8• bất an
Sáng hôm sau, thằng Tuấn dậy sớm hơn bình thường. Nó ngồi trên bậc cửa, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong chiếc túi vải đỏ được nó cẩn thận mang theo. Mặt trời vừa lên, ánh sáng nhè nhẹ tràn qua sân, phủ lên cảnh vật một màu vàng dịu. Nó đang suy nghĩ phải làm sao để tặng chiếc nhẫn này cho cậu Lan mà không khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.
Vừa lúc ấy, cậu Lan bước xuống nhà, duỗi tay một cái rồi nhìn về phía Tuấn.
- "Sáng nay trời mát. Tao định ra thăm vườn một chút. Mày có rảnh thì đi cùng tao."
Thằng Tuấn gật đầu ngay, như thể đang chờ đợi cơ hội này. Nó nhanh chóng đứng dậy đi theo cậu Lan ra vườn. Gió sáng thổi qua hàng cây, làm những tán lá rung rinh, đọng lại những giọt sương đêm còn sót lại.
Cậu Lan cúi xuống chăm chú quan sát những luống rau mới trồng, đôi tay vốc lấy một ít đất rồi nắn nắn thử. Thằng Tuấn nhìn theo, trong lòng đấu tranh suy nghĩ. Nó muốn đưa chiếc nhẫn ra, nhưng lại chần chừ. Đưa lúc này liệu có thích hợp không? Cậu Lan sẽ nghĩ gì?
Nó siết chặt tay trong túi áo, rồi lại thôi. Có lẽ, đây chưa phải là lúc thích hợp.
Thằng Tuấn ngước nhìn cậu Lan, định bụng sẽ nói gì đó để phá tan bầu không khí trầm lặng, nhưng đúng lúc ấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ cổng vườn.
-"Cậu Lan, thằng Tuấn! Hai người đang làm gì mà đứng đó vậy?"
Thằng Tuấn giật mình quay lại. Là thằng Trí?! Hắn bước vào, trên môi nở nụ cười không rõ ý tứ, ánh mắt lướt qua thằng Tuấn như đang dò xét điều gì đó. Nó vô thức nắm chặt hơn chiếc nhẫn trong túi áo, lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Thằng Trí không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua chuyện cũ. Và nó biết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm cách ra tay.
Cậu Lan phủi nhẹ tay đứng thẳng dậy, ánh mắt hơi cau lại khi thấy thằng Trí.
- "Mày đến đây làm gì? Có việc gì không?"
Thằng Trí cười cười, nhún vai một cách thản nhiên.
- "Chỉ là thấy cậu và thằng Tuấn ở đây nên ghé qua xem thử thôi. Cậu út bận rộn suốt, ai mà ngờ hôm nay lại rảnh rỗi ra vườn thế này."
Lời nói của hắn có vẻ vô hại, nhưng Tuấn nghe ra trong đó ẩn chứa sự dò xét. Nó cẩn thận đẩy nhẹ người cậu Lan ra sau lưng nó, cả thân người vững chắc của thằng Tuấn đứng chắn trước mặt khiến cậu Lan cảm thấy yên lòng.
- "Cậu Lan đi xem vườn là chuyện bình thường. Có gì lạ đâu?"
Thằng Trí liếc nhìn nó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mờ ám.
- "Phải ha. Nhưng tao thấy mày hôm nay có vẻ lạ lắm, Tuấn à. Giấu gì trong túi áo đó?"
Thằng Tuấn sững lại. Ngay lập tức nó buông lỏng bàn tay, nhưng biết đã quá muộn. Thằng Trí đã chú ý đến cử chỉ vô thức của nó.
- "Chẳng có gì cả."
Nó đáp nhanh, cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Thằng Trí nhướng mày, ánh mắt sắc bén hơn.
- "Vậy sao? Mày giấu gì mà căng thẳng thế? Hay là... một thứ gì đó quan trọng?"
Thằng Tuấn cắn chặt môi, lòng đầy cảnh giác. Nó biết thằng Trí không dễ gì bỏ qua khi đã nghi ngờ. Nhưng trước khi thằng Trí kịp làm gì thêm, cậu Lan đã bước lên, chắn giữa hai người.
-"Thôi đủ rồi. Nếu không có chuyện gì thì đi làm việc của mày đi. Tao không thích ai đứng đây lảng vảng vô cớ."
Thằng Trí chớp mắt rồi bật cười, nhưng rõ ràng trong mắt hắn có chút gì đó không vui. Hắn nhún vai, làm ra vẻ không quan tâm.
-"Được thôi. Vậy con không làm phiền cậu nữa. Nhưng mà... Tuấn này, nhớ giữ kỹ thứ mày đang giấu trong túi nhé. Biết đâu có ngày lại mất đấy."
Nói xong, thằng Trí quay lưng bước đi, để lại một bầu không khí căng thẳng. Thằng Tuấn nhìn theo bóng hắn, lòng đầy bất an. Nó biết, thằng Trí không phải nói đùa. Một cảm giác chẳng lành len lỏi vào tâm trí nó.
Cậu Lan quay sang nhìn thằng Tuấn, ánh mắt đầy nghi ngờ.
-"Mày giấu cái gì vậy?"
Nó lúng túng lắc đầu, cố nở một nụ cười.
- "Không có gì đâu cậu. Chỉ là một món đồ con mua hôm qua thôi."
Cậu Lan không hỏi thêm, chỉ khẽ nhíu mày, rồi quay lại tiếp tục xem vườn. Thằng Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn đó một nỗi lo lắng mơ hồ. Nó biết, từ giây phút này phải càng cẩn thận hơn. Vì thằng Trí, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này
Cả buổi sáng hôm ấy, thằng Tuấn không thể tập trung làm gì. Cứ mỗi lần đưa tay vào túi áo, chạm vào túi nhẫn, lòng nó lại trĩu nặng. Lời nói của thằng Trí cứ văng vẳng trong đầu: "Nhớ giữ kỹ thứ mày đang giấu trong túi nhé. Biết đâu có ngày lại mất đấy."
Nó biết thằng Trí không phải là người nói suông. Một khi hắn đã để mắt đến thứ gì, thì nhất định sẽ tìm cách nắm lấy. Chỉ là... hắn đã nghi ngờ đến mức nào?
Cậu Lan vẫn thản nhiên chăm sóc luống rau và hàng cây cảnh nhỏ, nhưng thằng Tuấn chắc chắn cậu không hề bỏ qua những gì vừa diễn ra. Ánh mắt cậu khi nhìn nó khi nãy không chỉ là tò mò mà còn có chút gì đó dò xét. Nó muốn nhanh chóng đưa chiếc nhẫn cho cậu, nhưng càng lúc nó càng thấy khó khăn hơn. Nếu cậu Lan nghi ngờ, liệu cậu có còn trân trọng món quà này không?
Trời càng về trưa, không khí trong vườn dần oi bức. Cậu Lan phủi tay đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi đất trên áo.
-"Về thôi."
Thằng Tuấn gật đầu, vội bước theo sau cậu. Nhưng khi đi ngang qua cổng vườn, nó thoáng thấy một bóng người lẩn khuất sau bức tường thấp. Tim nó nhói lên một nhịp. Dáng người ấy không ai khác ngoài thằng Trí.
Hắn chưa rời đi. Hắn vẫn đang theo dõi.
Cả buổi trưa hôm đó, thằng Tuấn không tài nào ăn ngon. Nó cứ cảm giác như thằng Trí sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, giật phăng chiếc nhẫn khỏi tay nó. Nhưng rồi suốt buổi chiều, mọi chuyện lại bình lặng một cách lạ thường. Trí không quay lại. Không ai nhắc đến hắn.
Có lẽ... hắn chỉ dọa vậy thôi?
Nhưng đến tối, khi thằng Tuấn quay lại phòng mình, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nó.
Cửa sổ phòng nó bị hé mở, khe hở nhỏ nhưng đủ để khiến tim thằng Tuấn chùng xuống. Một cảm giác bất an dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Chân nó bước vội vào phòng, gần như lao đến góc tủ. Nó chộp lấy chiếc áo treo khuất bên trong, bàn tay run rẩy lục lọi hai bên túi. Lớp vải mềm nhũn dưới những đầu ngón tay lạnh toát, đầu óc nó trống rỗng trong giây lát.
Nhưng thứ nó tìm kiếm... không còn ở đó, cặp nhẫn—đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com