anh giải thoát cơ thể cô khỏi món đồ che chở cuối cùng. Vừa mất đi lớp vải che thân mình ấy, Nami lập tức dồn trọng tâm sang chân trái, khẽ uốn éo người, ép hai đầu gối lại để lấp đi khoảng trống đau nhức giữa hai đùi.

“Anh đã bảo em không được cử động rồi mà?” Giọng anh trầm khàn, trách nhẹ nhưng lời nói anh tựa như làn khói từ từ tràn vào tai cô men đến não rồi quấn lấy những sợi thần kinh.

“Nhưng—” Cô định biện minh, song lập tức bị ngắt ngang bởi câu hỏi tiếp theo của anh.

“Có cần anh trói em lại không?”

Hơi thở cô nghẹn lại ngay khi nghe thấy câu hỏi ấy. Câu nói khiến cô không kịp chuẩn bị và trong một thoáng, tâm trí vụt qua hàng loạt viễn cảnh bị giam trong vòng tay của người đàn ông cao lớn, bí ẩn và quyến rũ chết người này.

Ánh mắt anh kéo cô trở về thực tại. Nami quay lại, thấy anh đứng thẳng lên, khóe môi nhếch thành nụ cười đầy dục cảm, một bên mày khẽ nhướng. “Đứng yên đó.”

“Khoan đã, Law—” Cô hoảng hốt.

Kẻ được mệnh danh là Bác sĩ Tử thần rút ra từ tủ một sợi dây lụa đen, rồi nhanh chóng bước trở lại phía cô. “Nhìn mặt em thì rõ ràng đó không phải là ‘không’.” Giọng anh chậm rãi, mỉm cười đầy nguy hiểm.

“Sao anh lại có cái này?” Cô chỉ vào sợi dây, vừa sợ vừa tò mò.

Law chỉ lặng lẽ nhìn cô, nụ cười đểu càng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy. “Đặt hai khuỷu tay sát nhau, rồi đan mười ngón lại.”

Nami làm theo, cô cắn nhẹ môi dưới, ánh nhìn lấp lánh không rời anh khi sợi dây đen từ từ quấn qua cổ tay mình. Một luồng adrenaline dồn dập khuấy động bụng dưới, ngực phập phồng dữ dội khi anh buộc chặt từng vòng. “Mình đã làm chủ tình thế, thế nào ở quán rượu. Vậy mà giờ lại hoàn toàn nằm gọn trong tay anh ta?” Cô tự hỏi, cảm nhận từng nhịp đập rộn rã và cơn nóng bỏng đang lan khắp cơ thể.

“Có chật quá không, Nami-ya?”

Cô khẽ lắc đầu. Anh luồn hai ngón tay vào giữa sợi dây và da thịt, rõ ràng để kiểm tra độ vừa ý của mình.

“Nếu tê thì nói ngay.” Anh dặn, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cổ tay cô, trước khi nâng chúng lên cao qua đầu mình.

Nami lập tức đỏ bừng mặt. Không hẳn là vì khoảng cách quá gần đến bất ngờ với gương mặt hoàn mỹ ấy, mà là bởi cảm giác như mình vừa biến thành tù nhân của anh. Cô hoàn toàn ý thức được rằng anh ấy mạnh hơn hẳn mình, nhưng chính việc cô cam tâm tình nguyện để anh nắm quyền kiểm soát, cảm giác bị áp chế ấy lại trở nên kích thích một cách mãnh liệt.

Cô giữ nguyên ánh nhìn khi những ngón tay anh khẽ lướt trên làn da, nhẹ như lông hồng. Trước tiên là dọc theo cánh tay, anh khẽ gãi vào làn da mỏng khiến cô rùng mình. Nami thoáng thấy được khóe môi anh nhếch lên khi cơ thể cô khẽ run vì sự mơn trớn đầy cám dỗ ấy.

Law áp cả hai bàn tay vào giữa lưng cô, trượt dọc xuống hai bên sườn, kéo cô áp sát vào thân thể mình cho tới khi anh chạm đến phần hõm lưng. Nami khẽ rên khi tấm ngực rắn chắc của anh đè lên bầu ngực nhạy cảm. Bàn tay trái tiếp tục hạ dần xuống, vuốt ve phần mông căng tròn, trong khi tay phải len vào khoảng cách giữa hai người, kéo mạnh nơi nhũ hoa khiến cô bật ra một tiếng kêu ngắn.

“A… đau—” Nami vừa định than phiền thì Law bất ngờ luồn lưỡi qua môi cô, nuốt trọn lời nói cô vừa định nói.

“Cuối cùng…” Cô nghĩ, khẽ ngân nga khi lưỡi anh cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi mình, khiến ngọn lửa tình trong cơ thể lại bùng lên dữ dội. Nami đã khao khát cảm giác môi anh kề môi mình từ khoảnh khắc họ rời quán rượu. Cô cố xoay người, tìm cách đặt một phần cơ thể mình giữa hai chân anh để có thể cọ sát, nhưng anh thì không cho phép. Bàn tay đang bóp nhẹ bầu ngực liền di chuyển xuống hông, giữ cô đứng yên.

Cô gầm nhẹ trong nụ hôn, khiến Law rời khỏi môi mình. “Gì vậy?” Anh hỏi, như thể mình không hề biết nguyên nhân.

Nami liền ném cho anh ánh nhìn giận dỗi, khẽ lắc hông một chút để anh hiểu.

Law tháo hai tay cô ra khỏi cổ mình, rồi thắt thêm một nút vào sợi dây lụa đang trói cổ tay cô. “Anh nói rồi, em đã chơi đủ, giờ là lượt của anh.” Nói rồi, anh móc nút dây mới vào chiếc móc treo áo phía sau cánh cửa. “Em gỡ được không?”

Nami thử nhấc tay lên, và sợi dây tuột ra dễ dàng. “Được.”

“Tốt.” Law mỉm cười, rồi lại móc dây lên móc treo, xoay cô quay lưng áp vào cửa để đối diện với căn phòng.

Anh hôn dọc cánh tay cô khi từ từ cúi xuống, cắn nhẹ và mút ở xương quai xanh, rồi bất ngờ không hôn nữa, anh dừng lại ngay trước bầu ngực trắng tròn. Cô khẽ uốn éo thân mình khi chứng kiến ánh nhìn cháy bỏng ấy, toàn thân khao khát bàn tay và đôi môi anh chạm vào làn da đang nóng rực.

Law ngẩng đầu lên, ngắm trọn biểu cảm của cô trong khi bàn tay phải bóp chặt bầu ngực mềm mại. Nami liền thở gấp, khép mắt lại, tận hưởng từng cái chạm của anh. Một luồng điện đột nhiên chạy xuyên qua cơ thể cô khi anh liếm và mút lấy bầu ngực, lưỡi anh xoay quanh đầu nhũ hoa rồi khẽ cắn vào chóp đang căng cứng ấy.

“Ah!” Cô giật mạnh, bật ra tiếng rên khi cảm nhận được một bàn tay nóng bỏng lướt giữa hai đùi.

“Xem em ướt này, Nami-ya.” Law nhếch mép, giơ ngón tay lấp lánh thứ chất lỏng nhớp nháp lên cho cô nhìn.

Nami im lặng, trừng mắt nhìn anh đầy bực bội, rồi cô cố kiểm soát nhịp thở của mình. Cố ra sức không để bản thân lộ ra rằng mình quá kích thích bởi anh, cô không thể khuất phục hoàn toàn thế được.

“Quay lại đây.” Anh ra lệnh, vừa xoay tròn ngón tay ướt át ấy trong không khí, hành động của anh khiến cô càng thêm tức tối.

Nhưng cô nàng lại ngoan ngoãn làm theo, chỉ để anh không còn thể nhìn thấy mặt mình nữa. Hai má cô nóng ran vì xấu hổ, và ghét kinh khủng cái việc anh đang tận hưởng từng phút giây này.

Nhịp thở của cô trở nên nặng nề hơn khi bàn tay anh đặt nhẹ lên bắp chân trái, rồi đặt một nụ hôn ngay sau đầu gối, khẽ mơn man làn da khiến cô rùng mình khoái cảm. Bàn tay anh siết lấy làn da mềm khi trượt dần lên đùi trong, đôi môi anh di chuyển chậm rãi nhịp nhàng, hôn dọc phía sau chân cô.

Sự xấu hổ nhanh chóng tan biến. Dưới những cái hôn đầy âu yếm, cô dần quên đi tất cả. Mỗi nụ hôn anh đặt lên phía sau chân đều khiến cô gần như tan chảy liền muốn khụy xuống. Khi môi anh chạm tới đỉnh đùi, Law khẽ cắn phần thịt đầy đặn nơi mông, rồi lặp lại màn mơn trớn quyến rũ y hệt với chân phải.

Giờ thì Nami bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Cô không nghĩ mình có thể bị anh kích thích hơn nữa bây giờ cô chỉ muốn anh ở sâu trong mình ngay lập tức. Anh ấy đã lên đỉnh ngay khi cô vừa đến tàu, nên Nami biết rõ anh sẽ hành hạ cô thêm trước khi cho phép cô đạt được khoái cảm.

“Tháo tay xuống và ngồi.” Chất giọng khàn khàn của anh vang lên. Nami lập tức cúi đầu, nhìn xuống nơi phát ra giọng nói, rồi ngay sau đó ngẩng phắt lên nhìn cánh cửa.

“Ôi…” Cô thở dốc, toàn thân nóng ran, từng thớ thịt căng thẳng và đập rộn ràng. Tim đập mạnh đến mức cô nghe thấy rõ mồn một trong lồng ngực và tai, bụng quặn lên vì hồi hộp, cô không tin được anh đang nằm giữa hai chân mình, đôi mắt xám tro đầy khao khát ấy ngước lên nhìn cô.

Khuôn mặt Nami đỏ bừng khi cô cúi xuống đối diện với anh. “Em… em nghĩ mình không làm được.” Cô thú nhận, bị cảm giác xấu hổ trói chặt.

“Em làm được.” Anh mỉm một nụ cười tinh quái, bàn tay vuốt dọc mặt sau đôi chân, khiến chúng mềm nhũn, thôi thúc cô ngồi xuống.

Nami hít một hơi thật sâu rồi tháo móc giữ tay. Cô từ tốn hạ người xuống cho đến khi ngồi trên ngực Law, cẳng chân đặt phẳng trên sàn. Cô khẽ kẹp đôi tay bị trói giữa hai chân, cố che chắn khỏi ánh nhìn của anh.

“Đặt tay lên đỉnh đầu.” Law chậm rãi liếm môi, ra lệnh.

Tim đập thình thịch, cô chỉ vừa mới nghe được lời anh giữa những nhịp đập hỗn loạn ấy. Nami hít sâu một lần nữa, rồi làm theo, khép mắt lại để lờ đi ánh nhìn cháy bỏng đang như thiêu đốt cơ thể mình.

Đôi bàn tay anh lướt dọc đôi đùi trơn mịn, rồi vòng qua eo, siết nhẹ lấy hai bầu ngực trước khi trượt xuống hông và ra sau lưng. Mỗi bàn tay bóp chặt lấy bờ mông, nhẹ nhàng kéo cô sát hơn về phía gương mặt anh.

Cơ thể Nami giật nhẹ, hơi thở gấp gáp chờ đợi tiếp xúc đầu tiên. Sau vài giây im ắng, cô cắn môi, mở mắt đúng lúc thấy Law cúi xuống, khẽ liếm thử nơi nhạy cảm nhất. Làn nhiệt ẩm ướt lập tức khiến cô run rẩy, từng tiếng rên khẽ thoát ra mỗi khi chiếc lưỡi nóng bỏng lướt qua khe ướt át.

Lưỡi anh xoay tròn quanh điểm nhạy cảm, chỉ trêu chọc gần chỗ cô khao khát mà không chạm vào. Cơn xấu hổ khi nãy đã tan biến từ lâu, nhưng sự tức tối lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nami nghiến nhẹ răng, xoay hông, ép mình sát hơn vào mặt anh, rồi bật ra tiếng rên rỉ khi sống mũi anh chạm trúng hạt ngọc ẩn.

“Nami-ya!” Anh khẽ gằn giọng, ngả đầu ra sau, tựa xuống sàn.

“Xin anh đừng trêu nữa…” Cô rên lên trong hơi thở đứt quãng, sự khao khát dồn nén đến mức không thể chịu nổi nữa rồi.

Law hít sâu, rồi anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt tưởng chừng lạnh lẽo ấy bất chợt kéo rộng đôi chân cô ra, một nụ cười đầy nhục cảm len lỏi nơi khóe môi, khiến tim cô lại đập loạn nhịp.

Nami nuốt khan, giữ ánh nhìn ấy. Law thè lưỡi, lập tức quét một đường mạnh lên hạt ngọc nhỏ, khiến cô bật tiếng rên vang, ngửa đầu ra sau, đưa đôi tay che mắt. Cô ép mình xuống miệng anh, run rẩy khi anh cắn, liếm và mút lấy từng nếp gấp mềm mại.

Nami xoay và đưa hông theo nhịp, không còn chút kiềm chế, tiếng rên rỉ vang vọng lấn át mọi âm thanh khác, trong khi cơn khoái cảm cuộn trào nóng bỏng và dồn dập. Cô cảm giác mình sắp mất trí khi sự ham muốn hoàn toàn chiếm lấy cơ thể mình.

Ngay khi khoái cảm chuẩn bị trào dâng, Law bất ngờ đặt tay lên eo và nhấc bổng cô ra khỏi gương mặt mình.

“Anh làm cái gì vậy?!” Nami hét lên, giọng đầy bức bối.

“Muốn đánh thức cả thủy thủ đoàn sao?” Law bật cười, đứng dậy rồi nhanh chóng vác cô lên vai.

“Em nghĩ là em ghét anh rồi.” Cô nói, có chút hụt hẫng. Có khi anh ấy chỉ định hành hạ mình thật. Cô nghĩ, đồng thời dùng đôi tay bị trói đấm nhẹ vào tấm lưng xăm trổ của anh.

“Xin lỗi, em muốn rời đi không?” Law hỏi, rồi bất chợt đút ngay hai ngón tay vào trong.

“Không.” Cô rít lên khi anh khẽ cong ngón tay, chạm trúng vào nơi nhạy cảm nhất. “Chỉ cần… làm em.” Cô rên run rẩy.

“Được thôi.” Law nhếch môi, bế cô về phía giường.

Anh đặt cô xuống, để bờ mông cô tựa sát mép đệm rồi ghì chặt đôi tay cô lên đỉnh đầu. Law hôn cô cuồng nhiệt, vừa để xoa dịu cơn giận của nàng hoa tiêu, vừa vì anh mê đắm cái hình ảnh cô lúc vừa bức bối vừa rực lửa ham muốn.

Khi Nami bắt đầu cựa quậy bên dưới, Law nắm lấy chân trái của cô, đặt nó lên vai mình. Rồi anh dừng lại, cúi xuống ngắm nhìn cô một thoáng trong khi tay anh hạ xuống nắm lấy cậu nhỏ của mình, để mặc cho sự sốt ruột trong mắt cô mỗi lúc một rõ, rồi mới chậm rãi anh đưa mình vào trong.

“Ahhh…” Nami bật tiếng rên ngay khi cảm nhận sự xâm nhập nóng bỏng, cô ngửa đầu, uốn cong người dưới thân anh, tận hưởng cảm giác được lấp đầy.

“Khỉ thật… em tuyệt lắm.” Law khẽ rên khi cảm thấy nơi đó của cô siết chặt quanh mình. Anh cố tình dừng lại, chỉ để trêu ngươi hơn. Khi nghe thấy tiếng gầm gừ đầy bực tức, anh đưa tay vuốt nhẹ bụng cô, rồi bắt đầu những cú nhấp chậm rãi, nông đến phát điên.

Nami cố xoay hông trong tư thế bất lợi, nhưng khi Law vẫn tiếp tục hành hạ, cô giật tay mình khỏi phía trên đầu để cào mạnh vào anh, ra hiệu anh phải làm cho đúng cách.

“Được rồi.” Law bật cười trước sự nôn nóng ấy, rồi kéo cô vào sâu hơn trên giường.

Anh cúi xuống, khóa đôi tay bị trói của cô vào thành giường, chỉ để đảm bảo cô sẽ không phá hỏng kế hoạch của anh thêm lần nào nữa. Nami khẽ hôn lên ngực anh, cho đến khi nhận ra anh đang làm gì. Cô vừa định mở miệng than phiền thì môi anh đã áp mạnh xuống môi cô, cùng lúc anh dập người vào, lấp đầy cô một lần nữa.

Những đợt khoái cảm nóng bỏng lập tức cuộn trào khắp cơ thể. Ngọn lửa dữ dội càng bùng lên mỗi khi Law thúc sâu, cảm giác anh trượt ra vào trọn vẹn, khiến tâm trí cô trở nên mờ mịt, các giác quan chìm ngập khi cô hòa nhịp cùng từng cú nhấp ấy.

Trong tai Nami, chỉ còn vang vọng tiếng rên trầm đục đầy nhục cảm của Law mỗi khi anh cắm sâu vào trong cô. Trong miệng cô vẫn còn nguyên vị của anh, thứ rượu whisky anh đã uống trước đó nồng đến mức át hết mọi mùi vị khác từng chạm vào môi cô. Khứu giác của cô bây giờ tràn ngập mùi mồ hôi tươi mới trên làn da anh, quyện cùng mùi tình ái rõ rệt trong không khí. Trước mắt cô chỉ còn anh, thân hình tuyệt mỹ đang chuyển động hoàn hảo trên người cô, trong cô, khiến từng cú nhấp khoái lạc như xé vụn cơ thể cô ra thành từng mảnh đắm say.

Law đã trêu chọc cô đến mức chính anh cũng đã chạm tới giới hạn. Giờ đây, anh chỉ muốn được phóng thích sâu trong cô, để những bức tường thịt nóng hổi, run rẩy kia vắt kiệt mình. Cảm giác ấy là tất cả đối với anh, và anh bắt đầu dập mạnh, nhanh, ép sát mặt mình vào cổ cô để hít lấy mùi hương mê người.

Mỗi lần đút sâu vào trong, anh khắc ghi từng tiếng rên, tiếng kêu, từng nhịp thở dồn dập đứt quãng bật ra từ môi cô. Anh biết, lần tới khi anh tự thỏa mãn mà nghĩ về cô, anh sẽ nhớ rõ âm thanh ngọt ngào của khoảnh khắc cô mất kiểm soát, bị anh dẫn dắt cơ thể đến mức hoàn toàn rã rời.

“Law!” Nami bật kêu tên anh khi cơn cực khoái bùng nổ dữ dội, quét qua cơ thể cô bằng luồng khoái cảm bỏng rát đến lóa mắt. Cô co thắt mãnh liệt đến mức lưng bật cong khỏi nệm, ngực áp sát vào anh trong thoáng chốc. Những tia sáng trắng lóe lên làm mờ tầm nhìn, trong khi từng đợt sóng khoái cảm cuồng nhiệt xô dập khắp người.

Những thớ thịt co bóp nóng hổi ấy nhanh chóng khiến Law trao hết vào trong cô. Cô quấn chặt lấy anh, rút hết từng giọt tinh dịch nóng hổi ra khỏi cơ thể anh. Lượng tinh dịch ấm nóng hòa thêm vào ngọn lửa ngập tràn bên trong, thúc anh phải kéo dài khoảnh khắc này hết mức có thể.

Sau vài cú nhấp nữa, Law kiệt sức, thả người xuống ôm lấy Nami, vừa mệt rã rời vừa lâng lâng khoái lạc. Anh thở gấp trên làn da cô, thi thoảng đặt một nụ hôn nhẹ khi đã lấy lại chút hơi. Họ nằm yên như vậy thêm vài phút trước khi Law đủ sức để nhúc nhích.

“Em nên quay lại tàu của mình thì hơn.” Law nói, tháo dây trói và hôn lên cổ tay cô nơi bị hằn dây.

“Không thể ở lại sao?” Nami nài nỉ, kéo anh lại để trao một nụ hôn dịu nhẹ rồi cuộn mình trong vòng tay anh.

“Nếu anh có thể tin em, anh đã để em ở lại rồi.”

“Em nói rồi, em không đến đây vì ví tiền của anh.” Nami thở dài.

Vài giây trôi qua mà Law vẫn cứ im lặng. “Thế này nhé,” Nami bắt đầu, “anh chọn một thứ mà em chắc chắn không muốn đưa cho anh. Nếu em trộm ví của anh, thì coi như anh được thứ đó.”

Law nhìn cô đầy hứng thú. “Vậy thế này đi, nếu em lấy ví anh, hoặc bất cứ thứ gì bên trong nó, anh sẽ không bao giờ làm tình với em nữa.”

“Thỏa thuận.” Nami mỉm cười, với tay tắt đèn rồi rúc sát vào người anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Trafalgar Law tỉnh dậy với cảm giác khoan khoái lạ thường, nhất là khi nghĩ đến lượng rượu mình đã uống tối qua. Anh vươn vai, rồi đưa tay sang bên cạnh, định kéo người cùng anh trải qua trận hoan ái tối hôm qua lại gần ôm vào lòng. Nhưng kết quả mò tìm một hồi là bàn tay anh chỉ chạm vào khoảng nệm trống, mắt anh lập tức mở to.

“Nami-ya?” Anh gọi, hy vọng là cô chỉ đang ở trong phòng tắm.

Không có tiếng trả lời. Law liếc về phía cửa phòng, nơi tối qua anh đã thong thả lột từng món đồ khỏi người cô. Quần áo của Nami biến mất.

Một ý nghĩ lóe lên, đúng là dù cô đã hứa, anh vẫn nên kiểm tra xem ví mình còn ở đó không.

Law bật dậy, chộp lấy chiếc quần jeans vứt ngoài cửa phòng tắm. May mắn là ví của anh vẫn nằm gọn trong túi. Anh mỉm cười, mở ra để chắc chắn bên trong vẫn còn nguyên… và anh nhận ra trong ví còn có thêm một thứ.

Đó là một mảnh giấy gấp gọn. Anh mở ra và đọc thành tiếng:
“Em chỉ hứa là không trộm ví của anh thôi.”

Một ý nghĩa lập tức loé lên lần nữa. Law quay phắt lại, nhìn xuống chiếc két dưới gầm giường.
“Chết tiệt!” Anh buột miệng thốt lên khi thấy cánh cửa két mở toang.

Anh cúi xuống kiểm tra xem cô có để lại chút vàng nào không. Nhưng không, bên trong chỉ còn lại vỏn vẹn một mảnh giấy nữa, kèm theo là chiếc quần bikini của cô.

“Nếu tối qua là phần thưởng cho việc trộm ví, thì em tự hỏi mình sẽ được gì khi lấy cái này nhỉ?”

Cuối dòng, cô vẽ thêm một hình mặt cười lè lưỡi.
“Hẹn gặp lại anh nhé! Hy vọng vậy.”

“Là vàng thôi mà…” Law tự nhủ, cố gắng an ủi bản thân. Rồi anh quyết định: vào lần tới, anh sẽ trói cô cả đêm khi làm tình.

HẾT  ── .✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com