tập hợp
Chồn Sắt nuốt khan, cổ họng hắn giật giật, nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh, không hé nửa lời. Cái lì lợm của dân giang hồ hiện rõ, hắn cố tỏ ra bất cần dù bàn tay anh đang siết đến nghẹt thở.
Anh hít sâu, cố kiềm chế nhưng lửa giận vẫn bùng lên. "Được... mày không khai? Tao sẽ khiến mày phải nói." Giọng anh thấp đến mức rợn người, và cái nhìn sắc lạnh khiến Chồn Sắt dù ngoài miệng cứng cỏi nhưng bàn tay đã bắt đầu run.
Cơn giận trong anh bùng lên như lửa bén rơm. Nắm đấm anh giáng xuống mặt tên Chồn Sắt không chút kiềm chế, từng cú đánh như trút hết nỗi lo lắng và sợ hãi cho Amie. Tiếng xương va vào xương vang lên khô khốc, mùi máu tanh bắt đầu lan ra trong không khí.
Hắn ôm đầu, cố gắng tránh né nhưng bị anh ghì chặt vào tường, không có đường thoát. Mỗi khi anh ngừng lại nửa giây, ánh mắt lạnh băng của anh lại khóa chặt hắn, khiến hắn còn khiếp sợ hơn cả những cú đấm.
Cuối cùng, khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, tên Chồn Sắt khàn giọng, môi rách rướm máu, thở hổn hển mà rít lên:
"Là... Nenie... tất cả là do Nenie sai khiến..."
Nghe đến cái tên đó, ánh mắt anh lập tức tối sầm, bàn tay siết chặt cổ áo hắn hơn nữa, như muốn nghiền nát mọi bí mật mà hắn đang cố giấu.
Anh buông cổ áo hắn ra, bàn tay vẫn còn run nhẹ vì lực đấm vừa rồi. Hơi thở anh dồn dập, nhưng không phải vì mệt, mà vì cơn phẫn nộ đang sôi lên trong từng mạch máu. Cái tên "Nenie" vừa tuôn ra khỏi miệng hắn như một lưỡi dao cắm thẳng vào tâm trí anh. Anh khẽ lùi một bước, mắt mở to, ngực phập phồng. Ban đầu, anh tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng và bối rối của Chồn Sắt, anh biết... đó là sự thật.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, kéo theo một nỗi hận đến nghẹt thở. "Nenie..." Anh lẩm bẩm, như muốn khắc sâu cái tên đó vào tâm trí. Ngón tay anh vô thức siết lại thành nắm đấm, các khớp tay trắng bệch.
Chồn Sắt cúi gằm mặt, tránh ánh mắt anh, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ bị ánh mắt đó xé nát. Không khí xung quanh đặc quánh lại, như có ai đang bóp nghẹt từng hơi thở.
Anh từ từ rút điện thoại ra, động tác chậm rãi nhưng toát ra một sự lạnh lẽo đến rợn người. Ngón tay anh lướt tìm số quen thuộc, bấm gọi cho Yoongi. Vừa áp điện thoại lên tai, anh vừa liếc Chồn Sắt một cái, ánh mắt đen kịt, không chứa lấy một tia nhân từ.
Giọng anh khi cất lên trầm và khàn, như đang nuốt lửa vào bụng:
"Yoongi... gọi Hoseok, Namjoon. Tập hợp nhóm ngay. Tao có chuyện cần giải quyết."
Ở đầu dây bên kia, Yoongi im lặng một nhịp, nhận ra ngay sự bất thường trong giọng anh. "Chuyện gì vậy?" anh ta hỏi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng anh thở dài nặng nề, lẫn vào đó là sự kìm nén.
"Không qua điện thoại. Tụ tập ở chỗ cũ. Nhanh."
Anh cúp máy, bàn tay vẫn giữ chặt điện thoại như sợ nó rơi mất. Trong đầu anh, hình ảnh của Amie và cái tên "Nenie" đan xen nhau, tạo thành một mớ hỗn độn đầy giận dữ. Anh liếc Chồn Sắt lần cuối, một ánh nhìn khiến gã nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com