Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cái hôn dỗ ngọt

Ngày cuối cùng ở villa, cả gia đình cùng nhau tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ bên bờ biển. Không khí trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn hẳn, bởi giờ đây Amie và Jungkook không còn phải giấu giếm tình cảm nữa.

Amie mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc nhẹ, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Jungkook thì chọn áo sơ mi trắng xắn tay và quần kaki, vẻ ngoài bớt lạnh lùng thường thấy, trông như một người đàn ông đang thật sự... hạnh phúc.

Họ chụp ảnh cùng nhau dưới ánh nắng dịu nhẹ. Jungkook không ngại đút Amie ăn từng miếng trái cây, lau khóe miệng cho cô bằng chiếc khăn tay trắng. Những hành động nhỏ nhưng khiến những người xung quanh không thể không mỉm cười.

Nhưng không ai ngờ, bầu trời hôm đó không hoàn toàn trong xanh.

Khi cả nhóm đi dạo quanh bãi biển, một giọng nam bất ngờ cất lên từ phía sau:

"Amie?"

Cô khựng người. Jungkook quay lại theo phản xạ, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông vừa xuất hiện.

Là Jimhyn, người yêu cũ của Amie. Người từng lạnh lùng đá cô chỉ vì một cô gái khác. Người đã cắm sừng cô trong âm thầm. Giờ đây, hắn ta xuất hiện với dáng vẻ như chưa từng có gì xảy ra.

Jimhyn bước đến, ánh mắt nhìn Amie đầy tiếc nuối:

"Anh... thật sự xin lỗi. Anh sai rồi. Anh ..."

Không gian lập tức căng thẳng. Amie chưa kịp nói gì thì bàn tay của Jungkook siết lại.

Anh bước lên một bước, chắn trước mặt Amie:

"Tôi không cần biết trước kia anh là ai với cô ấy. Nhưng từ giờ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa."

Jimhyn cười nhếch mép:

"Anh là gì của cô ấy?"

Jungkook nhìn hắn, đôi mắt lạnh như băng:

"Tôi là người sẽ bảo vệ cô ấy đến cuối đời."

Amie đứng phía sau, lòng rung lên dữ dội. Cô nắm lấy tay Jungkook, không sợ hãi, không né tránh nữa. Cô gái năm nào từng khóc vì Jimhyn giờ đã biết rõ: ai mới là người đàn ông thật sự xứng đáng với mình.

Jimhyn nhìn thấy cảnh đó thì nắm tay lại, nhưng rồi quay lưng bỏ đi, biết rõ mình không còn cơ hội.

Jungkook nắm tay Amie thật chặt, không nói gì thêm. Nhưng cái nắm ấy vững như một lời hứa: "Anh sẽ không để ai làm em tổn thương thêm lần nữa."

_____

Sau khi Jimhyn rời đi, không khí xung quanh như nhẹ nhõm trở lại. Nhưng không phải với Jungkook.

Anh đứng đó, mặt nghiêm lại, mắt nhìn ra biển nhưng rõ ràng không hề thoải mái. Dù chẳng nói câu nào, nhưng ai cũng cảm nhận được... Jungkook đang giận.

Amie đứng bên cạnh, liếc nhìn anh, mím môi:

"Anh giận à?"

Jungkook không trả lời, chỉ "ừm" một tiếng nhẹ. Nhưng là cái "ừm" mang theo hàng tấn ghen tuông, cùng một chút... trẻ con.

Amie bật cười khẽ. Dáng vẻ người đàn ông trưởng thành ấy khi giận dỗi thật chẳng khác gì một cậu bé ương bướng. Cô tiến lại gần, vòng tay ôm ngang hông anh từ phía sau:

"Em không còn gì với cậu ta cả đâu."

Jungkook vẫn không nói gì, chỉ quay sang liếc cô một cái.

Amie chu môi:

"Nếu em chứng minh là em chỉ có anh thôi, thì hết giận nhé?"

Jungkook nhướng mày, vừa định hỏi cô định làm gì thì bất ngờ Amie kiễng chân lên, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má anh.

Jungkook khựng người. Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc anh, và cả đôi má vốn lạnh lùng nay đã ửng hồng.

Anh quay sang nhìn Amie, miệng mím lại như cố giấu nụ cười:

"Em dám hôn chú à?"

Amie cười toe:

"Tại chú dỗi mà! Không dỗ thì chú giận luôn thì sao?"

Lần này thì Jungkook cười thật, kéo Amie lại gần, thì thầm bên tai cô:

"Vậy thì tối nay, đừng trách chú... đòi thêm."

Amie tròn mắt, đỏ bừng cả mặt:

"Chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com