nơi em muốn tới
cuộc đời vốn là một chuỗi những chọn lựa, và đôi khi tình yêu không đủ quan trọng để níu chân một người đang chạy theo những đam mê và tham vọng của họ
cũng như shin jungwoo không thể giữ noh jihye cho riêng mình
...
đã lâu không gặp, em dạo này sao rồi?
tôi không có gì để hỏi ngoài câu hỏi vu vơ như để cứu vớt cuộc trò chuyện nhàm chán này. cách biệt 3 năm em vẫn như vậy, không có gì thay đổi. gương mặt xinh đẹp đó, lạ lẫm nhưng rất quen thuộc. vẫn là ánh mắt, đôi môi đó, chỉ là em không cười nhiều như ngày trước nữa, giọng nói cũng trầm ổn, lãnh đạm hơn rất nhiều
em vẫn như vậy, một mình thôi
vậy sao? tôi nghĩ là sẽ có ai đó theo đuổi em kìa
có, nhưng em không để tâm tới mấy chuyện đó
/ting ting/
tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang cuộc gặp gỡ của chúng tôi, vì tới đã giờ tôi phải quay trở về nhà. giá như, cuộc trò chuyện này có thể kéo dài hơn một chút nữa thì tốt biết mấy. tôi chỉ đành nói với em lời chào tạm biết rồi nhanh chóng rời đi
từ sau cuộc hội ngộ tình cờ đó, trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về em, nghĩ đến tình cảm mà tôi đau đáu trong lòng suốt mấy năm qua. liệu có cơ hội nào cho chúng tôi không? tôi biết, bản thân đã sớm không còn trẻ, không còn nghĩ đến những cuộc chơi, những chuyến hành trình dài ngày đêm với những người bạn. nói đúng hơn, tôi chỉ muốn yên bề gia thất, cùng người mình yêu xây dựng gia đình rồi sống một cuộc sống bình dị như bao người khác
nhưng còn em, em không phải kiểu người thích ở yên một chỗ, em không muốn trói buộc cuộc đời mình trong một khuôn khổ nào đó, em muốn đi khắp nơi, muốn dùng hết những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi để đi khắp thế giới này. nhưng em ơi, thế gian này rộng lớn lắm, liệu em có thể đi đến tất mọi nơi trong bằng đấy thời gian hay không
đã có lần tôi hỏi em: em có nghĩ đến việc tìm cho mình một chốn dừng chân hay không? em chỉ cười nhẹ rồi nói rằng, ở hiện tại em chỉ có một ước mơ duy nhất là đi tới nơi mà em muốn tới. còn những chuyện khác, em chưa có tính đến
...
jihye này, em từng nói có một nơi em muốn tới?
đúng vậy
em đã biết nơi đó là nơi nào chưa?
lúc này, chúng tôi chợt im lặng, cả hai nhìn nhau thật lâu nhưng không thể nói điều gì. có lẽ, chính bản thân em cũng không biết mình muốn đi tới đâu hoặc em biết nhưng không thể trả lời câu hỏi của tôi một cách rõ ràng. em cứ ngồi đó, ánh mắt xa xăm hướng về khoảng trời vô định kia, lặng nhìn hoàng hôn đi xuống, mặc cho thời gian trôi đi từng giờ. tôi muốn đưa tay nắm chặt lấy tay em, nói cho em biết được tình cảm của tôi dành cho em nhiều như thế nào, nhưng tôi không thể, vì trong lòng vẫn còn có chút gì đó lấn cấn không nói được thành lời.
...
jungwoo, em phải đi rồi. chị ở lại giữ sức khỏe
một câu tạm biệt không có hẹn ước, em đi để lại cho tôi bao niềm thương nỗi nhớ. tôi chỉ biết đứng đó chết lặng nhìn bóng lưng của em khuất dần theo dòng người ngược xuôi qua lại. chắc hẳn, em hạnh phúc lắm đúng không? được đi tới nơi mà em mong đợi, dù đích đến chỉ là những suy nghĩ mơ hồ, em chỉ biết rằng mình rời khỏi đây để đi đến một khoảng trời mới và nó thực sự dành cho em
em phải đi tìm cuộc sống mới
đến một nơi sẽ chẳng còn tôi (*)
ở mỗi một thời điểm, người ta luôn có những đích đến, hướng đi của riêng mình. hoá ra, tình yêu cũng không phải là thứ quan trọng có thể giữ chân một người mải chạy theo những đam mê và tham vọng của họ
để em rời đi như vậy cũng tốt, vì tôi không xứng với em - một đóa hoa xinh đẹp, kiêu hãnh, luôn vươn mình tới bầu trời đón nhận những ánh nắng để rồi một ngày được tỏa sáng. còn tôi, một bông hoa đang nở rộ sẽ có ngày tàn phai, héo úa, không thể chống lại được sự băng hoại của thời gian
end
(*) nơi em muốn tới | hoaprox x xesi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com