i-4. rắn, sư tử, mèo và ...
sau vài ngày thực hiện "kế hoạch theo đuổi" thì eunchae đã có thể đi đến kết luận, cách tốt nhất (... thật ra là duy nhất) để tiếp cận sakura là phải đánh vào "khía cạnh học tập".
chị ấy rõ ràng không thích quidditch. chị ấy (phải) có mặt ở các trận đấu chỉ vì bài phát biểu khai mạc của thủ lĩnh nữ sinh. tới giờ mà eunchae vẫn nhớ rõ biểu cảm lúc đó của sakura, khi nó thành công tránh được đòn chơi xấu đầy ác ý của tấn thủ đội slytherin và làm một cú ghi-bàn-mở-màn đẹp mắt. cả khán đài bùng nổ tiếng hoan hô còn chị ấy thì ... đờ đẫn (?!!!) ban đầu nó còn nghĩ, có thể sakura ngại cổ vũ cho mình vì sự đối đầu giữa hai nhà. nhưng không, nhìn kỹ lại mới thấy mắt chị ấy không có tiêu cự, thậm chí một lúc sau còn lim dim như thể đang nhập thiền và đã xuất được ba bốn phần hồn rồi ...
coi có chán không cơ!
niềm tự hào khi là truy thủ trẻ tuổi nhất đội và hy vọng lấy le với crush của bạn trẻ gryffindor vỡ be bét.
sakura cũng đã có vài lần chia sẻ với eunchae về các sở thích cá nhân của mình. đúng là "chơi game" và "đu idol" thật (kazuha đỉnh vật vã!) ngoài ra còn có cả nấu ăn và "origami" - tất cả đều là những thú vui của dân muggle. vậy nên dù cô ấy có cố gắng múa máy giải thích ra sao thì nó cũng không tài nào hiểu nổi. tại sao chị lại phải dành cả tiếng đồng hồ để "xếp giấy" trong khi chỉ cần một cái vẫy đũa phép? tại sao một việc thần kỳ như "gọi điện thoại" mà lại không phải là phép thuật?
có lẽ kazuha nói đúng. nó phải đăng ký lớp muggle-học ngay thôi (!)
-----
mặc dù sakura luôn che giấu cảm xúc sau vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, nhưng chắc chắn là chị ấy rất muốn trở nên thân thiết hơn với nó (thật mà!) hong eunchae có thể cảm nhận được. nên nó cũng vậy! nó cũng muốn ở cùng chị ấy mãi thôi ~
muốn ngồi học cùng. muốn đi chơi cùng. nếu bàn ăn ở đại sảnh đường mà không phân ra theo bốn nhà riêng biệt (và ánh mắt cực kỳ không-thân-thiện của jang wonyoung ???) thì nó cũng đã ngồi ăn cùng chị ấy luôn rồi (!!!) NHƯNG
sự mâu thuẫn chồng chất kéo dài hàng trăm năm giữa gryffindor và slytherin không phải cứ nói "không có gì" thì sẽ thật sự không có gì. dù cho voldemor đã ch. ết rất nhiều năm rồi, hai bên cũng không còn trực tiếp đối đầu nhau nữa, thì thành kiến trong lòng mỗi người vẫn còn đó.
điển hình như việc, hong eunchae và miyawaki sakura chỉ đơn giản là ngồi trong thư viện học bài cùng nhau thôi cũng đã gây ra vô số lời ra tiếng vào rồi. ngày đầu tiên chỉ là những tiếng xì xầm nhiều chuyện, những cái nhìn soi mói hiếu kỳ. nhưng sang đến ngày thứ ba, thứ tư thì mọi thứ bắt đầu nghiêm trọng hơn.
eunchae liên tục bị các anh chị lớn trong nhà gặng hỏi. em có bị bắt nạt không? có bị tấn công không? có bị đe dọa hay uy hiếp gì không? chaewon thì cứ kiếm chuyện kè kè đi theo nó suốt. họa hoằn lắm mắc việc không theo được thì cũng hạch sách đi với ai? làm gì? ở đâu? khi nào về?
đỉnh điểm là có lần kim minji - đội trưởng đội quidditch gryffindor - còn giữ nó lại để nói chuyện riêng sau buổi tập.
"thứ bảy hai tuần trước mày đã đến làng hogsmeade một mình đúng không?"
"dạ ..."
"xong rồi bị miyawaki cưỡng hôn trong quán ba cây chổi đúng không?"
"d-dạ ... hả? không!!!" eunchae đỏ mặt hét the thé "vãi ai bơm cho bà vậy???"
"không quan trọng! chị chỉ hỏi mày là có hay không thôi?"
mặc dù nó đã dùng hết sức lực để thề thốt là không! không, không là không! mà minji vẫn cứ nheo mắt nghi ngờ nhìn nó.
nhưng đúng là không thật mà! (ngược lại thì may ra được một nửa ...)
...
nhưng mọi thứ chỉ thật sự chạm đến giới hạn của hong eunchae, khi nó bắt gặp sakura cà nhắc (!) đi lên tháp thiên văn. trong giờ học, một mình.
"hey! chiều nay chị được nghỉ tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám à?!"
(đừng hỏi tại sao nó biết thời khóa biểu của cô ấy? jang kyujin còn biết nhiều hơn ...)
nhìn từ xa đã cảm thấy sakura có gì đó không ổn. nhưng khi eunchae chạy lại gần thì nó thật sự câm nín luôn. áo chùng đen bị tạt sơn bê bết. trên cặp còn vằn vện dòng chữ viết bằng mực đỏ.
cút về gryffindor đi, con đ* máu bùn bẩn thỉu
eunchae nóng máu giật lấy cặp sách của sakura, rút đũa phép ra điên cuồng gõ lên đó. m* nó! không xóa được ...
"không sao đâu, tầm 1-2 tiếng nữa là phai ngay ấy mà. dăm ba loại mực phép rẻ tiền!"
"..."
sakura thản nhiên lấy lại cái cặp nát bét của mình từ tay con bé, chép miệng tỏ vẻ không quan tâm. nhưng còn chưa kịp cầm lên thì lại bị giật mất thêm lần nữa.
"này! đi đâu đó?"
"phòng hiệu trưởng." nó tức tới nỗi giọng nói run rẩy, cũng không thèm dùng kính ngữ luôn "em phải dạy cho cái đám khốn nạn này một bài học!"
"không cần đâu! trả cặp cho chị."
sakura cố giằng đứa nhỏ lại. tất nhiên là không được (đùa chứ dù học dưới 4 khóa nhưng nó cao hơn cô 2 cái đầu ...)
"hong eunchae!" cô ấy gằn giọng cảnh cáo "chị đã nói là không. cần. rồi mà!"
eunchae lập tức khựng lại. đây là lần đầu tiên sakura gọi cả họ lẫn tên của nó, cũng là lần đầu tiên chị ấy tỏ thái độ như vậy.
"em định báo cáo lên giáo sư mcgonagall đúng không? rồi sao nữa?! trừ nhà slytherin 50 điểm! sau đó sao nữa?! em thấy ngày nào chị cũng phải trốn riệt trong thư viện đến nửa đêm không?!"
"..."
trốn ... trong thư viện ...
eunchae bàng hoàng nhớ lại nét mặt bối rối của kang haerin. thì ra là như vậy ...
"nếu như hôm nay em không vô tình nhìn thấy ... thì chị cũng sẽ không bao giờ kể những-chuyện-này với em luôn, đúng không?"
cô ấy không trả lời.
"... làm gì đấy?!"
thấy nó không còn muốn nổi khùng lên nữa, sakura cũng dịu giọng xuống. đứa nhỏ đang cố cởi cái áo chùng bê bết sơn của cô ra. đằng nào cũng định vất luôn nên cô mặc nó.
... may mà sơ mi và váy đồng phục bên trong vẫn còn lành lặn sạch sẽ.
"em sẽ mua cho chị cái mới!"
eunchae lấy hết sách vở và đồ dùng trong cặp của sakura ra, sau đó ném xuống đất cùng với cái áo chùng, điên cuồng dẫm đạp lên.
sakura chỉ lẳng lặng đứng một bên, mím môi nhìn nó phát tiết.
đột nhiên cô tiến tới, vươn tay ôm chầm lấy thắt lưng nó.
vùi mặt vào lớp vải áo chùng màu đỏ sau lưng đứa nhỏ, sakura ngửi được mùi mồ hôi, mùi nắng sớm và mùi cỏ tươi rất đặc trưng của một cầu thủ quidditch. eunchae đang tức giận đùng đùng, bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau cũng sững người. cổ nó cứng đờ, hai chân cố chống đỡ cơ thể đang khẽ run rẩy vì hơi ấm áp sát đột ngột.
"chị không cần em phải làm gì hết." cô ấy thì thầm "chỉ cần cứ thế này thôi là đủ lắm rồi!"
Con bé quay người lại, phát hiện đối phương đang ngẩng đầu nhìn mình, dịu dàng mỉm cười.
Nụ cười giống hệt với lần đầu tiên cả hai gặp nhau (:">)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com