yên bình
Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường quen thuộc, ánh đèn vàng hắt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng chập chờn trên khuôn mặt Amie. Cô ngồi bên ghế phụ, tay ôm túi xách nhỏ, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài nhưng tâm trí thì đã trôi đi đâu đó từ lâu...
Lòng cô nảy lên một cảm giác kỳ lạ.
Không giống như những lần đi chơi trước đây. Không giống khi được bạn trai cũ đưa đón. Cũng chẳng giống bất kỳ lần nào có người chờ cô sau buổi tối muộn...
Cảm giác này, rất lạ. Nhưng cũng rất... yên bình.
Một phần là vì tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong xe, phần khác là vì mùi nước hoa thoang thoảng từ Jungkook, mùi gỗ tuyết tùng và bạc hà dịu mát, không nồng, không gắt, nhưng lấn sâu vào tâm trí cô như một loại ký ức khó gọi tên.
Jungkook giữ tay trên vô-lăng, mắt tập trung vào đường nhưng giọng nói lại dịu dàng phá tan khoảng lặng:
— "Phim hay không?"
Amie gật nhẹ:
— "Cũng hay. Lãng mạn nhẹ nhàng, không sến quá. Nữ chính ngây thơ, nam chính thì kiểu lạnh lùng nhưng âm thầm quan tâm."
Jungkook khẽ cười:
— "Nghe giống kiểu phim con gái thích."
Amie quay sang nhìn anh, mắt long lanh:
— "Chú út không coi phim hả?"
Jungkook lắc đầu, giọng chậm rãi:
— "Không thường. Nếu có thì cũng chỉ xem online, lúc rảnh... mà rảnh thì hiếm lắm."
— "Chú lúc nào cũng bận công việc sao?"
— "Gần như vậy. Tập đoàn bên Anh vốn đã nhiều thứ phải lo. Giờ về Hàn cũng không khá hơn là bao."
Amie mím môi. Cô không biết vì sao, nhưng nghe vậy tự nhiên thấy... thương.
Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ánh sáng hắt lên từ đèn đường làm nổi bật sống mũi cao và đường xương hàm sắc nét. Vẻ điềm đạm, trưởng thành của anh khiến cô đột nhiên nhớ lại một chuyện và không nhịn được mà cười thành tiếng.
Jungkook quay sang nhìn cô:
— "Gì mà cười?"
— "Tụi bạn con á, tụi nó tưởng chú là người yêu con." Amie vừa nói vừa che miệng cười khúc khích.
Jungkook hơi nhướng mày, tỏ ra thú vị:
— "Thật à?"
— "Ừ. Lúc chú hạ kính xe á, tụi nó hú hét quá trời. Nói chú đẹp trai như tài tử, rồi kiểu lạnh lùng như mafia."
Jungkook bật cười nhẹ, lắc đầu:
— "Mấy đứa nhỏ bây giờ tưởng tượng phong phú thật."
Amie cười tươi hơn, giọng có phần nghịch ngợm:
— "Không phải tưởng tượng đâu. Tụi nó nói thật đấy. Còn bảo... nếu chú không phải chú của con thì tụi nó xin info luôn rồi."
Jungkook không nói gì, chỉ liếc sang nhìn cô một cái. Một ánh mắt rất nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Amie cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Bầu không khí trong xe lại chìm vào yên lặng, nhưng lần này không hề ngột ngạt. Là một loại tĩnh lặng dễ chịu, nơi chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và hai nhịp tim không thừa, không thiếu.
Chiếc xe từ từ rẽ vào cổng biệt thự nhà họ Jeon. Ánh đèn trước sân vừa kịp bật sáng, soi rõ đôi mắt Amie vẫn còn đọng chút bối rối.
Jungkook không nhìn cô, chỉ khẽ nói:
— "Về rồi. Vào nghỉ sớm đi."
Amie gật nhẹ, tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng không mở ngay. Cô quay sang, chậm rãi nói:
— "Cảm ơn chú vì đã đợi con."
Một lời cảm ơn bình thường. Nhưng không hiểu sao, nói ra rồi... lại thấy hơi khó thở.
Jungkook vẫn nhìn thẳng, nhưng giọng anh trầm, ấm như mọi lần:
— "Không sao. Có người đợi... thì về khuya cũng không đáng sợ nữa."
Amie đứng chết lặng vài giây. Rồi gật đầu thật khẽ, bước xuống xe, tim đập nhanh hơn mọi lần.
Cánh cổng điện tử khép lại sau lưng chiếc xe đen bóng. Amie bước xuống xe với nụ cười vẫn còn lửng lơ trên môi vì câu nói cuối cùng của Jungkook:
"Có người đợi... thì về khuya cũng không đáng sợ nữa."
Tay nắm quai túi, cô đi vào sảnh lớn với tâm trạng lơ lửng, vừa ấm áp lại vừa ngột ngạt kỳ lạ. Nhưng chưa kịp bước lên bậc thềm...
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật thót.
— "Amie!"
Là ba.
Jeon Jungbang đang đứng ngay giữa phòng khách, tay khoanh lại, vẻ mặt nghiêm khắc.
Cả người ông vẫn mặc sơ mi trắng gọn gàng dù đã gần nửa đêm. Đôi mắt ông quét lên người con gái nhỏ, rồi nhìn đồng hồ:
— "Con biết mấy giờ rồi không? Con nghĩ đi chơi về trễ như vậy là chuyện bình thường à?"
Amie cắn môi, cúi đầu không dám cãi. Dù ngoài mặt bướng bỉnh, cô vẫn biết rõ ba mình là người rất nghiêm. Đặc biệt là với chuyện giờ giấc.
— "Con không nói là 10 giờ về sao? Giờ gần 12 rồi đó."
— "Tại... tại phim dài hơn con tưởng..." Amie nói nhỏ.
— "Phim dài? Bạn bè con đâu? Đi về một mình giờ này mà không sợ nguy hiểm hả?"
Đúng lúc đó, từ phía bãi đậu xe phía sau, Jungkook bước lên. Dáng người cao lớn của anh xuất hiện như một "tấm chắn" giữa Amie và cơn giận của ba cô.
Giọng anh bình tĩnh:
— "Anh Bang, không phải một mình. Em đưa con bé về."
Jeon Jungbang nhướng mày, nhìn sang em trai mình.
— "Gì cơ?"
Jungkook gật nhẹ:
— "Từ lúc nó bước vào rạp, em vẫn chờ. Không yên tâm để nó gọi taxi về khuya. Phim kết thúc, em đón và đưa nó về thẳng nhà."
Không khí trong phòng trầm xuống vài giây. Jungbang nhìn em trai, rồi nhìn con gái mình. Gương mặt ông dịu đi một chút, nhưng vẫn lắc đầu ngán ngẩm.
— "Jungkook à... em chiều nó quá rồi đó."
Jungkook khẽ cười:
— "Chỉ là đưa đón thôi mà anh. Với lại... nó vẫn là con nít. Để nó tự về khuya như vậy, em không thấy yên tâm."
Jeon Jungbang lặng im một lúc rồi thở dài. Ông nhìn sang Amie:
— "Con coi đó. Chú út con làm CEO tập đoàn mà còn lo cho con từng chút. Nếu con không trưởng thành hơn, sau này ai dám lo cho con nữa?"
Amie gật nhẹ, vẫn không nói gì.
Trong lòng cô... là một chuỗi cảm xúc đan xen không gọi được tên. Nhưng rõ ràng nhất, vẫn là sự biết ơn khó diễn tả dành cho Jungkook.
Ba xoay người bước về phòng, để lại cô và Jungkook trong sảnh im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Jungkook nhìn Amie, giọng anh trầm thấp nhưng dịu dàng:
— "Mai nhớ dậy sớm. Đừng để ba phải la tiếp."
Amie khẽ bĩu môi, rồi chợt ngước lên nhìn anh:
— "Chú út..."
— "Hm?"
— "Nếu mai con nấu bữa sáng... chú có ăn không?"
Jungkook hơi bất ngờ, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia. Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi:
— "Đừng làm khét là được."
Rồi anh quay người đi lên lầu, để lại Amie đứng đó... tim đập rất khẽ nhưng rất rõ.
_____
Căn nhà bắt đầu chìm vào yên lặng khi đèn tầng dưới tắt bớt. Tiếng bước chân vang đều trên cầu thang gỗ. Jungkook bước chậm rãi lên lầu, còn phía sau, Amie lén lút... dí theo.
Chân mang dép bông nhẹ xịch xịch, tay cô ôm sát túi vào ngực, bước thật khẽ như thể... không muốn bị phát hiện, nhưng lại muốn anh biết cô đang theo sau.
Đến hành lang tầng hai, Jungkook dừng trước cửa phòng mình, ngay cạnh phòng Amie. Vừa với tay định mở cửa, anh bất ngờ quay đầu lại.
Amie giật thót, khựng lại như bị bắt quả tang.
Jungkook nhìn cô, ánh mắt vừa bất lực vừa mềm mỏng:
— "Theo chú chi vậy?"
Amie bối rối. Nhưng rồi, như thể lấy hết dũng khí, cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngây ngô xen chút... chờ mong:
— "Chú... thật sự không giận con chứ?"
Jungkook dựa vai vào khung cửa, giọng trầm khẽ, đầy sự kiên nhẫn:
— "Chú chưa từng giận con."
Amie mím môi, đôi mắt long lanh như chứa một câu hỏi chưa dám nói ra.
Jungkook nhìn cô một lúc, rồi như hiểu được điều cô không thể thốt thành lời, anh nhẹ giọng nói:
— "Sau này nếu có gì, cứ nói với chú."
— "..."
— "Muốn đi đâu, muốn chơi gì, muốn xin ba... cứ bảo là chú chở. Ba con sẽ không la nữa."
Amie đứng sững. Trái tim trong lồng ngực như bị ai bóp nhẹ một cái.
Không biết vì lời hứa nhẹ nhàng ấy. Hay vì ánh mắt kia, ánh mắt không phải của một người chú nghiêm khắc, mà giống như... một người đàn ông đứng giữa tất cả, dang tay bao dung với cô.
Cô gật đầu chậm rãi, giọng nhỏ như gió:
— "Vậy... mai chú ăn sáng con nấu nha?"
Jungkook mỉm cười, mở cửa bước vào phòng:
— "Nếu không cháy, chú sẽ ăn."
Cạch.
Cửa phòng khép lại, nhẹ nhàng như một dấu chấm ngọt lịm trong lòng cô gái mười tám tuổi.
Amie đứng ngoài hành lang, tay siết chặt quai túi, mặt đỏ lên nhưng khóe môi cong nhẹ.
⸻
Tối hôm đó, cô không ngủ được.
Lòng cứ nghĩ mãi đến ánh mắt, giọng nói, và lời hứa...
"Cứ nói với chú. Chú sẽ giúp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com