không còn cô đơn nữa
Jungkook vẫn nắm tay bà, bàn tay khô cằn nhưng mềm đi dần trong tay anh.
Không còn nước mắt, chỉ có cảm giác trống rỗng len lỏi trong từng hơi thở.
Bà lại khẽ gọi:
"Nhóc... Kook của mẹ..."
Lần này, giọng yếu đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm trong gió.
Jungkook cúi đầu xuống, áp má mình vào bàn tay bà như thể đứa trẻ tìm về hơi ấm đầu tiên trong đời.
Và rồi...
Cơ thể bà nhẹ hẫng như tan ra trong không khí.
Ánh mắt mờ đục mở to lần cuối, như cố nhìn rõ khuôn mặt anh, rồi từ từ khép lại.
Bàn tay trong tay anh cũng lặng lẽ rơi xuống giường.
Jungkook ngẩng lên, chỉ thấy đôi môi bà cong lên một nụ cười.
Nụ cười hiếm hoi mà cả đời anh chưa từng thấy dành cho mình.
Không tiếng động.
Không bi kịch.
Chỉ là một linh hồn già cỗi đã rời khỏi thân xác mỏi mòn... đúng lúc con trai bà chịu tha thứ.
Người chăm sóc bước vào, vội vàng gọi bác sĩ.
Nhưng Jungkook đã biết rồi.
Bà đi thật rồi, ngay khoảnh khắc bà nói yêu anh lần cuối.
Anh ngồi yên rất lâu bên xác mẹ, không khóc, không hoảng loạn.
Chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh, và một câu nói nhỏ vang lên trong gian phòng im lặng:
"Đi thanh thản... mẹ à."
Bàn tay anh siết chặt điện thoại, cuối cùng cũng run rẩy mở máy, nhắn cho Amie vài dòng ngắn ngủi:
"Anh ở lại thêm vài giờ. Lo chuyện cho mẹ."
"Em và con ở nhà ngoan. Anh nhớ em."
Tin nhắn gửi đi, rồi anh ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt vào trong.
Dù lòng vẫn chưa thể gọi bà là "mẹ" một cách trọn vẹn... nhưng bà đã sinh anh, nuôi anh sống đến ngần ấy tuổi.
Giờ phút này, anh không còn là một gã giang hồ, một thằng đầu gấu nữa, anh là con trai của một người mẹ vừa khuất.
Jungkook tự mình dọn giường bà nằm, không cho ai động vào.
Từng tấm chăn, chiếc gối thấm mùi người bệnh, anh lặng lẽ xếp lại, lau sạch sàn nhà, như một cách chuộc lỗi.
Rồi anh cẩn thận đặt những đồ vật quen thuộc của bà, chiếc khăn len cũ, hộp gỗ đựng ảnh, và cả chiếc vòng tay trẻ con có tên anh, vào trong quan tài cùng bà.
"Ít ra... mẹ cũng không còn cô đơn nữa."
Người ta đề nghị giúp, nhưng anh từ chối.
Tang lễ giản dị, chỉ có vài người hàng xóm, một người chăm sóc, và anh, người con trai quỳ lặng trước di ảnh bà.
Không còn oán trách.
Chỉ còn một trái tim đang dần buông bỏ.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jungkook cầu nguyện.
"Kiếp sau... mẹ đừng sinh con ra nữa. Nhưng nếu có... thì đừng bỏ con lại như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com