va chạm không báo trước
Anh dễ thương thật đó.
___
1.
Kim Hyukkyu đã gặp Jeong Jihoon ba lần trước khi họ chính thức quen biết. Lúc đó, cậu mới bước vào cấp ba, còn anh đã là học sinh năm cuối.
Lần đầu tiên là vào ngày khai giảng. Sân trường hôm ấy ồn ào như chợ Tết, học sinh chen chúc nhau giữa nắng sớm còn chưa tan. Kim Hyukkyu trong lúc chờ đám nhóc Han Wangho ra cổng đón Ryu Minseok - người vừa trải qua kỳ thi vất vả để đỗ vào trường này - thì va phải Jeong Jihoon đang chạy vội về phía hội trường. Giữa biển người đông đúc cùng tiếng loa phát thanh rè rè vang khắp sân, Kim Hyukkyu chỉ vừa vặn nghe thấy lời xin lỗi hòa trong những tiếng thở hổn hển của cậu. Bất giác ngoái nhìn, một dáng người cao lớn với sống lưng thẳng tắp, mái đầu xù hơi rối lên trông như vừa tỉnh ngủ nhất thời làm Kim Hyukkyu ngẩn ngơ. Và rồi anh nghĩ, người này nổi bật ghê.
Lần thứ hai là ở canteen trường. Hyukkyu vì thua kèo tù xì mà phải nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn vặt. Dù Han Wangho đã nhăn nhó phàn nàn mấy câu tựa như ai lại bỏ tiền mua một đống rác tống vào mồm, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước ánh mắt van nài của Son Siwoo và sự ủng hộ nhiệt tình của Park Jaehyuk. Giữa hàng dài những học sinh đang xếp hàng chờ đến lượt và mùi gia vị tỏa ra từ các món chiên rán phía bên cạnh, Kim Hyukkyu lần nữa va phải Jeong Jihoon do bị ai đó phía sau xô đẩy. Anh cúi đầu cất tiếng xin lỗi theo phản xạ, lúc ngẩng lên chỉ còn thấy bóng lưng lướt qua cùng hai tiếng "không sao" tan trong mùi nước ép lên men thoang thoảng khắp không gian. Kim Hyukkyu nghĩ, người này thật bận rộn.
Lần thứ ba là vào một buổi chiều đầu đông lất phất mưa. Kim Hyukkyu đang chạy vội đến phòng câu lạc bộ sau khi nhận được loạt tin nhắn cháy máy của Lee Sanghyuk bảo rằng có việc gấp, thì lại đâm sầm vào Jeong Jihoon. Lần này, khoảng cách giữa cả hai thật sự rất gần nhau. Gần đến mức Kim Hyukkyu trông như đang dựa hẳn vào lồng ngực Jeong Jihoon, cảm nhận rõ hơi ấm qua lớp áo thể dục và mùi nước xả vải dịu nhẹ dễ chịu đến bất ngờ. Kim Hyukkyu đã ngẩn ngơ cả người, tận đến khi Jeong Jihoon sau vài lần gọi "anh gì ơi" bắt đầu mất kiên nhẫn, anh mới giật mình nói lời xin lỗi rồi lại chạy vội đi. Lúc đó Kim Hyukkyu nghĩ, người này sao thơm quá.
2.
Mất tận hai tháng kể từ ngày nhập học, Kim Hyukkyu mới chính thức làm quen Jeong Jihoon và biết cậu học cùng lớp với Ryu Minseok. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Ryu Minseok có bạn trai - một tin đầy chấn động với hội đồng quản trị vốn luôn nghĩ Minseokie là đứa khó tính và làm giá nhất hội. Trùng hợp là Jeong Jihoon lại chơi cùng người đó. Nghe bảo hai nhóc đó chào hỏi qua lại thấy hợp tính hợp nết cũng thành thân, rồi lập thành một hội "siêu nhân điện quang" (chúng nó đặt tên cho Instagram nhóm như thế), gồm toàn mấy đứa trẩu trẩu khối lớp 10. Rồi lại không biết bằng cách nào, mà Kim Hyukkyu đoán là do tính cách cởi mở của Han Wangho và cái miệng rảnh rỗi của Son Siwoo mà cái hội đó mở rộng ra. Cuối cùng đến cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk khối 12 cũng bị kéo vào chơi chung rồi làm quen cho càng đông càng vui thế này đây.
Tóm lại là mối quan hệ trong cái hội này kể ra cũng hơi loạn. Giống như đi đánh trận cầm dao chém bừa một hồi lại thấy hợp nên kết nghĩa anh em. Tỉ như Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk quen biết nhau cũng vì anh lỡ cầm lộn cái bánh mì mà thằng kia mới mua, rồi bị nó đăng status trên facebook bắt đền như đang tìm thủ phạm trộm két sắt cho bàn dân thiên hạ xem. Mà hồi đó Lee Sanghyuk vừa vào trường cấp hai đã hot như siêu sao quốc tế, vì thế bài viết đó cũng lên tới mấy ngàn lượt tương tác.
3.
Quay lại với vấn đề chính thì, Kim Hyukkyu dạo gần đây nhận ra mình đặc biệt quan tâm Jeong Jihoon. Và anh thấy việc này rất không ổn. Bởi Kim Hyukkyu chỉ vừa quen biết Jeong Jihoon chưa bao lâu, nhắm chừng chỉ khoảng hơn một tháng. Cho rằng bản thân có tình cảm với một người mà ngay cả người ta thích uống gì, ăn cay hay không, mê mèo hay chó mình đều không rõ là việc quá mức buồn cười và lố bịch. Thế nên Kim Hyukkyu tự trấn an, nghĩ bản thân chỉ coi Jeong Jihoon như bao đứa em thân thiết khác. Dù đôi khi mắt anh vẫn dừng lại nơi bóng hình cao cao trên sân cỏ ấy lâu hơn một chút.
Jeong Jihoon là thành viên cốt cán của đội bóng đá trường, chơi vị trí thủ môn. Nghe đồn "tuổi trẻ tài cao", kỹ năng phản xạ và bắt bóng rất chuẩn xác, được thầy giáo thể dục cưng như con trai trong nhà. Kim Hyukkyu từng thắc mắc trong lòng, cao như thế sao không chơi bóng rổ, chỉ là anh chưa từng hỏi thẳng cậu. Anh cũng không có cơ hội hỏi. Dù nhóm bạn của bọn họ ngày nào cũng hẹn nhau cùng ăn trưa hoặc đi chơi sau giờ học, nhưng cả hai dường như chưa bao giờ trò chuyện riêng với nhau. Tính Kim Hyukkyu vốn kiệm lời, mà Jeong Jihoon lại thân thiện theo một kiểu rất khác - nói chuyện với ai cũng được, nhưng chỉ thật sự gần gũi với vài người. Trừ những lúc cậu hùa theo cả đám cười đùa chọc ghẹo anh, còn lại hầu như đều không có gì cả.
Kim Hyukkyu cảm thấy rất rầu rĩ vì vấn đề này nhưng lại không biết tâm sự với ai. Vì thế, anh chỉ có thể âm thầm lén nhìn Jeong Jihoon nhiều hơn mỗi khi cả nhóm tụ tập. Len lén ghi nhớ ánh mắt mèo híp lại khi miệng cười toe toét, chiếc khăn choàng cổ đôi ba lần tuột ra rồi lại được quấn vội đầy cẩu thả, hay cả dáng người thiếu niên nhảy lên đón bóng giữa nắng chiều vàng nhạt như pha lê. Nhưng giấu diếm kiểu lộ liễu như Kim Hyukkyu cũng có ngày bị tìm tới dò hỏi. Đầu tiên là Lee Sanghyuk với cái môi mèo khẽ nhếch lên như thể hắn vừa phát hiện ra scandal nào đó kinh khủng lắm, "mày thích thằng nhóc đó à?". Tiếp đến là Han Wangho với con mắt tinh tường gửi cho anh một tin nhắn xúc tích, "anh để ý Jeong Jihoon rồi?".
Cuối cùng, cũng là việc chấn động Kim Hyukkyu nhất, Jeong Jihoon hẹn gặp riêng anh để nói chuyện. Thật lòng thì Kim Hyukkyu không tính đồng ý đâu, vì thế anh đã gõ vài dòng đại loại như có gì thì mình trao đổi qua tin nhắn cho tiện, anh hiện tại hơi bận. Nhưng Jeong Jihoon hình như không có đọc tin nhắn, trực tiếp bỏ qua và đứng đợi anh trước lớp sau giờ học buổi chiều. Ánh nắng ngày đông hiếm hoi lọt qua ô cửa sổ, nghiêng nghiêng rơi xuống vai áo đồng phục trắng. Cơn gió lạnh lùa vào lật tà rèm tung bay, kéo theo tầng sương rét tràn ngập trong khoang phổi. Kim Hyukkyu thấy tim mình đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng cam chịu theo cậu ra quán cafe gần cổng trường. Trong đầu thì thầm nghĩ ra hai trăm cái kịch bản kinh khủng nào đó rồi.
4.
Tận tới khi Jeong Jihoon gọi tên Kim Hyukkyu lần thứ ba, hỏi anh muốn uống gì thì Kim Hyukkyu mới giật mình vội order một ly cà phê sữa. Jeong Jihoon bên cạnh cứ cảm thấy cảnh này thật quen thuộc, như bị deja vu. Khi đã ổn định vị trí mà Jeong Jihoon chọn với lý do em thích ngồi trong góc thế này, lòng Kim Hyukkyu vẫn đang run rẩy không ngừng như sắp thi đại học. Anh chợt thấy Jeong Jihoon thật đáng sợ.
"Anh à, đi riêng với em anh không thoải mái sao? Nãy giờ trông anh không được ổn lắm."
"À đâu...đâu có, là do em tưởng tượng thôi, haha."
Cuộc trò chuyện đột nhiên rơi vào khoảng lặng, Jeong Jihoon cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt anh. Kim Hyukkyu thì chột dạ mà cúi gằm mặt xuống, lòng thầm nghĩ có phải mình cười giả trân quá rồi không. Lúc đang không biết phải làm sao, Kim Hyukkyu lại nghe Jeong Jihoon nói
"Anh...có vấn đề gì muốn nói với em sao? Em để ý thấy anh nhìn em mãi."
Đùng, như sét đánh ngang tai, Kim Hyukkyu đột nhiên thấy xấu hổ muốn chết. Nếu ở đây có cái lỗ, hoặc giả như có thể đào một cái lỗ, Kim Hyukkyu muốn chui xuống đó ngay lập tức, dù ai gọi cũng sẽ không trồi lên. Chỉ là hiện thực không cho phép, Kim Hyukkyu chỉ có thể lấm lét liếc nhìn sang hai bên, não bộ hoạt động hết công suất suy nghĩ phải trả lời thế nào để nghe thật hợp lý.
Có lẽ vì Kim Hyukkyu im lặng quá lâu, đến mức Jeong Jihoon cũng bắt đầu nghi ngờ hay là mình nói nhanh quá nên anh nghe không rõ. Khi Jeong Jihoon đang cảm thấy bối rối tính lặp lại câu hỏi, Kim Hyukkyu bất ngờ ngẩng phắt lên, hít một hơi như thể lấy can đảm rồi nói:
"Anh muốn làm thân với em. Ý...ý anh là muốn nói chuyện nhiều hơn với em, trở nên thân thiết hơn. Kiểu kiểu thế...như anh với Minseokie hay là mấy nhóc khác vậy đó." - Kim Hyukkyu nói một tràng những điều thật lòng mình. Nói xong rồi trơ mắt ra nhìn Jeong Jihoon ngớ người, chắc hẳn là cậu bất ngờ lắm với cái kiểu lúc hèn lúc bạo như này của anh.
Lòng dũng cảm của Kim Hyukkyu thật ra không có nhiều, bùng lên một chút rồi lại theo tiếng bật cười của Jeong Jihoon mà tắt ngúm. Thay vào đó là cảm giác mất mặt muốn bỏ về ngay tắp lự.
Chỉ là rất lâu sau này, cũng vào độ giữa đông như hiện tại. Kim Hyukkyu vùi mình trong lớp áo len dày ấm áp, hai tay ôm lấy ly hot choco ngọt dịu vừa mới được mua cho, nhớ về ngày hôm nay mà lòng thầm cảm ơn bản thân đã không bỏ về sớm. Để có thể trông thấy hình ảnh chàng thiếu niên tuổi mười lăm cười rạng rỡ lộ ra chiếc răng nanh, khẽ cất tiếng dịu dàng qua làn tuyết trắng bay lất phất:
"Anh dễ thương thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com