30• sự trừng phạt.
Nửa tháng sau, tiết trời trong hơn, nắng nhạt hơn và gió cũng bớt oi, có vẻ những ngày tháng của mùa hạ đã dần trôi qua những ngày cuối cùng. Cậu Lan giờ đây đã có thể tự mình đi lại quanh sân tuy chưa nhanh nhẹn nhưng bước chân đã vững vàng như trước. Cái dáng nhỏ nhắn trong bộ đồ nâu nhạt thong thả bước qua vòm cau, tay vẫn còn bấu nhẹ lấy mép áo, đi một chút lại quay đầu kiếm thằng Tuấn như sợ nó lạc đâu mất.
Nhưng việc đầu tiên cậu làm khi khoẻ hẳn không phải là ở bên thằng Tuấn mà là chủ động đi tìm thằng Vinh và con Hằng. Hai đứa nhỏ vừa thấy cậu từ xa đã nháo nhác gọi nhau.
"Ê Hằng! Cậu Lan kìa."
"Trời ơi, cậu đi lại được thế này tốt quá, cậu thấy trong người tốt hơn chưa ạ?"
"Ừm, cậu khoẻ rồi. Nay cậu tìm hai đứa là để cảm ơn." Cậu gật đầu, miệng mỉm cười dịu dàng, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi lần
"Ơ... ủa, cậu cảm ơn gì tụi con vậy ạ?" Con Hằng và thằng Vinh tròn mắt như không tin vào tai mình.
"Vì hai đứa tìm được thằng Tuấn về. Nếu không có tụi con, cậu không biết còn phải nằm bao lâu nữa..."
Cậu Lan nói rất từ tốn, thanh âm vang lên như xua tan mọi sự lo lắng của hai đứa. Thằng Vinh lúng túng mà gãi đầu rồi lại nhảy tung tung lên, quay ra khều khều vai con Hằng. Con Hằng đứng cạnh liền vội vã xua tay:
"Trời đất, có gì đâu mà cậu phải cảm ơn ạ, tụi con lo cho cậu với thằng Tuấn như lo cho người nhà á."
Cậu Lan mỉm cười hài lòng, cúi đầu thật thấp.
"Vậy thì cậu cảm ơn... như cảm ơn người thân trong nhà."
Lúc quay lưng đi, cậu còn nhỏ giọng dặn thêm:
"Nếu sau này thằng Tuấn có bắt nạt thì nói với cậu...cậu xử nó."
"Thôi cậu ơi, cậu mà xử nó xong chắc nó lại gào lên ngay đấy." Thằng Vinh phá lên cười khanh khách.
Cậu quay đầu nhướng mày một cái, tự nhiên thấy... cũng đúng. Tụi nó nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu xong cũng bật cười ha hả giữa sân. Cậu Lan chỉ biết lắc đầu, cậu không tưởng tượng được cảnh ba đứa này mà ở gần nhau thì có thể quậy đến mức nào.
Chiều hôm đó, sau khi đã đến cảm ơn thằng Vinh và con Hằng xong xuôi cậu Lan bỗng nắm tay thằng Tuấn đi thẳng xuống nhà chính, nơi bà Vương đang ngồi soạn lại sổ sách.
"Có chuyện gì mà hai đứa lại đây?" Bà hỏi, mắt vẫn không rời đống giấy tờ.
Cậu Lan ngẩng đầu, giọng không lớn nhưng rõ ràng:
"Thưa mẹ, con muốn mẹ nghe một chuyện liên quan đến thằng Trí."
Ngay lập tức, không khí trong phòng như sững lại. Thằng Tuấn định níu tay cậu thì cậu gạt ra
"Mày cứ nói hết đi, có tao ở đây."
Nó hít sâu một hơi rồi kể từ đầu đến cuối. Từ lần đầu bị nó cướp chiếc nhẫn, đến cái đêm hai đứa đánh nhau sau nhà, cả chuyện nó lấy cậu Lan ra làm điều kiện trao đổi lại nhẫn. Kể đến đâu, mặt bà Vương tối lại đến đó, hai bàn tay đặt trên đùi bà siết chặt đến nỗi khớp ngón trắng bệch.
"Gọi thằng Trí xuống đây!" Bà gằn giọng.
Không lâu sau thằng Trí bước vào với cái dáng lấc cấc quen thuộc, miệng vẫn còn đang nhai dở cái gì đó, giọng lè nhè:
"Bà gọi con chi vậy bà?"
Bốp!
Một cái tát như trời đánh giáng thẳng vào bên má nó, khiến đầu nó lệch phắt sang một bên. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện thì bốp! một cái nữa giáng xuống má còn lại.
"Mày dám làm những cái trò đấy à?"
"Bà... bà nói gì vậy?"
"Mày trộm đồ của thằng Tuấn đã đành, mày còn dám lấy con trai tao ra làm tin à?"
"Con...con không có..chắc chắn do thằng Tuấn bịa chuyện!"
Giọng bà không còn là tiếng quở mắng thông thường mà như tiếng sấm nổ trong lòng đất.
"Câm mồm! Tao cưu mang mày bao nhiêu năm trời, cho mày chỗ ăn chỗ ở vậy mà mày dám ra tay độc ác với người trong phủ, mày định coi tao là bù nhìn à?"
Thằng Trí sợ đến mức mặt trắng bệch, môi run lẩy bẩy:
"Con... con chỉ dọa thôi chứ có... có..."
Bốp! Bà Vương giáng thêm một cái nữa, lần này cái tát rất mạnh, máu rịn ra nơi khóe môi nó.
"Dọa? Vậy mà tao lại ngu ngốc tin lời mày đuổi thằng Tuấn đi, để con tao nằm mê man không ăn không uống, mày muốn mẹ mày dưới suối vàng đội đất lên chửi tao không biết dạy người à!?"
"Người đâu, cởi áo nó ra. Trói lại!"
Hai gia nhân bên ngoài nghe lệnh xông vào giữ chặt thằng Trí. Nó giãy đành đạch như cá bị lôi khỏi chậu nước, vừa kêu gào vừa van xin:
"Bà ơi... Con xin bà! Đừng mà... tha cho con với..."
Bà Vương bước đến, gằn từng chữ:
"Đánh! Không dưới mười roi, đánh đến khi nào tao bảo dừng mới được dừng."
Thằng Trí tru tréo nhưng đã bị trói chặt. Tiếng roi vun vút vang lên giữa sân, từng tiếng chát chúa rít qua không khí, giáng xuống lưng nó. Da rách, máu chảy ra không ngừng, tiếng la hét vang dội cả khu nhà chính. Người trong phủ nín thở, không ai dám can cũng không ai dám cản. Ngay cả trời cũng lặng gió để nhường chỗ cho sự trừng phạt xứng đáng.
Thằng Tuấn rúc đầu vào vai cậu Lan run rẩy, bàn tay cậu khẽ che mắt nó lại, giọng trầm lại trấn án nó.
"Không sao, tao ở đây rồi. Không ai dám động vào mày nữa đâu, ngoan thì tao thương."
Sau hơn mười roi, bà Vương phất tay:
"Đủ rồi. Quẳng quần áo nó ra ngoài, từ nay cái tên Trí không còn tồn tại trong Vương gia!"
Gia nhân lôi nó đi, để lại một vệt máu kéo dài trên nền gạch. Gió chiều nổi lên, lá khô lật lật dưới chân như phủ kín dấu vết của một kẻ không xứng đáng.
Cậu Lan nắm tay thằng Tuấn kéo về phòng, không nói thêm lời nào. Bà Vương vẫn đứng đó rất lâu, mắt không rời khoảng sân loang vết máu rồi thở dài như thể trút được một gánh nặng mấy năm đè nén.
Từ hôm ấy, bầu trời như sáng bừng lên, gió cũng hiền từ len qua từng khe lá, tiếng cười trong phủ lại vang hơn. Và nỗi sợ đã không còn hiện diện trong mắt thằng Tuấn mỗi khi đêm xuống nữa.
__định viết liền 2 chương á mà sốp không có nổi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com