14. Không nằm trong từ điển (1)
Lee Sanghyeok thích Han Wangho?
Sau hôm đó thì cả hai cũng mất liên lạc được 5 ngày rồi, là Han Wangho né tránh. Nơi nào có Lee Sanghyeok cậu cũng quyết tâm né cho bằng được. Từ canteen, đến thư viện, trước cổng trường, hay ở tại lớp cậu cũng sẽ nhờ bạn bè che chắn cho mình để Lee Sanghyeok không bắt gặp được.
Lee Sanghyeok nhận thấy rõ sự khác biệt của người kia, cậu lại cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, cậu ghét cái cách né tránh vấn đề của Han Wangho.
Phòng hội học sinh hôm nay vắng hơn bình thường, lại có nhiều nữ sinh đứng trước cửa hơn, vì họ nghe được tin đồn rạn nứt của Lee Sanghyeok và Han Wangho. Để mà nói thì những lời đồn đại đã luôn không lọt vào tai Lee Sanghyeok được, nhưng mà cái tin cậu và củ đậu kia chia tay lại làm hội phó hội học sinh muốn dập tắt ngay lập tức. Nhưng mà có gì sai? Cũng chẳng là người yêu để có thể chia tay nữa.
Song Kyungho mang một xấp tài liệu dày cui đến đặt trên bàn, ngồi xuống thở hổn hển vì mệt rồi còn tiện thể lấy ly nước chỗ Lee Sanghyeok mà uống một cách ngon lành.
"Không ra thi hội thao à?"
Hôm nay là hội thao ở trường, nhưng Lee Sanghyeok vùi mình trong đống tài liệu này, không muốn ra ngoài gặp ai hết, lại muốn bỏ luôn phần thi của mình.
"Bơi là phần cuối lận."
"Ngoài đấy vui lắm, ra xem đi Han Wangho nó hăng hái quá trời kìa."
Nghe được chữ Han Wangho thôi là người kia lập tức đặt cây bút xuống bàn, không bỏ vô giỏ bút mà đặt tuỳ tiện xuống, không giống phong cách của người ấy chút nào.
Quả nhiên là hôm nay Han Wangho rất hăng hái, nhưng khi Lee Sanghyeok ra xem thì cậu cũng thua mất môn ném bóng mà ngồi một góc suy tư rồi. Lee Sanghyeok muốn chạy sang đó an ủi người nhỏ bé kia, nhưng biết sao được, sợ hạt đậu nhỏ ấy lại bỏ chạy khi thấy cậu mất.
Han Wangho ngồi thẫn thờ ở đấy cuối cùng cũng bắt được ánh mắt của người đứng đằng xa kia.
Thật ra Han Wangho là người bảo Song Kyungho chạy vào kêu cậu ấy ra ngoài vận động trước cuộc thi.
Han Wangho cũng thấy được là hành động của mình ảnh hưởng đến Lee Sanghyeok như thế nào, nhưng tâm hồn nhỏ nhứ ấy của Han Wangho cũng cần thời gian để thích nghi, cậu chưa quen sống trong cuộc sống có nhiều cảm xúc như thế này.
Giữa mùa xuân, thời tiết dễ chịu hơn cái hôm say mèm của cậu rất nhiều, hôm đó lạnh lắm, nhưng bây giờ thoải mái rồi, thoải mái hơn khi cậu bắt gặp ánh mắt ấm áp kia. Nhìn từ xa Lee Sanghyeok không khác gì cái mấy ngôi sao trên trời, cậu ấy xuất hiện là xung quanh tối sầm lại, được thiên vị mà lộng lẫy khắp nơi mình đi qua.
Hai người không nói nhau một lời nào mà cứ thế nhìn nhau mãi, ánh mắt vẫn là thứ không biết nói dối.
Loa thông báo của trường inh ỏi đưa tin đến phần cuối cùng của hội thao mùa xuân.
Han Wangho cũng vội vàng chạy về nơi bể nước rộng lớn kia, tò mò mà con người nhỏ bé ấy chen chúc vào đám đông để xen lên đầu, không chịu đứng sau nhìn.
5 người đúng ở bục ai cũng to con, người nào người nấy cơ bắp đầy đặn, không thiếu một nơi. Nhìn sang Lee Sanghyeok thì chẳng khác gì trẻ biếng ăn rồi suy dinh dưỡng. Han Wangho lắc đầu chán nản.
Nhưng có lẽ Han Wangho thất vọng hơi sớm, trong đám người thi đấu, chỉ có mình Lee Sanghyeok bơi nhanh nhất. Rõ ràng nhìn người như Lee Sanghyeok chỉ phù hợp với những việc học thuật, lại càng không phù hợp để vận động nhiều như thế này, nhưng khi ở trong bộ đồ bơi, cậu ấy chẳng khác gì quái vật.
Cứ cái đà này chắc chắn người dành được huy chương vàng là Lee Sanghyeok, nhưng không hiểu sao hôm nay Lee Sanghyeok lại thấy đống nước này khó nuốt vậy, tâm trí Lee Sanghyeok rơi ở một nơi nào đó rồi từ từ chìm xuống nước mà không tiếp tục đạp chân bơi về.
Han Wangho đứng ở khu fan girls của Lee Sanghyeok, lần đầu có chung tần số với đám người dở hơi này, đó là đang lo cho Lee Sanghyeok.
Không ai thấy Lee ngóc đầu lên bơi tiếp, chỉ thấy ai cũng bơi ngược về rồi.
Han Wangho cố lấy hết can đảm trong người mà hét to:
"LEE SANGHYEOK! TÔI THÍCH CÁI HUY CHƯƠNG VÀNG ẤY!"
Đương nhiên rồi, chưa đầy 10 giây con người kia ước dưới nước nổi lên rồi.
Han Wangho thích thì Lee Sanghyeok phải cho cậu bằng được rồi.
Nhưng mà, Lee Sanghyeok chỉ là thiếu 1 chút nữa để chạm tới chiếc huy chương ấy, cậu là bạc thôi.
Một người đứng ở bục ủ rủ vì không lấy được chiếc huy chương kia, một người ở dưới này cười cong khoé miệng lên tự hào. Han Wangho không thích cái huy chương ấy đâu, Han Wangho thích Lee Sanghyeok cơ.
Đám đông cũng đã giải tán nhưng Han Wangho vẫn ở đấy đợi Lee Sanghyeok thay đồ. Chiếc huy chương lấy lánh được đặt gọn trên bàn, Han Wangho cũng tò mò mà chạm vào thử.
"Nè, có biết của ai không mà đụng?"
Nữ sinh nào đó? Chắc nằm trong fanclub tên kính đen kia.
"Của Lee Sanghyeok."
Han Wangho thản nhiên trả lời.
"Biết thế còn động vào, cậu lấy cái tư cách gì?"
"Tôi tò mò thôi."
Han Wangho cũng tự nhiên mà ủ rủ, không có hứng đáp trả với cô ả kia nữa.
"Wangho làm gì đấy?"
Đúng là được ông trời thiên vị, cái tên đó vừa lấy khăn lau tóc vừa bước ra, Han Wangho cũng ngại ngùng mà quay đi.
"Han Wangho tự ý động vào huy chương của cậu."
"Cậu động vào huy chương của tôi à?"
"Là của cậu nên tôi mới động vào."
Han Wangho nói có chút uỷ khuất.
"Là huy chương của tôi thì nhất định sẽ cho cậu chạm vào mà."
Không chỉ là chạm vào, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đeo nó lên cổ Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com