Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

turn off


Dạo này, Quán Hanh street lắm. Đang trong giai đoạn năm cuối, nên luận án của anh nhiều vô số kể. Nhưng đó không phải là thứ khiến Quán Hanh phải thật sự bận tâm, vì nguyên nhân nằm ở bạn người yêu nhỏ nhà anh - Tiêu Đức Tuấn.

Gần đây, Đức Tuấn ăn mặc hờ hững lắm. Từ đôi chân đẹp thanh thoát, đến cả vầng trán cao sau hàng chân mày ấy. Đôi mắt phượng của em như ốc đảo mộng mơ luôn ầng ậng nước, khiến Quán Hanh say đắm chẳng thể nào thoát ra được. Không biết có phải hoa mắt không nhưng mỗi khi nhìn em, Quán Hanh cứ ngỡ như em đang quyến rũ mình vậy. Lúc thì áo quá rộng để lộ cả vai trần, lúc thì bờ mông em căng tràn qua chiếc quần bó phô bày hết đường cong. Quán Hanh cổ họng khô khốc, ứ hự không nói được lời nào. Nhưng khi Đức Tuấn quay sang dùng đôi mắt ấy và nụ cười thật tươi để bắt chuyện, thì Quán Hanh trong lòng tự trách sao mình lại suy nghĩ đen tối đến thế. Em của Quán Hanh thuần khiết như thế này cơ mà!

Hôm nay Đức Tuấn mặc một cái áo sơ mi vải lụa dài vừa phủ qua quần 1 chút, hai khuy đầu buông thõng để lộ ra xương quai xanh cực kì hút mắt. Thấy Quán Hanh về, Đức Tuấn cũng như mọi khi, chạy ra choàng hai tay ôm lấy anh cười tươi.

"Hôm nay Hanh có mệt không, em chuẩn bị nước ấm cho bạn rồi đó, bạn tắm đi rồi còn mau ăn cơm với em" Đức Tuấn nói xong còn hôn một cái thật kêu vào bên má Quán Hanh. Anh cười nhẹ lấy tay xoa đầu em, rồi cất cặp đi tắm. Trong phòng tắm, Quán Hanh không tài nào xua đi được hình ảnh Tiêu Tuấn ban nãy. Cổ áo hé rộng với xương quai xanh như mời gọi muốn anh để lại vài dấu hôn tím đỏ. Làn da trắng mịn ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo lụa. Còn đôi môi đỏ mọng nhìn là muốn cắn. Cả đôi chân thon dài và mướt mát, sẽ thế nào khi quấn quanh hông của anh nhỉ...

"Bạn tính nằm ngủ trong nhà tắm luôn sao mà lâu thế Hanh" tiếng của Đức Tuấn vọng lên từ bếp cắt đứt suy nghĩ của Quán Hanh.

"Má" Quán Hanh khẽ buông tiếng chửi thề, múc hẳn gáo nước dội ào ào vào mặt cho tỉnh. Cố gắng ngăn những lời thì thầm ác quỷ nhen nhóm bên tai mình. Khó khăn lắm anh mới ra được khỏi phòng tắm mà xuống bếp để ăn với người yêu bé nhỏ. Trong bữa ăn, Quán Hanh đã khá hơn được một chút. Tiêu Tuấn kể cho anh nghe về hôm nay bé Nhân Tuấn dỗi Tại Dân vì không cho bé ăn kem, chuyện anh Thái Dung chạy hẳn qua lớp anh Vĩnh Khâm để tỏ tình ảnh, và còn chuyện chiếc bạn đồng niên - Minh Hưởng bỏ nhầm trái dưa hấu vào cặp. Khi kể mắt em sáng long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao, Quán Hanh cảm thấy anh quả là một thiên tai đe doạ sự thuần khiết của em. Ăn cơm xong, Quán Hanh đảm nhận rửa bát để cho bạn người yêu bé ngồi chơi ở sofa đợi anh đi ngủ.

Quán Hanh úp nốt cái đĩa lên kệ, tiến lại sofa bế Đức Tuấn đi đánh răng và rồi bế em về phòng ngủ.

"Quán Hanh ơi, hôn hôn" Tiêu Tuấn chỉ chỉ vào môi mình. Quán Hanh cười nhẹ, rồi hôn chóc chóc lên môi em như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại khác hẳn, người yêu nhỏ nhà anh vòng hai tay sang sau cổ anh, kéo anh lại "Bạn có thể hôn em nhiều hơn được không?"

Phựt

Tiếng dây thần kinh chịu đựng của Quán Hanh nhất thời đứt đoạn, nhưng chưa kịp vồ vập em như mong muốn thì người yêu nhỏ đã áp môi em lên mình. Hai bờ môi chạm nhau, Đức Tuấn khẽ mút vào môi dưới của anh. Anh giật mình mở to mắt rồi mau chóng khép lại, Quán Hanh hơi dùng sức cắn môi dưới của em, Đức Tuấn vì đau mà mở miệng nhỏ ra nhân cơ hội để cho đầu lưỡi của anh chui vào, thành công giành lại thế chủ động. Quán Hanh hai tay đang đặt ở eo em, kéo Đức Tuấn lại sát hơn. Môi của hai người chà sát vào nhau, đầu lưỡi trêu vờn quấn lấy nhau. Đức Tuấn có chút không chịu nổi, khẽ rên một tiếng. Nghe tiếng của em rên, Quán Hanh như bị kích thích mà ra sức cắn mút. Tiêu Tuấn hai chân mềm nhũn đứng không vững, lấy tay đẩy đẩy anh ra. Quán Hanh tiếc nuối buông đầu lưỡi em ra, đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau hôn sâu thế này, mà người chủ động lại là người yêu nhỏ nhà anh. Lúc này chiếc áo đã hờ hững nhưng lại thêm phần hờ hững do khi nãy, đôi môi em thì sưng đỏ. Quán Hanh cảm thấy không ổn, dục vọng trong anh đang sục sôi. Anh không phải là dạng trong sáng thánh thiện gì đâu, chỉ là anh đang cố kiềm chế lại suy nghĩ muốn đè bạn nhỏ nhà mình ra.

Quán Hanh hôn lên trán em, kéo chăn lên cho Tiêu Tuấn rồi vươn người tắt đèn đi ngủ.

"Tiêu Tuấn ngủ ngon, mình ngủ thôi em"  Ở trong chăn, Quán Hanh căng thẳng cố gắng che đậy dục vọng của mình.

"Quán Hanh" Đức Tuấn xoay mặt sang phía bạn người yêu lớn.

"Anh nghe"

"Chuyện đó..."

"Ừm.."

"Hanh ơi, nếu mà bạn muốn, bạn có thể nói em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com