𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚢
- namjoonie, anh ngứa quá, hình như anh bị dị ứng mất rồi... - seokjin nằm trên giường thở dốc, cả người của anh rất ngứa ngáy, càng gãi lại càng cảm thấy ngứa, không thể nào giảm bớt.
- trời ơi, đừng có gãi nữa, da anh đỏ hết lên rồi đây này.
seokjin bị dị ứng với tỏi, cậu biết. nhưng lúc nãy trong lúc ăn tối cùng với gia đình namjoon để ra mắt, để không bị mất thiện cảm, anh đã ăn sạch sành sanh tất cả những món mà bác gái đã gắp cho, trong đó có tỏi. namjoon lúc ấy đã toan nói rằng anh ấy không thể ăn tỏi thì seokjin đã nắm lấy tay namjoon đang đặt ở trên đùi nhẹ nhàng mà vuốt ve, quay qua nhẹ mỉm cười như muốn nói rằng "ổn mà, anh không sao đâu".
và nhìn anh bây giờ xem, có chút nào gọi là ổn không hả?
con mẹ nó, namjoon thề lần sau sẽ không chiều anh thêm một lần nào nữa, nhất là những thứ có thể gây hại đến anh.
- n-namjoon... - seokjin thều thào, tay dang ra hai bên, mệt mỏi nhìn cậu. - bế anh đi tắm... anh nóng...
namjoon nuốt cái ực, nhìn anh bây giờ có giống như là đang câu dẫn cậu không vậy? nhưng namjoon nhanh chóng gạt bỏ nó sang một bên, cậu nhún vai, anh chỉ là đang bị dị ứng thôi. lúc cậu cúi xuống để bế anh người yêu lên thì seokjin đã nhanh chóng choàng tay qua cổ cậu, hoàn toàn dựa dẫm vào người nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng lại cao hơn anh nửa cái đầu.
namjoon thả anh xuống bồn tắm, bỗng cậu khựng lại, e ngại nhìn anh.
- em... có cần cởi không?
- nhanh mở nước đi, anh sắp không chịu nổi mất... - seokjin hối thúc.
cậu gật đầu, nhanh chóng mở nước ở nhiệt độ vừa phải vì bây giờ trời cũng đang rất lạnh. và chúa ơi, cậu cứ nghĩ mình đã sập bẫy mất rồi. chiếc áo sơ mi trắng của anh do thấm đẫm nước mà dán sát vào người đến nỗi cái gì cũng có thể nhìn thấy rõ, đôi môi căng mọng cứ liên tục gọi tên cậu, ánh mắt lại còn có một chút mơ hồ nhìn cậu tỏ vẻ rất đáng thương.
sau khi đã cảm thấy bớt nóng và ngứa hơn đôi chút, anh liền tự mình cởi áo ra, bỗng dừng lại rồi nhìn sang người bên cạnh mà lườm.
- nhìn cái gì? mau ra ngoài!
seokjin đã nói như vậy rồi namjoon còn biết làm như thế nào nữa, liền xịu mặt mà lủi thủi bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn nói với theo "nếu có gì không ổn nhớ gọi em vào".
***
bây giờ đã là 10h24', đã là hơn nửa tiếng sau khi cậu bị anh đuổi cổ ra khỏi nhà tắm vì nghĩ mình sẽ bị cậu làm bậy. nhưng mà sao lâu quá rồi mà vẫn chưa thấy anh ra ngoài, liệu anh có ổn không vậy?
- namjoon, anh nóng quá...
chưa kịp đứng dậy để đi vào trong kiểm tra thì cậu đã thấy seokjin một thân chỉ quấn một chiếc khăn choàng tắm bước ra ngoài, khuôn mặt đỏ lựng lên như sốt. cậu hốt hoảng, vội dìu anh nằm xuống giường, cậu chính là chưa bao giờ gặp cái loại tình huống nào khó xử lí như vậy.
- làm sao đây seokjin? hình như anh bị sốt rồi!
- k-không phải, t-taehyung, em ấy đã để tình dược vào ly rượu của anh. chết tiệt! anh đã thấy nghi ngờ nhưng lại không nghĩ nhiều mà nốc hết sạch chúng trước khi chúng ta ra về.
ting ting
<bạn có một tin nhắn mới từ kim taehyung>
hyungie, chúc hai anh có một đêm thật vui vẻ.
chết tiệt taehyung, mày hại anh trai của mày rồi.
- nhưng lúc nãy anh đã nói là anh bị dị ứng mà?
- lúc nãy chính là dị ứng, nhưng mà-sau đó thuốc lại phát huy tác dụng, anh dù có ngâm mình trong nước bao lâu vẫn không cảm thấy đỡ hơn một chút nào, chỉ có, càng ngày càng khó chịu-
namjoon cúi xuống hôn lên môi anh thật nhẹ nhàng, ánh mắt lo lắng nhìn người phía dưới.
- anh thật sự không sao chứ? em rất sợ sẽ khiến anh phát sốt, vì anh vẫn còn đang dị ứng. hay là seokjin à, em sẽ tìm cách giúp anh giải tình dược rồi đưa anh đến bác sĩ được không? - cậu lau nhẹ đi từng mảng mồ hôi chảy dài trên vầng trán anh, nhỏ giọng. - em không muốn làm anh đau, cũng không muốn lần đầu của chúng ta lại phải nhờ vào tình dược. seokjin ngoan, không sao đâu, có em ở đây rồi.
seokjin dù bây giờ là đang bị tình dược làm cho thần trí mơ màng đi chăng nữa thì từng lời nói của cậu vẫn khiến cho anh động tâm. anh không nghĩ cậu sẽ có thể dịu dàng đến như thế, ngay cả là lúc này, cậu gạt bỏ thứ gọi là dục vọng sang một bên, vì cậu nghĩ anh mới chính là quan trọng nhất. seokjin cắn môi, khóe mắt rưng rưng, gật đầu.
- kim taehyung, thằng em trai chết tiệt. - namjoon thở dài. - em sẽ gọi cho nó, và nhất định thằng nhóc ấy sẽ bị trừng phạt.
.
.
.
- anh không sao rồi chứ, em vừa thay áo cho anh, người có còn nóng nữa không?
nếp nhăn trên trán cậu dãn dần ra khi thấy nhiệt độ trên người anh đã giảm xuống đáng kể, cả người cũng không còn đỏ ửng như lúc nãy nữa.
- anh không sao rồi, namjoon à, em nên đi ngủ đi, dù sao tình dược cũng đã không còn tác dụng nữa và dị ứng cũng không nặng.
- anh nói không nặng là sao chứ? kim seokjin anh thật sự là khiến em lo đến chết mất. - namjoon nén cơn giận trong lòng, cố gắng không lớn tiếng, cậu hôn lên trán anh. - seokjin, sau này đừng làm những thứ mà mình không thể, nhỡ như hôm nay không phải là ngứa mà là nặng hơn thì sao đây?
- anh xin lỗi, vì anh thấy bác gái thực rất tốt, anh có muốn từ chối cũng không thể. namjoon đừng giận anh, nhé? - seokjin nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt long lanh nhìn namjoon mong chờ sự tha thứ, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm vì người này mỗi lần nổi giận sẽ rất đáng sợ.
- sẽ không có lần sau.
- được được, sẽ không có lần sau. sau này sẽ không làm em lo lắng nữa, được không?
cậu thở dài bất lực nhìn người đáng yêu phía dưới, tay vươn tới nhẹ nhéo má anh.
- được rồi, ngủ đi, khuya lắm rồi.
- ừm. ngủ ngon.
namjoon gật đầu, xoa đầu chúc anh ngủ ngon. thầm nghĩ bản thân sẽ không thể ngủ ngon đâu, vì cậu sợ anh người yêu của cậu sẽ phát sốt do dị ứng dù nó đã nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều.
taehyung, còn thức không?
vẫn còn
nói cho anh biết, tại sao lại bỏ tình dược vào ly rượu của jin hyung?
em chỉ muốn hai người có một đêm... uhm... thật cháy bỏng
taehyung!
mối quan hệ của tụi anh thật sự đang rất tốt
và anh cũng đã chấp nhận khi nào anh ấy muốn, bọn anh sẽ cùng nhau làm điều đó
well...
nghe cũng lãng mạn quá nhỉ?
tốt nhất là đừng hòng có lần sau taehyung
uhm...
anh ấy sao rồi?
anh ấy bị dị ứng với tỏi, lúc nãy mẹ đã gắp cho anh ấy
vậy mà anh ấy vẫn cố gắng để ăn?
ừ, cái con người khó bảo này, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác
hại anh phải lo lắng như thế này
sau đó thì sao?
anh ấy bảo nóng và muốn đi tắm
em nghĩ thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi đấy
ừ
và con mẹ nó
sau khi hơn nửa tiếng ngâm mình trong bồn tắm
anh ấy bước ra ngoài và cả người đỏ ửng như phát sốt
anh thật sự đã rất lo lắng
và sau đó
anh ấy đã nói với anh rằng em đã bỏ thuốc vào?
đúng vậy
nhưng...
tại sao em biết?
well namjoon hyung à
em đã bỏ viên thuốc giải dược vào túi áo của anh, đó là sự thật
nhưng người đã bỏ tình dược vào ly rượu
không phải là em
vậy thì là a-
bỗng cậu cảm nhận được hơi thở anh đằng sau gáy, vòng tay siết chặt cậu gần sát với mình, anh cười khúc khích.
- namjoonie à, em thật sự chính là người mà anh đang tìm kiếm. - anh hôn lên vành tai cậu. - tấm thân này của anh đã hoàn toàn có thể trao cho em rồi.
namjoon ngạc nhiên nhưng rồi cậu nhếch môi cười, cứ nghĩ rằng một năm yêu nhau đã đủ để biết anh chính là người như thế nào, nhưng kim seokjin của cậu thật sự đã khiến cậu rất bất ngờ, anh quả thật là không đơn giản. namjoon một tay nắm chặt lấy cả hai cổ tay anh ra rồi đẩy anh nằm xuống giường, tay kia lần mò vào trong lớp áo thun mỏng manh, vuốt ve bờ eo nhỏ, cúi sát xuống vành tai ửng đỏ mà phả từng hơi thở nóng bỏng quyến rũ khiến seokjin phải cong người cưỡng lại.
- anh thật sự rất giỏi làm em bất ngờ đấy. - namjoon trườn xuống hôn nhẹ vào gáy anh khiến anh phát ra vài tiếng rên rĩ, cả người như mềm nhũn ra. - cứ chờ đó đi kim seokjin, sau khi anh khỏe hẳn, em sẽ lại khiến anh mệt mỏi đến mức phải bật khóc, ngoan ngoãn gọi tên em và nói với em rằng anh muốn em nhiều hơn nữa.
___________________
một xí tease cho năm mới chứ chang say no với h các cậu ạ, nên ai mong chờ có h thì tốt nhất đừng mong chờ ở chang, vì tui tease dữ lắm chứ cũng hong có dô đoạn chính đâu :>>
năm mới đến rồi, chỉ mong là các cậu sẽ có thiệt nhiều sức khoẻ, có thiệt nhiều niềm vui và quan trọng là có thiệt nhiều lì xì. để chi? để đu album chứ chi =)))
200124
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com