24. Ngoài vùng phủ sóng
Hôm nay là tròn một tuần Han Wangho đi làm, đã bảy ngày rồi nhưng không gặp Lee Sanghyeok thật sự may mắn đã tìm đến bên cuộc đời cậu.
Hôm nay Han Wangho đi làm trễ, máy chấm công cũng quét cậu trễ 3 phút, Han Wangho chỉ buồn bực mà bước bào thang máy.
"Cho tôi v-..."
Tiếng hét thất thanh đó cũng làm người trong thang máy mở cửa ra cho cậu.
"Cảm ơn nhiều ạ."
"Ừm."
Nghe được chữ "Ừm" của người kia cuối cùng Han Wangho mới lấy lại được lý trí. Là Lee Sanghyeok.
"Dạ xin lỗi giám đốc..."
"Chịu về rồi à?"
"Dạ? Haha giám đốc nhầm lẫn gì rồi ạ?"
"Han Wangho?Em còn trốn tới bao giờ?"
"Hình như không phải công việc đâu giám đ-..."
Lee Sanghyeok cầm hay tay của Han Wangho lại rồi ép sát vào góc thanh máy.
"Đay là công việc của em, tôi chưa nói sao?"
"Tụi mình là người yêu cũ đấy giám đốc."
Lee Sanghyeok mặt mày tối sầm lại rồi áp lên người Han Wangho một ánh mắt sắt lạnh.
"Em tự ý chia tay, tôi đồng ý chưa? Là em đơn phương chia tay chứ chúng ta thì chưa."
"Giám đốc tự tạo ra cái luật đó à?"
Lee Sanghyeok bỏ tay Han Wangho ra vì nghe thấy tiếng mở cửa thang máy.
Han Wangho đứng lúng túng giữa văn phòng làm việc rộng lớn, ôm tập hồ sơ dày đặt công việc mà Lee Sunha đưa cho mình. Tiếng bàn phím cùng với những tiếp trao đổi to nhỏ vang lên.
"Wangho muốn uống gì không?"
Park Rywan - nhân viên chính thức của phòng Thiết Kế.
"Dạ em hống Cafe sữa là được rồi ạ."
"Vậy làm việc nhé, để chị mời."
"Vâng em cảm ơn nhiều ạ."
Lee Sunha bước tới chỗ Han Wangho đặt thêm tài liệu.
"Em làm xong trước ngày mai nhé."
"Nhưng có hơi nhiều không ạ? Em còn chưa làm xong đống cũ."
"Nhiều gì chứ, mọi người cũng làm ngang ngửa em thôi."
Han Wangho nhìn qua bàn làm việc của 3 thực tập sinh còn lại cũng thấy toàn là tài liệu xếp chồng lên nhau, thật sự không thể làm nổi.
"Tài liệu nào em làm xong rồi thì đem vào phòng giám đốc giúp chị."
"Dạ vâng ạ."
Han Wangho lấy hết cam đảm mà đem đống tài liệu nặng trịch đó vào phòng của Lee Sanghyeok. Vừa đi mà vừa nghĩ không biết phải gặp mặt Lee Sanghyeok như thế nào.
"Tôi tới đưa tài liệu."
Có người mở cửa để Han Wangho đi vào.
"Tôi đặt ở đây nhé ạ?"
"LEE SANGHYEOK!"
"Anh có điên không mà đòi xuống đây làm vậy? Để em lên giám đốc điều hành với một tá công việc của anh sao em làm cho nổi hả Lee Sanghyeok?"
"Anh xin ba em rồi, đừng có hỏi nhiều."
"Cái đồ điên nàyyyy, chức cao bộ anh không thích hả!!!!"
Han Wang định rời đi thì chạm mặt người vừa hét Lee Sanghyeok, là Park Munga.
"Ủa? Anh là Wanghk hả?"
"Park Munga! Về đi."
"Đúng rồi ạ, tôi là Han Wangho, thực tập sinh của phòng Thiết Kế - Kỹ thuật."
Đúng ý của Park Munga rồi.
"Em đợi ngày này 6 năm trời rồi đó anh, anh đi đâu vậy? Lee Sanghyeok còn không nói với anh em đi đâu nữa."
"Hả? Tôi với cô hình như..."
"Anh định bảo không quen hả? Haha"
"Lúc trước anh hiểu nhầm em hôn tên cục đá đó sao? Mặt hắn ta dính thức ăn thừa nên em nhặt dùm, sợ mất mặt với anh thôi."
"Về đi Munga."
Lee Sanghyeok gằn giọng lên quát Park Munga.
"Quên giới thiệu, em là Park Munga, con gái của em trai của mẹ của Lee Sanghyeok. Ủa đúng không ta, em là con của cậu của Lee Sanghyeok, nói chung là họ hàng đó."
Nói rồi Park Munga cũng chạy đi vì sợ Lee Sanghyeok, căn phòng bây giờ của còn Lee Sanghyeok và Han Wangho không biết đối mặt với nhau thế nào.
"Em ra ngoài làm việc tiếp đi."
Lee Sanghyeok gỡ kính bỏ xuống bàn rồi xoay ghế quay lưng lại với Han Wangho.
"Anh không có gì muốn nói hả?"
Thấy Lee Sanghyeok không nói gì nên Han Wangho cũng đóng cửa về lại phòng.
Han Wangho cứ lo nghĩ mãi mà làm việc không xong, cậu phải ở lại làm việc cho tới khuya.
Hôm nay Han Wangho tan ca lúc 9h tối, thật sự cậu đã nguyền rủa cái chính sách đối sử của công ty này đối với thực tập sinh rồi.
Han Wangho đợi xe buýt nhưng vì chưa bao giờ bắt xe giờ này nên cậu không biết còn chuyến không, nhưng có lẽ là không vì 20 phút rồi vẫn chưa có chiếc xe nào đi ngang qua.
Han Wangho ngồi ngủ gật ở bến xe buýt cho đến khi có một tiếng bóp còi xe của Lee Sanghyeok thì cậu mới bừng tỉnh.
"Lên xe."
"Dạ?"
"Lên xe hoặc ngủ ở đây đến tối."
Han Wangho vừa nghe đã sợ nên lật đật vội vàng leo lên xe.
"Tôi là tài xế của em à?"
Khôbg phải sao, thì hắn tới chở em đi là tài xế của em còn gì?
Nhưng Han Wangho vẫn phải trèo lên ghế lái phụ ngồi vì sợ bị đuổi việc.
"Khi vào em về?"
"Không phải giám đốc đang chở em về sao?"
"6 năm rồi, khi nào em về bên anh?"
"Mẹ nói nhớ em, anh cũng nhớ em."
"Em dễ tin người như vậy, xa anh biết phải làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com