Chương 36: Phòng Kiểm soát chất lượng
Chaeyoung trở về căn hộ cho thuê 20m2 của mình, mệt mõi ngã người xuống giường
Trong đầu Chaeyoung bây giớ cứ mãi quẩn quanh suy nghĩ về Jungkook
Từ lúc lên năm 2 đại học, Chaeyoung phát hiện Jungkook đã khóa tài khoản của hắn lại, kể từ lúc đó Jungkook mới thật sự biến mất khỏi cuộc sống của Chaeyoung
Cũng có nhiều lần cô liên hệ bạn bè, hỏi thăm tin tức về hắn, nhưng không ai biết cả, không ngờ hôm nay gặp lại, hắn đã là trưởng phòng trong công ty mà Chaeyoung thử việc
Chaeyoung không khỏi cười khổ, nhìn lại bản thân mình
Chaeyoung đã từng cố ý phớt lờ tương lai hiện tại của cô, tới đâu thì tới, nhưng khi suy xét kĩ càng, cô hiện tại chẳng bằng ai cả
Lisa đã được debut với tư cách một idol solo, hiện tại tài khoản mạng xã hội có hơn chục triệu fan
Jisoo tốt nghiệp học viện thiết kế tại Paris, năm vừa rồi ra mắt bộ sưu tập thu đông được triển lãm trên những sàn runway danh giá bậc nhất trên thế giới
Jennie từ một cô nàng ăn chơi cũng quay trở về đảm nhiệm chức vụ CEO của công ty gia đình
Jungkook dù có vấp ngã trong mối tình đầu, nhưng đã vực dậy bản thân, bây giờ lại trở thành cấp trên của Chaeyoung
Nghoảnh mặt nhìn lại, mọi người đều không ngừng cố gắng, chỉ có Chaeyoung là dậm chân tại chỗ
Những năm qua, có lẽ Chaeyoung bỏ lỡ rất nhiều thứ, phí hoài tuổi trẻ của mình
Vì điều gì chứ? Vì không được ở cạnh người cô thích sao?
Thật buồn cười cũng thật hổ thẹn
Thậm chí bây giờ người ta còn không thèm nhìn mặt cô, Chaeyoung, rốt cuộc cô còn trông mông điều gì nữa đây
Dừng ở đây thôi, mơ hồ ngần ấy năm đã đủ rồi, Chaeyoung phải xốc lại tinh thần
Mỗi ngày, nỗ lực thêm một chút, không vì thứ gì khác, chỉ để bản thân sau này có thêm nhiều lựa chọn, lựa chọn ngày tháng tự do tự tại, lựa chọn cách tự chăm sóc bản thân
"Chaeyoung à, đừng nhảy việc nữa nhé, cũng đừng vì ai khác mà tự hành hạ chính mình"
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của Chaeyoung
Cô có thói quen dậy sớm, quét dọn lại phòng ốc, sau đó tự chuẩn bị bữa sáng, thuận tiện lại chuẩn bị bữa trưa bỏ vào hộp
Bình thường giờ nghỉ trưa tại chỗ làm Chaeyoung sẽ không trở về nhà, thứ nhất là để tiết kiệm tiền ga tàu, thứ hai là để tiết kiệm thời gian
Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong, Chaeyoung mới vào vệ sinh cá nhân, đánh răng, chăm sóc da mặt
Chaeyoung đứng trước gương xem lại trang phục đi làm của mình
Bình thường thì cô sẽ không cần phải để ý nhiều lắm cung cách ăn mặc, nhưng không hiểu sao hôm nay lại dò xét rất lâu
Chẳng lẽ là vì...
Chaeyoung hoảng hốt loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, không vì ai cả, vì Chaeyoung quyết tâm muốn hoàn thiện hơn thôi
Đơn giản là vậy
Hôm nay Chaeyoung mặc một chiếc áo sơ mi voan xanh mềm mại, phần tay áo được xoăn lên để di chuyển được dễ dàng hơn, phối cùng với một chiếc chân váy màu đen, đôi giày cao gót mũi nhọn cũng cùng màu với chân váy
Sau này trải qua nhiều năm đi làm, đối với việc mang giày với Cheayoung cũng trở thành thói quen, không còn phải cau mày nhăn nhó như lúc trước nữa
Chaeyoung hài lòng nhìn mình trong gương
Cô buộc tóc gọn gàng ra phía sau, xong rồi, mọi thứ đều chỉnh chu, chuyên nghiệp
Chaeyoung mỉm cười, sẵng sàng rồi, cô sẽ tuyên chiến với khó khăn
Rất nhanh, Chaeyoung đã đến được chỗ làm việc
Văn phòng kiểm soát chất lượng được thiết kế theo không gian mở, vị trí các tổ được sắp xếp cạnh nhau, chỉ có phòng của trưởng phòng và phòng họp là được thiết kế một tấm kính mờ để ngăn lại, tạo ra không gian riêng tư
Chaeyoung có chút căng thẳng rồi cũng bước vào trong
- Xin chào mọi người, mình là Park Chaeyoung , nhân viên mới
Khi cô cất giọng, mọi người trong phòng đang trò chuyện rôm rả bỗng nhiên im bặt, ánh mắt dò xét nhìn Chaeyoung
Có người cũng cười đáp lại Chaeyoung, nhưng cũng có người nghoảnh mặt làm ngơ
Loại tình trạng này, Chaeyoung chưa phải chưa từng gặp qua, cô cũng không còn quan tâm nhiều đến thái độ của họ cho lắm
Một cậu trai đứng lên mỉm cười đi về phía Chaeyoung
- Xin chào Chaeyoung, tớ là Kim Taehyung, phó phòng, và cũng là thành viên của tổ kiểm tra thực nghiệm
Chaeyoung gật đầu
- Sau này xin phó phòng Kim chỉ giáo nhiều hơn
- Gọi tớ là Taehyung được rồi, tớ không quen người khác gọi mình là phó phòng đâu
Taehyung cười xòa, gãi đầu
- Thật ra công việc này làm nhiều sẽ quen thôi, à mà chỗ làm việc của cậu ở kia - Taehyung chỉ tay về phía chiếc bàn cạnh cửa kính - Tớ ngồi đối diện cậu, có khó khăn gì cậu cứ hỏi
Chaeyoung đi đến chỗ làm việc của mình và ngồi xuống
Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi
Taehyung cũng ngồi vào vị trí đối diện cô
- Chaeyoung à, cái này thấy cậu có vẻ hiền lành nên tớ nói trước, tình hình nội bộ của phòng chúng ta tương đối phức tạp đấy
Chaeyoung tròn mắt, tình hình nội bộ phức tạp? Cô vẫn chưa hiểu lắm
Thấy cô gái đối diện vẫn ngơ ngác Taehyung chỉ có thể tặc lưỡi
- Cái này cũng khó nói, thời gian rãnh, tớ kể cậu nghe
- À... vậy cũng được
Thật ra thì phòng ban trong công ty chia phe cánh là chuyện bình thường, nhưng Chaeyoung cũng tò mò muốn biết nội bộ của phòng Kiểm soát chất lượng này có thể phức tạp đến cỡ nào
Ổn định một chút, từ cửa phòng, Jungkook xuất hiện
Hôm nay vẫn là vest đen, kiểu dáng có hơi khác hôm qua một chút, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, khó chịu đó không hề thay đổi
Mọi người trong phòng vội vàng đứng lên chào, hắn gật đầu đáp lại
- Mọi người chuẩn bị tài liệu, 5 phút nữa họp đột xuất
Sau đó hắn bỏ vào phòng riêng
Ở bên ngoài, mấy nhân viên nháo nhào cả lên, có người hoảng sợ, cũng có người khó chịu
Taehyung thấy Chaeyoung không động tĩnh, mỉm cười
- Độc đoán lắm đúng không? Đó là phong cách lãnh đạo của trưởng phòng Jeon đấy!
Chaeyoung gật đầu một cái
Đúng vậy, thật không ngờ người từng dịu dàng cư xử với tất cả mọi người như Jungkook, khi vào việc lại có thể lựa chọn phong cách độc đoán để lãnh đạo mọi người
Quan trọng hơn là khuôn mặt của hắn khiến người ta phải sợ sệt tuân lệnh
Như đúng lịch hẹn, mọi nhân viên trong văn phòng đã có mặt đầy đủ, Chaeyoung được giao nhiệm vụ làm thư kí, ghi lại nội dung cuộc họp trên laptop
Jungkook bước vào, ngồi xuống ở ghế chủ trì
- Cấp trên ra quyết định tiến hành dự án thi công bệnh viện quân y ở thành phố Ulsan, đây là một gói thầu quan trọng có sự giám sát của phía chính phủ, phòng kiểm soát chất lượng chúng ta lần này đòi hỏi phải nghiêm túc thực hiện, tuyệt đối không được có một chút sai sót nào
Mọi người nghe đến việc liên quan đến chính phủ, liền thấy áp vực vô cùng, khuôn mặt người nào cũng hoang mang lo lắng
- Lần này chúng ta có chia tổ lại không thưa trưởng phòng? - một người đứng lên hỏi
Jungkook xoay xoay cây bút trên tay, nhàn nhã trả lời
- Không chia lại, nếu trong thực nghiệm thiếu nhân lực tôi sẽ xem xét đến biện pháp ấy, còn lại cứ theo quy cũ mà triển khai
- Nhưng như vậy tôi thấy bên tổ kiểm tra thực nghiệm hơi ít nhân lực thì phải
Hắn dừng xoay bút, quay sang nhìn người nhân viên đó
- Sao vậy, hình như cậu hơi nôn nóng gia nhập tổ kiểm tra thì phải
- Tôi... tôi chỉ là muốn đóng góp ý kiến thôi
Bị hỏi trúng tim đen, người đó cụp mắt không hỏi gì nữa
- Ấy chà, xem ra trưởng phòng Jeon đa nghi quá rồi đó, chúng tôi chỉ có lòng tốt lo cho dự án chung thôi
Lần này thì là một người nữ chen vào
Chaeyoung ngừng đánh máy, cô cẩn thận quan sát một màn khẩu chiến kia, hình như có vẻ căn thẳng
- Có phải cảm thấy rất khó tin không? - Taehyung nói nhỏ vào tai Chaeyoung - Những người dám tranh cãi với trưởng phòng Jeon là người của tổ liên lạc thông tin, cũng là tổ chiếm gần phân nửa số nhân viên ngồi đây, họ là người của phó giám đốc phòng kiểm soát chất lượng của chúng ta đấy
Cô tròn mắt, như gần hiểu ra vấn đề
- Chẳng lẽ Jung... à, trưởng phòng Jeon và phó giám đốc, quan hệ không được tốt sao?
Taehyung gật đầu
Xem ra Chaeyoung cũng đã hiểu sơ về nội bộ của phòng này rồi, khá là rắc rối đấy
- Người đàn ông đầu tiên ý kiến tên là Soobin, cô gái kia tên là Yuna, họ đều là vây cánh thân thiết của phó giám đốc đấy - Taehyung cẩn thận giải thích thêm
Jungkook đưa mắt về phía Yuna, hắn đan tay lại, thong thã đáp lời
- Các cô cậu nghĩ gì trong đầu, tôi không biết sao? Cứ cho là lo nghĩ vì lợi ích chung đi, thật sự thì năng lực của các người, vẫn chưa đủ kiến tôi an tâm để chuyển sang tổ kiểm tra
Bị Jungkook động chạm đến năng lực làm việc, cả Soobin và Yuna đều hết sức tức giận nhưng không thể bật lại, vì... đây đúng là sự thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com