32•end• Nên vợ nên chồng.
Cả một buổi chiều hôm ấy, thằng Tuấn xong việc là đã vội chạy đi tìm thằng Vinh với con Hằng. Nó chạy nhanh đến mức quên cả lau tay, áo còn vương vài vệt nước. Tới nơi, vừa thấy mặt hai đứa bạn thân nó đã hớn hở hét toáng lên.
"TAO SẮP CƯỚI RỒIIIIII."
Hai đứa kia tưởng nó đùa, trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn lại nó:
"Cưới? Mày đang nói đùa hả Tuấn?
"Không, là cưới thật đó. Mẹ... à không bà Vương đồng ý rồi, đầu tháng sau cưới á."
Chưa nghe hết câu, thằng Vinh đã gào lên rồi đu thẳng lên lưng thằng Tuấn còn con Hằng thì đập đập tay vào vai nó:
"Cái gì??? Trời đất ơi thật hả? Tao mơ à, mày với cậu Lan á? Thật luôn?"
Thằng Tuấn vừa cười vừa gật đầu lia lịa, ánh mắt rạng rỡ như có cả ngọn nắng trong lòng. Vậy là chiều hôm đó, ba đứa tụ lại ở gốc cây bưởi sau vườn tíu tít không dứt. Hết thằng Vinh bắt chước giọng bà Vương, đến con Hằng tự tưởng tưởng cảnh thằng bạn mình sắp làm chú rể. Rồi cả đám phá lên cười nghiêng ngả, hít hà hạnh phúc như thể đám cưới là của cả ba.
Đến tối chúng nó mới chịu giải tán. Về tới phòng, thấy cậu Lan đang ngồi đọc sách dưới đèn dầu nó liền sà tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau, mặt dụi dụi vào vai người kia rồi bất ngờ hôn lên má:
"Cậu ơi... mình sắp cưới rồi đó, con thương cậu nhiều lắm á."
Cậu khựng lại một chút rồi cũng quay đầu lại, đưa tay xoa đầu nó.
"Ừ, mình sắp cưới rồi. Cưới thật đó."
Hai đứa nhìn nhau dưới ánh đèn mờ, không cần nói nhiều nhưng trong lòng đã sớm bừng lên tia ấm hạnh phúc. Đêm ấy, cả hai nằm cạnh nha, nói mãi không hết chuyện nào là khách mời, nào là trang phục, nào là sau này trồng gì ở sau vườn, rồi có nên nuôi thêm con chó con mèo không... Toàn những chuyện nhỏ xíu nhưng cũng khiến cả hai cười mãi không thôi.
Ngày đẹp cuối cùng cũng tới.
Sáng sớm hôm ấy, trời hửng nắng nhẹ, ánh mặt trời xuyên qua tán cau phản chiếu lên nền đất thành những đốm sáng lấp lánh. Sương vẫn còn đọng trên mái ngói, vườn sau thơm nức mùi hoa cau xen lẫn hương khói nhang trầm.
Cả phủ họ Vương tấp nập như mở hội. Người gánh trầu cau, người bày mâm quả, người giăng lụa đỏ từ ngoài cổng vào tới tận gian chính. Mấy bà mấy cô xúm lại giúp nhau buộc ruy băng, trải chiếu, kê bàn, tiếng nói cười rộn rã. Trẻ con thì háo hức chạy tung tăng, tay cầm bánh trái mà mồm ý ới không ngừng.
Ngay trước cổng phủ, một tấm biển treo bằng vải điều viết nắn nót hai chữ: "HỶ SỰ" Hai dải lụa đỏ từ cổng lớn buông xuống như dắt lối vào hạnh phúc. Khăn điều, câu đối đỏ, đèn lồng treo cao, tất cả hòa lại thành một không khí hân hoan rạng rỡ.
Thằng Vinh và con Hằng chạy lui chạy tới như con thoi, người thì xách nước, kẻ thì cắm hoa, mồ hôi mướt trán nhưng miệng cười toe toét:
"Tao nói thật nha Tuấn, đám cưới mày vui còn hơn trẩy hội á."
Trong phòng trong, thằng Tuấn ngồi trước gương chậm rãi buộc dải lụa đỏ lên áo, hôm nay nó mặc bộ đồ cưới màu đỏ đô bằng vải tơ tằm mà cậu của nó đã đích thân chọn, tay run run không phải vì hồi hộp mà vì lòng nó đang ngập tràn xúc cảm của sự trọn vẹn. Vừa xong, không đợi ai nhắc nó liền chạy qua phòng bên tìm cậu Lan.
Cậu Lan cũng vừa thay xong, ánh nắng ngoài sân rọi qua khung cửa phủ lên vai áo gấm xanh lam thêu mây nước của cậu một ánh sáng dìu dịu. Cậu vấn khăn cẩn thận, cổ tay đeo một dải lụa đỏ nhỏ. Khi quay sang thấy thằng Tuấn đứng ngẩn ngơ ở cửa, cậu bật cười.
"Sao nhìn hoài vậy?"
Thằng Tuấn nuốt nước bọt, lí nhí trả lời.
"Cậu đẹp quá trời.... đẹp như tiên vậy đấy."
Cậu Lan tiến lại, một tay nhẹ nhàng nắm tay nó, tay kia sửa nhẹ vạt áo giúp nó rồi thầm thì.
"Vậy theo tiên về nhà nhé."
Giờ lành điểm, tiếng trống cưới vang rền ngoài sân. Trong gian chính, mọi người trong phủ và một vài vị khách quý đã yên vị, người ngồi trên chiếu hoa, người dựa ghế tre, ai nấy đều mặc đồ đẹp, gọn gàng, ánh mắt sáng rỡ. Mâm lễ đặt sẵn trước bàn thờ tổ từ trầu cau, rượu nếp, bánh phu thê, hoa sen và những nén nhang trầm nghi ngút.
Cậu Lan khoác tay thằng Tuấn bước ra giữa gian nhà chính, sánh vai nhau đi trên tấm chiếu hoa có rải cánh ngâu vàng. Hai người cùng quỳ xuống trước bà Vương đang ngồi chính giữa, bên cạnh là di ảnh của mẹ ruột cậu Lan. Bà Vương mặc áo dài gấm, tóc búi cao, ánh mắt nghiêm trang mà vẫn dịu dàng. Giọng bà vang lên trầm ấm.
"Bắt đầu đi."
Tiếng chiêng nhỏ vang lên, cậu Lan và thằng Tuấn lạy bàn thờ tổ tiên ba lạy: một lạy tạ ơn trời đất, một lạy cầu mong ông bà chứng giám, một lạy mong sống trọn nghĩa vợ chồng. Rồi cả hai xoay người, quỳ lạy bà Vương.
"Lạy mẹ một lạy, cảm ơn mẹ đã dưỡng dục và chấp nhận chúng con."
Bà Vương gật đầu rồi giơ tay đỡ hai đứa dậy, hai mắt bà đã sớm hoe hoe đỏ:
"Mẹ không cần lễ lạy, chỉ cần các con sống trọn vẹn với nhau là mẹ mãn nguyện rồi."
Rồi bà đưa ra hai chén rượu giao bôi đặt lên khay bạc, hai đứa đỡ lấy quay sang nhìn nhau, tay run run nâng chén, ánh mắt lấp lánh không lời. Uống xong, tiếng vỗ tay vang lên như pháo, con Hằng đứng dưới bỗng nhiên hét lớn:
"ÔM ĐI! HÔN NỮA!"
Mọi người lập tức cười rộ lên hưởng ứng, thằng Vinh huýt sáo một cái rõ dài:
"Chú rể ơi, người ta đợi hôn đó."
Thằng Tuấn ngượng chín mặt, quay sang thì cậu Lan đã nắm tay nó ghé tai nói nhỏ:
"Sao nay nhát cáy thế hửm?."
Rồi cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nó một cái thật khẽ, khẽ đến độ chỉ như gió lướt. Nhưng đám đông lại vỡ òa hơn cả pháo nổ, thằng Vinh dậm chân nhảy cẫng lên còn con Hằng bưng mặt hét lớn.
"Trời ơi ngọt quá trời ơi chết tui mất."
Bà Vương nhìn hai đứa con trai nắm tay nhau giữa không gian rực rỡ màu hồng đỏ mà đôi mắt hoe đỏ nhưng khóe môi lại nở nụ cười hiền từ. Có lẽ bà đã làm trọn nghĩa tình của một người mẹ rồi.
Khi đám đông đã vãn, pháo đỏ dưới sân tan dần, hoa cau rụng trắng một góc hiên, trăng đầu tháng treo lơ lửng trên ngọn tre. Trong phòng, thằng Tuấn đã cởi bỏ áo cưới chỉ mặc bộ đồ lụa trắng đơn giản. Nó ngồi bên khung cửa, tay chống cằm mà cười một mình, cậu Lan từ phía sau bước tới khoác cho nó một cái áo mỏng rồi ngồi xuống cạnh.
"Sao? Vẫn chưa tin nổi à?"
Thằng Tuấn quay đầu, dụi dụi má vào vai cậu, giọng khàn khàn:
"Không phải con không tin... mà là... vui quá con không biết nói
"Vậy thì đừng nói gì, chỉ cần sống bên nhau... vậy là đủ."
Thằng Tuấn nằm gối đầu lên tay cậu Lan rồi nó khều khều ngón tay cậu nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... từ nay, con là chồng mình ạ?"
Cậu Lan bật cười trước câu hỏi ngốc xít của nó.
"Ừ, mình là chồng của cậu."
"Mình ạ, con thương mình lắm luôn. Mình có thương con không?."
"Cậu không thương mình thì giờ cậu đi lấy người khác nhé? Được không hả Tuấn."
Thằng Tuấn nghe thấy thế thì cuốn lên, ngồi phắt dậy ôm chặt cậu vào lòng rồi cắn nhẹ lên môi cậu như một lời giận dỗi.
"Không được! Mình thương con rồi thì phải theo con đến già cơ."
Mùa sen đã tàn hẳn, rặng cau ngoài sân bắt đầu rụng quả. Dưới mái hiên ấy, có hai người sống cùng nhau, kKhông ai còn hỏi rằng họ là gì bởi ai nhìn cũng biết đó là một gia đình.
Người ta thường nói yêu là một chuyện, sống được với nhau lại là chuyện khác. Nhưng với thằng Tuấn và cậu Lan, yêu đã là sống và sống chính là vì yêu.
Ngoài sân, hoa ngâu vừa nở, gió lùa qua kẽ lá, thoảng đưa mùi hương dịu dàng vào tận cửa sổ. Và đâu đó, tiếng cười giòn giã của đôi vợ chồng vang lên giữa nắng chiều vàng hoe.
____end______
Chin chào lại là mình đây, vậy là đứa con cả nhà mình đã lớn rồi nè. Viết xong nhưng dòng cuối của fic này cảm giác mơ hồ quá, plot mình đã ấp ủ rất lâu mà không dám viết. Bản thân mình lại rất thích sự nhẹ nhàng của cái yêu của thời xưa vậy nên mới có chuyện tình của cậu Lan và thằng Tuấn hôm nay.
Cảm ơn các tình yêu đã đồng hành cùng Nốt Trầm và mình, hẹn gặp lại ở bến đỗ sau nhé.💗
_trân trọng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com