Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2• cầm ý

          Một tuần sau, thằng Tuấn vẫn làm việc như bình thường, nhưng duy chỉ có một điều khác lạ là mỗi lần nó lau dọn  đi qua phòng của cậu Lan, nó lại không thể kìm được mà khẽ liếc nhìn qua cửa sổ. Dù cậu Lan từ ngày về nước chẳng bao giờ ra ngoài, nhưng trong lòng thằng Tuấn vẫn không thể dứt khỏi cảm giác tò mò về cậu ấy.
         Một buổi tối như mọi ngày nhưng hôm nay lại khác . Lúc thằng Tuấn đang lau dọn sàn lầu hai nó vô tình bắt gặp cậu Lan đứng một mình ở trước cửa phòng. Lúc này thằng Tuấn nom cậu Lan nhỏ nhắn mà sao cô đơn thế nhỉ. Cậu út vẫn không nói gì, nhưng lần này trong ánh mắt của cậu không còn lạnh lùng như trước. Một ánh mắt được rót một chút điềm, pha một chút ấm nhưng phủ trên đó là ngàn chút sầu. Nó dừng lại, đứng im một lát, giọng cậu Lan đột ngột vang lên nó trượt dài khắp lầu rồi đập thẳng vào trái tim đang cứng đờ của thằng Tuấn.
             - "Tuấn, mày có chuyện gì không?"
     Nó tròn mắt ngạc nhiên. Câu hỏi này, không hề giống như lời hỏi thăm của một người giàu có và kiêu kỳ. Có vẻ cậu Lan không hẳn là một người khó gần.
            -Tuấn: "Dạ... không có gì đâu ạ. Con chỉ đang làm việc thôi. Cậu cần gì nói con làm ạ"
     Cậu Lan nhìn nó một lúc, rồi rời mắt đi. Cậu đi qua, vỗ nhẹ vào vai Tuấn:
            -Cậu Lan: "Cảm ơn mày đã dọn dẹp cho phòng cho tao. Mày làm việc rất cẩn thận."
      Lời khen ấy khiến thằng Tuấn ngẩn người. Dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng nó cảm thấy một phần nào đó như được cởi bỏ lớp băng giá mà cậu Lan vô tình tạo ra.
      Nó đứng nhìn theo bóng cậu út khuất dần trong hành lang, lòng có chút khó tả. Có lẽ cậu Lan không phải là người khó gần như nó tưởng. Và có thể, chỉ cần một lần nữa, nó sẽ hiểu được người cậu út này hơn.
       Thằng Tuấn tiếp tục quay trở lại làm nốt công việc , nhưng lòng không khỏi nghĩ về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi với cậu Lan. Tất cả đối với nó như một thoáng mơ hồ.  Ánh mắt không còn lạnh lùng, cái vỗ vai nhẹ nhàng, và lời khen đạm nhiên kia như để lại một dấu ấn khó phai trong tâm trí nó.

       Những ngày sau đó, thằng Tuấn cố tình để ý đến cậu Lan nhiều hơn. Thỉnh thoảng, nó nghe thấy tiếng đàn piano vọng ra từ phòng cậu út vào những buổi tối khuya. Giai điệu buồn nhưng lại rất cuốn hút, tiếng đàn như giữ chặt chân thằng Tuấn ở lại, quẩn quanh tâm trí khiến nó không ít lần dừng lại lắng nghe mỗi lần đi ngang qua. Có lần, nó còn bắt gặp cậu Lan đứng ngoài ban công, mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ cô độc khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày của cậu.
       Rồi một hôm, cơ hội đến. Tuấn đang lau dọn hành lang thì thấy cửa phòng cậu Lan hơi hé mở. Tiếng đàn piano vang lên, sâu lắng và da diết. Tuấn không cưỡng lại được sự tò mò, nó lặng lẽ đứng trước cửa mà đắm chìm trong từng nốt nhạc. Đột nhiên tiếng đàn ngừng lại, và giọng cậu Lan vang lên:
             - "Mày đứng đó bao lâu rồi?"
       Thằng Tuấn giật mình, mặt đỏ bừng vì bị phát hiện. Nó lắp bắp:
• Tuấn: "Dạ... con... con chỉ đi ngang qua thôi ạ. Con xin lỗi, con không cố ý."
       Cậu Lan không giận, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Cậu chỉ ngồi trên ghế, đôi tay gõ nhẹ lên phím đàn, ánh mắt nhìn Tuấn.
             -"Mày thích đàn à?"
      Tuấn ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào. Thật ra, nó chẳng biết gì về đàn cũng chả rành gì về nhạc, nhưng âm nhạc mà cậu Lan chơi khiến nó cảm thấy lạ lùng, như chạm vào một góc nào đó trong trái tim.
            -"Dạ, con không biết đàn, nhưng cậu đàn nghe hay lắm ạ."
      Cậu Lan mỉm cười nhạt, một nụ cười hiếm hoi mà Tuấn chưa từng thấy. Cậu vẫy tay:
           -"Vào đây, tao cho mày nghe gần hơn. Nhưng đừng nói với ai."

      Tuấn chần chừ vài giây, rồi rụt rè bước vào. Căn phòng của cậu út toát lên vẻ giản dị đến bất ngờ, có vẻ cậu đã thay đổi một chút cho căn phòng này. Cậu Lan đặt tay lên phím đàn và bắt đầu lả lướt. Lần này, giai điệu không còn buồn như trước, mà nhẹ nhàng len lỏi ấm áp hơn. Tuấn đứng yên, cảm nhận từng âm thanh thâm nhập vào tâm hồn.
        Khi bản nhạc kết thúc, cậu Lan quay sang nhìn thằng Tuấn:
             -"Âm nhạc là thứ duy nhất giúp tao quên đi nhiều thứ. Mày có muốn học không?"
        Câu hỏi bất ngờ khiến Tuấn bối rối. Nó không dám mơ rằng cậu út sẽ đề nghị dạy nó điều gì. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của cậu Lan, nó cảm thấy đây là cơ hội để hiểu thêm về cậu út.
           -"Dạ... nếu cậu không phiền, con muốn học ạ."
      Cậu Lan gật đầu, một nụ cười nhẹ lướt qua môi:
            - "Được. Từ mai, mỗi tối sau giờ làm, mày đến đây. Nhưng nhớ, không được để ai biết."
       Thằng Tuấn gật đầu lia lịa, lòng bỗng tràn ngập cảm giác vui mừng khó tả. Có lẽ, lần này, nó sẽ thật sự hiểu được cậu Lan là người thế nào. Và biết đâu, những giai điệu ấy sẽ là cầu nối giữa hai người, kéo gần khoảng cách mà từ trước đến giờ vẫn luôn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com