CHƯƠNG DRAFT
Henry cười cười, hôn nhẹ lên má Carlyle, vui vẻ bảo, "Chút nữa anh nướng bánh Canelé cho bạn ăn xem như xin lỗi bạn nhé, được không?"
Bên cạnh việc nấu ăn ngon, tài năng làm bánh của Henry cũng rất xuất thần, ăn một miếng thôi là sẽ nhớ thương mãi.
Trong lúc Henry sắp cho phương pháp dạy dỗ bạn đời của mình chìm vào dĩ vãng để tìm cách thức khác hiệu quả hơn mà không khiến em khó chịu, Carlyle đột ngột nói một câu khiến hắn ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt.
"Nếu bây giờ... Tôi... đứng úp mặt vào tường... có phải sẽ khiến anh vui hơn không?"
Henry sững lại trong phút chốc khi nghe thấy câu hỏi ngây ngô ấy, nhưng hắn vẫn dịu dàng ôm chặt bạn nhỏ đang giãy giụa muốn đứng lên, từ tốn giải thích:
"Bạn nhỏ ngoan ngoãn chịu phạt thì đương nhiên anh rất vui, nhưng việc anh phạt bạn không phải vì anh muốn mua vui cho bản thân mình. Bạn có phải đồ chơi của anh đâu."
"Ý tôi không phải thế đâu. Tôi chỉ... chỉ muốn chịu trách nhiệm cho lỗi sai của bản thân thôi..."
"Không cần nữa đâu, chỉ cần sau này lúc nói chuyện, bạn chậm lại một chút, đừng nói mấy câu hỗn hào rồi khiến đôi bên đều không vui là được. "
"Hình phạt chỉ là một cách thức răn đe nhắc nhở, nếu bạn cảm thấy mình đã biết sai, tự giác sửa sai thì nhất định không cần bị phạt nữa. Bạn nhỏ không cần ép mình. Anh vẫn thương bạn mà."Nhưng bạn nhỏ cảm thấy đến tận lúc này, mình đã biết sai và sửa sai chưa nhỉ?"
Ơ hay? Lúc thì đòi phạt người ta, đến lúc người ta đồng ý rồi thì lại không chịu nữa là sao?
"Tôi không ép uổng bản thân mà... tôi chỉ cảm thấy... mình nên chịu phạt. Với lại nãy giờ chỉ là..."
Câu nói lấp lửng của Carlyle đã nhắc nhở Henry về căn nguyên của mọi chuyện. Hắn thế mà lại bị lừa vào tròng chỉ với một vài câu bông đùa cỏn con. Henry nghiêm túc nhìn vào mắt em, từ tốn nhắc nhở một điều dường như em đã quên mất:
"Carlyle này, bị phạt không chỉ đơn giản là đứng úp mặt vào tường, đằng sau đó còn có hình phạt khác nữa. Nếu hôm nay em đồng ý với cách dạy dỗ này của anh, thì bản thân em cũng nên tự biết đây chẳng phải lần duy nhất. Do đó, nếu em không muốn về sau bị đòn đau, thì hôm nay đừng đồng ý với anh. Anh chỉ đảm bảo sẽ không lạm dụng hình phạt này hay bạo lực với em, nhưng anh không đảm bảo lần nào em làm sai anh cũng sẽ nhẹ tay. Kể cả hôm nay."
Kỳ lạ thay, lời nói của Henry chỉ khiến em tin tưởng vào hắn thêm một chút, càng thêm quyết tâm muốn chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình. Em biết rõ thế gian ngoài kia bàn tán như thế nào về cách người đàn ông trước mặt mình đối xử với bạn tình của hắn. Nhưng Carlyle tin bản thân mình mới là người có cơ hội nhìn nhận rõ ràng gã trai này tốt đẹp ra sao.
Thế nên, em quyết định rồi.
"Anh đừng lo, tôi tự có cân nhắc của mình. Như anh đã nói, tôi lớn rồi."
"Anh nhắc lại một lần nữa, một khi đã chịu phạt, anh sẽ không dễ dãi với em. Em đã để anh dạy dỗ thì phải nghe lời anh. Em có quyền phản bác nếu em có lý do của mình, nhưng anh không hứa là mình sẽ chấp thuận mọi thứ. Em đã nghĩ kĩ chưa?"
"Tôi đã nghĩ kĩ rồi mà..."
——————————————
Phần này vốn dĩ là trong chương 4.5, nhưng không phù hợp nên xoá luôn đổi sang cái khác.
Dị đó chứ đọc thấy cũng iu, thôi thì up lên cho mn đọc cùng😬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com