Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two

nó cậu - hắn

rcm song: we can't be friends by ariana grande

-

giờ vàng đã điểm, hiệu phó chỉnh lại cặp kính hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mặt hắn rồi chậm rãi nói:

"hội đồng kỷ luật quyết định đuổi học em hanwool phi, học sinh lớp 11"

trong bầu không khí ngộp thở của phòng học nhỏ, các giáo viên ngồi quanh một học sinh để đưa ra quyết định cuối cùng. hanwool với phong thái bình tĩnh, hắn thậm chỉ tỏ ra vẻ ung dung ngồi nhìn mọi thứ trông qua trước mắt xảy ra như thể đâu chẳng phải chuyện của mình. hắn chẳng kiêng nể bất kỳ ai, kể cả giáo viên.

hanwool chậm rãi điều chỉnh cổ do đã ngồi quá lâu làm hắn có chút mỏi. mắt hướng về phía trên, phòng này tầng trên hình như là chỗ hôm qua hắn và gamin đánh nhau nhỉ? chỗ hai đầu môi hơi cử động, nhếch lên tạo thành một còng cung nhỏ ở khoé miệng hanwool vừa xoa xoa gáy vừa nhớ lại buổi tối hôm đó. rõ là đánh nhau xong với thằng yoon gamin tàn tạ đến mức hắn tưởng mình sắp chết cơ ất vậy mà lại cảm thấy vui khó tả, cứ nhớ lại là lồng ngực hắn đập loạn xạ da đầu tê dại.

mấy người phòng giáo dục hầu như có vẻ không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của hanwool phi, người thì lật lại hồ sơ học tập của hắn người khác lại bận xem đơn tố cáo. chỉ riêng có cô lee han kyung là căng thẳng vô cùng. cô từ đầu đến cuối đều theo dõi sát sao từng cử chỉ có hanwool, khi hiệu phó đang đọc những dòng cuối trước khi cuộc họp kết thúc.

"nếu không đồng ý với quyết định, em hanwool phi có quyền khiếu nại lên ủy ban điều chỉnh kỷ luật sở giáo dục-"

rầm

chả đợi thầy kịp hoàn thành câu cuối hanwool đã bực bội đạp bàn đứng dậy, cái ghế vì lực tác động lớn có chủ đích mà đổ rầm xuống sàn khiến ai cũng giật mình. thái độ cáu kỉnh và khinh thường của học sinh với vô số vết bầm dập trên mặt khiến các ban lãnh đạo cau mày khó chịu.

theo sau đó là tiếng đập bàn của lee han kyung, cô đứng dậy gần như ngay lập tức, mắt dõi theo bóng dáng cao lớn đang dần bước ra khỏi phòng học.

"em cũng từng có những người thầy tốt, những người bạn tốt nhưng em không biết trân trọng điều đó mà lại tự đẩy mình xuống vực thẳm thế này. nên giờ em hãy chịu trách nghiệm và suy nghĩ lại đi." em cũng là học sinh của cô mà.

hanwool cảm thấy mắt nó như mờ đi, hình ảnh của cô lee han kyung như nhòe đi thay vào đó là một người phụ nữ khác. là ai nhỉ? hình như là mẹ của thằng du học sinh mỹ lớp 10 nhỉ?

cơ mặt đang căng cứng của hắn cuối cùng cũng thả lỏng 10 ngón tay đang tự cấu lấy bản thân mình cuối cùng cũng thả lỏng. ánh mắt kiêu ngạo quen thuộc trước giờ bị thay bằng sự bồn chồn, có cái gì đó đã hơi ươn ướt ở mắt hắn thì phải. giọng hanwool nghẹn lại, đôi mắt ươn ướt kia như sắp trào ra gì đó. lần này cô giáo trẻ nhiệt huyết trước mắt đã dừng lại chỉ nhìn hắn chậm rãi ra khỏi phòng.

đến khi bị cảnh sát đến và dắt ra khỏi tòa nhà hanwool phi có vẻ như vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ riêng. cuối cùng tiếng ồn của "vương quốc" mà hắn tạo ra đã đánh thức hắn, đôi mắt cáo cố che chắn bản tính yếu ớt của mình bằng vẻ bề ngoài hoàn hảo và tính cách độc đoán. đến khi cảnh sát mở cảnh cửa kính ra, người đầu tiên hắn kiếm tìm trong đám đông chính là cậu.

khi cơ thể có xu hướng không trấn an được đống cảm xúc đang hỗn loạn bên trong tâm trí thì người đầu tiên mà tâm trí tìm kiếm chính là người có thể giúp xoa dịu cảm xúc ấy của bản thân lúc đó... hanwool phi sẽ nói nó không thích cậu, nhưng cũng sẽ không phủ nhận chuyện hắn cần cậu.

hanwool phi không hiểu. đối với hắn, cậu không quan trọng, nhưng lại là người đầu tiên hắn tìm kiếm trong đám đông, là người đầu tiên trao cho hắn sự thoải mái khi ở bên cạnh dù thực tế thì gamin nó chả làm gì cả.

nhưng có vẻ cậu không thích hắn, sau tất cả ai sẽ muốn trở thành bạn với người vừa gián tiếp khiến người thân duy nhất của mình vào viện chứ? dù nó tươi cười nhưng hắn thừa hiểu trong lòng gamin sớm đã cuộn thành bão tố.

ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt trắng treo của cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa bồn chồn không biết do lo sợ hanwool hay suy tâm vì hắn nữa. người với một chiếc chân trái gãy chạm mắt với thiếu niên mặc áo gile trắng. cậu giật mình hơi lùi lại, va phải sun cheol đứng đằng sau liền được anh hỏi han xem có sao không mà đứng không vững.

hắn vừa hiện ý cười trong mắt liền nhăn mặt. khó chịu quá

"tôi muốn đi vệ sinh, bỏ tay ra" hanwool nói rồi dễ dàng nhấc tay ra khỏi tay của hai viên cảnh sát bên cạnh. rồi chậm rãi bước về phía nhà vệ sinh ở đằng sau tòa nhà.

hai viên cảnh sát thấy vậy liền muốn bước muốn cản hanwool phi lại nhưng bị cảnh sát mặc áo khoác xám chặn lại nói không cần, bởi lẽ trong ánh mắt của hắn thực sự không muốn chạy trốn, có lẽ đã đến lúc hắn quay đầu rồi, hanwool sẽ chẳng nghe lời bố hắn nữa đâu, đã quá đủ rồi. theo sát bóng dáng của hanwool không chỉ có mấy viên cảnh sát, ngay cả yoon gamin cũng đang lén nhìn hắn nên vừa thấy hắn đi vệ sinh liền nhanh nhảu xin đi giám sát rồi chạy biến đi với cái chân gãy.

sehyun ngơ ngắc rồi định đi theo thì liền bị jiwoo kéo tay lại.

"kệ cậu ấy đi, không cần phải đi theo đâu" jiwoo trấn an sehyun.

ngay từ đầu jiwoo đã là người đầu tiên nhận ra ánh mắt của thằng bốn mắt chỉ duy nhất nhìn về kẻ kia, dù chẳng có khả năng đọc vị người khác như hanwool phi thậm chí lâu lâu còn bị thằng tương ớt trêu chọc vì cái tính cáu bẩn với thẳng thắn quá mức nhưng jiwoo đủ thông minh và tỉnh táo để biết ánh mắt của gamin nhìn tên mặc áo gile trắng kia không chỉ có sự tức giận mà còn... có gì đó rất lạ. có điều jiwoo không biết phải diễn rả sự kì lạ đó bằng từ nào nữa.

yoon gamin cẩn thận nhìn vào trong, có vẻ như vì mọi người đều đang bận tán chuyện về vụ việc của hanwool phi nên chẳng có mấy người trong nhà vệ sinh. thề là nó im đến mức cậu nghe rõ được từng tiếng bước chân của mình luôn ấy. nó hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận bước vào, giả vờ như bản thân cũng vô tình đến đây rửa tay nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự tò mò với bạn nam đang dựa vào cửa phòng vệ sinh số 1.

nó mấp máy môi muốn mở lời nhưng hanwool không để ý, hắn bước nhanh đến chỗ cậu không nói lời nào chỉ muốn nhanh chóng được chạm vào cậu. dưới hành động bất ngờ của hanwool, yoon gamin trong vô thức tránh né rồi đẩy vai hắn ra xa khỏi cậu rồi vội chui tột vào một buồng vệ sinh gần đó.

tch, hanwool phi chẹp miệng một cái rồi bước vô cùng phòng vệ sinh với cậu mặc kệ người bên trong cố lực để chặn cửa từ bên trong. cả hai giằng co nhau quyết liệt đến mức gamin sợ rằng cái cửa này sẽ rời ra khỏi bản mất, nó muốn lùi lại để lấy điểm tựa nhưng bên mất chân trái mình đã gãy nên mất cân bằng bước hụt. hanwool là người phản ứng trước, hắn giữ lấy cánh tay đang chới với của yoon gamin nhưng lại ngã nhào về đằng sau do không có chỗ tựa. nếu giờ đứng từ ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng thấy cảnh tượng hai nam sinh trường yuseong dùng chung phòng vệ sinh, gây hiểu nhầm lắm đó.

"t-tớ đi vệ sinh chút... cậu ra trước đi"

"ra đây" làm ơn đó



###

______

ý là vẫn slow-burn á...

slow về hình ảnh. nhanh về cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com