Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Da Nang, Aug 12th 2021




" Nếu được tr li lúc y, em có mong chúng ta gp nhau? Em có mong em nhìn thy Lisa ..."

-----

Waiting for you, even how you treat me

You're my baby even when you leave me

Maybe I'm the one to blame

Maybe I'm the cause of the pain

Waiting for you, even how you treat me

You're my baby even when you leave me

Maybe I'm the problem and the one that's causing all of this.

.....

| Stuck On You - Giveon |

-----

Tôi tên Lalisa Manoban, mọi người thường gọi tôi là Lisa, tôi là một cô sinh viên năm 3 ngành Kinh tế của Yonsei University. Busan là quê hương tôi, tôi đến Seoul được 3 năm rồi.

5:30AM
Tôi ngồi dậy tắt đi chuông báo thức của điện thoại, nhìn vào màn hình điện thoại, tôi lại mỉm cười. Nhìn người con gái trong hình khoá của tôi, tôi cười và tự hỏi đã bao lâu rồi chưa gặp lại chị? Chị vẫn ổn chứ? Vẫn cười rạng rỡ như tấm hình tôi chụp lén chị lúc chị cười đùa với bạn chứ? Chị lớn hơn tôi 2 tuổi, vì học vượt nên chị ra trường sớm hơn so với một số bạn bè cùng trang lứa. Khi tôi vừa mới kết thúc xong năm 1 thì chị đã rời khỏi trường, từ đó tôi không còn thấy chị nữa. Có lẽ chị sẽ không biết tôi là ai, nhưng đối với tôi chị rất đặc biệt, bởi chị là người con gái đầu tiên Lalisa này có tình cảm. Chỉ một lần tình cờ bắt gặp nụ cười vui vẻ khi chị đùa giỡn với bạn ở hành lang, từ đó tôi nhận ra mình đã biết yêu rồi! Này cô gái, nụ cười của chị thành công khiến tim tôi phải loạn nhịp rồi đó.

Từ sau hôm đó, không biết do định mệnh hay như nào mà tôi vô tình gặp được chị rất nhiều lần trong trường. Ví dụ như tôi sẽ không khó để bắt gặp chị ở canteen hay là trong thư viện, nhiều lúc tôi vẫn tự hoài nghi rằng do chúng tôi thật sự có duyên hay vì tôi quá thích chị nên mới sinh ra sự ảo giác? Tất nhiên chị biết tôi, nhưng có lẽ tôi vẫn chỉ là cá thể vô hình trong mắt chị. Tôi đã đơn phương người con gái ấy 3 năm theo một cách như vậy đó. Thôi nào, phải dậy thôi! Hôm nay tôi còn có buổi phỏng vấn tại nơi mình chuẩn bị được nhận làm thực tập.

7:15AM
Tôi đã có mặt trước tập đoàn RP. Nói không phải tự cao, tôi là sinh viên giỏi thuộc top của khoa nên lần phỏng vấn này kiểu gì cũng sẽ thành công. Đợi được 15 phút thì chị thư ký gọi tên tôi vào phỏng vấn. Tin được không? Tôi đã gặp lại chị - người con gái tôi thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm qua. Chị vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như lúc tôi gặp chị lần đầu tiên, chỉ khác là ... khuôn mặt kia sao mà lại lạnh lùng đến thế? Sự tự tin của tôi dường như biến mất trong 1 giây khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc của chị.

Chẳng biết chị làm sếp tôi hay là làm nhà tâm lý học nữa. Dù rất lo lắng nhưng tôi chẳng thể hiện điều đó ra ngoài một xíu nào, vậy mà bằng một cách nào đó chị vẫn đoán ra được tôi đang rất căng thẳng. Vậy mà chị còn cố tình đưa ra những câu hỏi vô cùng hóc búa cho tôi, đời này coi như bỏ rồi Lisa ơi.

Nhưng rồi, 3 ngày sau tôi liền nhận được mail mình đã được nhận vào làm việc tại công ty, thậm chí tôi còn được làm cùng phòng với chị. Vào làm tôi mới biết chị là con gái của giám đốc và cũng là trưởng phòng của tôi, tên của chị là Park Chaeyoung. Mỗi ngày đi làm tôi hạnh phúc lắm! Hạnh phúc vì được ngắm chị mỗi ngày, dù rằng chị chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần. Bỗng một hôm, chị gọi tôi lại hỏi

" Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế? "

Trước câu hỏi này, tôi ú ớ không biết trả lời như thế nào nên đành phải im lặng. Đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời thích đáng, chị tức giận đuổi tôi đi

" Cô ra ngoài pha nhanh cho tôi một ly cà phê đen đá không đường "

Không biết máu thê nô có đường truyền từ cha sang con hay không nhưng lúc này tôi thấy bóng dáng cha tôi đâu đây. Tôi liền biết ý mà phắn lẹ khỏi đó.

Chị thật khó chiều! Tôi đã pha tận 7 ly cà phê nhưng vẫn chẳng có ly nào vừa ý chị. Tức tối, tôi đem tất cả nguyên liệu vào để chị tự pha luôn. Thấy tôi bê đủ thứ vào phòng, chị cũng lờ mờ đoán ra được ý định của tôi, liền giận dữ mà đuổi tôi ra khỏi phòng và cho tôi nghỉ làm nguyên ngày hôm ấy.

Tôi vừa ra dọn đồ để đi về thì một người đàn ông cầm hoa đi thẳng vào phòng chị, chẳng biết hai người làm gì ở trong đó mà một lúc sau tôi thấy họ cùng nhau đi ra ngoài. Còn gì đau đớn hơn khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu tình tình tứ tứ với người khác, lại còn bị người ta đuổi về nữa chứ. Tôi hiểu rõ mình là ai và vị trí của mình ở đâu nhưng cớ sau tôi lại cứ đau thế này. Tôi ôm đồ ra khỏi công ty mà lòng đau như cắt, hình như trời cũng thấu hiểu được lòng tôi đang đau như thế nào nên đã khóc thay cho tôi, vâng, là trời đổ mưa. Cơn mưa ấy như có ma lực, nó gột rửa đi mọi phiền muộn cũng như sự mệt nhọc trong lòng tôi.

Nhiều lần tôi đã tự nhủ, chỉ là ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây cơ chứ, chị đường đường chính chính là con gái tổng giám đốc của một tập đoàn lớn ở cái đất nước Đại Hàn này. Còn tôi thì sao? Chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường, gia đình cũng chẳng khá giả là bao, huống hồ chị còn là gái thẳng, tôi sao có thể mơ đến?

Mà thôi tôi còn phải học lẹ lẹ rồi ra trường, trở về Busan phụ giúp gia đình nữa, mọi người còn đang đợi tôi kia kìa. Nghĩ đến đây, tôi chạy thật nhanh về nhà trọ, tắm rửa, ăn uống qua loa rồi tiếp tục cắm đầu vào làm đề án. Trọ tôi khá gần công ty nên chỉ đi bộ khoảng 30 phút là về đến nhà rồi. Hoàn thành xong xuôi mọi công việc, tôi quyết định đi ngủ để quên hết mọi chuyện buồn ngày hôm nay.

5:30AM
Như thường lệ, báo thức điện thoại tôi lại reo. Nhìn vào người con gái ấy, chẳng còn thấy động lực như mọi khi nữa mà chỉ là sự buồn tủi không cách nào hoá giải. Khi cảm thấy đã chuẩn bị xong xuôi hếy mọi thứ, tôi rời khỏi nhà và đi bộ đến công ty. Tôi lại thấy người đàn ông hôm qua đến đưa đón chị, họ thân mật lắm! Một đứa như tôi dù rất buồn nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng từ xa nhìn bọn họ tình tứ với nhau. Đợi hai người vào thang máy đi lên trước, tôi mới dám đặt chân vào công ty. Tôi sợ! Tôi sợ lắm! Sợ rằng bản thân nếu chứng kiến những cảnh tình cảm ấy ở cự li gần sẽ tổn thương đến độ mà không kiềm được nước mắt mất. Từ đấy, tôi không lén quan sát chị nữa, tôi chỉ chào chị mỗi khi chúng tôi vô tình gặp nhau ở đâu đó. Một tháng trôi qua thật nhanh, thoắt cái tôi đã làm việc ở đây được một tháng rồi, chị cũng chẳng buồn làm khó dễ gì tôi nữa

" Lisa, em chưa định về sao? " - Chị Jisoo làm cùng phòng với tôi vừa dọn đồ vừa hỏi

" Dạ chưa, em còn tí việc phải làm nốt rồi mới về ạ "

Tôi và Jisoo tạm biệt nhau. Làm được một lúc tôi nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi sao? Bụng tôi cũng gào thét được thoả mãn rồi đây này. Tôi nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Hôm nay trời đổ cơn mưa, xuống cổng công ty, tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc, bóng dáng mà suốt đời tôi không thể quên được. Đúng vậy, đó là chị - Chaeyoung của tôi. Tôi đi đến chỗ chị hỏi chuyện

" Chào trưởng phòng Park, chị vẫn chưa về sao? "

" Nãy tôi để quên đồ, định quay lại lấy rồi về luôn thì không ngờ trời lại mưa, mà cô tăng ca đấy à? "

" Dạ, em ở lại làm nốt việc, hôm nay chị không đi xe riêng ạ? "

" Ừ, tôi đang đợi taxi, nhưng đợi từ nãy giờ vẫn chẳng thấy chiếc nào "

" Em không có xe nhưng tạm thời có chiếc dù này, chị có muốn đi cùng không? "

" Có tiện đường cho cô không, nhà tôi nằm ở đường YG đó? "

" Dạ có, nhà trọ của em cũng nằm trên đường đó, vậy chị về cùng em nha "

Chị không đáp lại tôi nhưng cũng chịu chấp nhận đi cùng dù với tôi. Tôi luôn che cho chị phần dù nhiều hơn, tôi sợ nữ thần của mình sẽ bị ướt, nếu như vậy chị ấy sẽ có thể bị ốm mất. Cảm thấy bầu không khí có chút im lặng, tôi lên tiếng phá tan nó

" Chị này, chị có thể đổi cách xưng hô với em được không? Chị đâu có xưng "tôi" với mấy anh chị khác cùng phòng đâu, với em làm gì chị không hài lòng hay sao? Em cảm nhận chị luôn không ưa em, như thể em làm gì phật lòng ấy "

Nói đến đây, tôi uất ức đến phát khóc, tôi luôn tự hỏi rằng mình đã làm gì sai mà chị ấy lại không thích mình đến vậy? Chẳng lẽ bản mặt tôi nhìn đáng ghét đến thế ư?

" Vậy tại sao cô hay nhìn tôi trong giờ làm? "

" Tại e-em ... em ... "

" Vậy tại sao gần đây cô không nhìn như thế nữa? "

" Em ... "

" Nếu không trả lời được thì đừng hỏi bất cứ điều gì về tôi, tôi về trước "

Thấy chị sắp chạy ra khỏi dù, tôi sợ, tôi kéo chị lại, cuối xuống nhìn thẳng vào mắt chị:

- Tại vì em, em, em thích chị !

- Bao lâu rồi?

- Gần 3 năm rồi !

- Tại sao không nói ?

- Em sợ chị không thích nữ nhân, hết năm 1 của em, chị cũng rời trường, 1 tháng trước em mới được gặp lại chị.

Chaeyoung không nói gì, chỉ nhón lên hôn môi nhẹ vào môi tôi, dựa vào lồng ngực tôi thủ thỉ:

- Em cũng thích Lisa !

Trời ơi, có ai đánh tôi một cái, để tôi biết tôi không mơ hay không, Chaeyoung vừa nói thích tôi, còn xưng em nữa cơ. Có phải tôi là người hạnh phúc tối nay rồi hay không ? Đêm mưa này, tôi sẽ nhớ mãi không quên. Tôi cứ thế, cứ mãi ôm Chaeyoung, dường như không muốn buông ra, rồi chị lên tiếng:

- Em muốn về cùng Lisa,  về trọ Lisa, em thừa biết nhà Lisa ở ngược đường nhà em mà, sao Lisa ngốc thế !

- Em không ngốc, em chỉ muốn đưa chị về.

- Không được xưng chị nữa, Lisa phải gọi em là em !

- Chị, à không em à, Lisa không phải đang mơ chứ ? Em không tính về nhà của em à ?

- Nào cùng về nào, em xin ba cho qua nhà Jennie rồi.

- Thì ra em tính toán hết rồi đúng không ?   Mặt tôi hí hửng hỏi.

- Không có, mặc kệ Lisa !

Em e thẹn, em chạy ra khỏi ô, trời tạnh mưa rồi. Chỉ còn tiếng cười của đôi ta...

- Về thôi vợ ơi !

- Ai là vợ Lisa cơ chứ ! Em vừa thẹn, cười, nói nhỏ, nhưng đã lọt vào tai tôi.

Chúng tôi ghé vào tiệm ăn của bà Sook đầu hẽm, em thật dễ nuôi, tôi cứ lo em sẽ không ăn được những món bình dân nơi đây, nhưng tôi đã lo xa rồi. Nhìn em ăn dễ thương như sóc chuột ấy, chỉ có như vậy làm tôi hạnh phúc nhường nào. Cuối cùng cũng về đến trọ của tôi, tôi mở cửa cho em vào phòng. Tôi lấy đồ cho em tắm trước, xong đến tôi vào tắm. Bây giờ, tôi đang ôm em trong lòng:

- Em à, Lisa yêu em nhiều lắm, em nghĩ đó là định mệnh không? Hồi Lisa học năm nhất, nụ cười em đã cướp đi trái tim của Lisa. Sau đó, mỗi lần Lisa đến đâu ở trong trường, là em đều đến sau Lisa. Lúc đó Lisa buồn lắm, do em chẳng biết Lisa là ai.

- Thực ra, năm đó em đã thích Lisa rồi, em gặp Lisa lúc Lisa vừa đến trường ngày đầu tiên ấy, lúc đó Lisa có rơi đồ, em nhặt giúp đó nhớ không? Chắc do em đội nón nên Lisa không nhìn ra em. Nhưng mà em luôn tỏ là mìnhkhông quan tâm Lisa, tại vì lúc đó em không nghĩ bản thân mình thích nữ nhân, em không chấp nhận được việc đó. Nhưng em luôn muốn gặp Lisa, đó không phải vô tình, mà là em cố tình theo để gặp Lisa. Em còn biết Lisa ở đâu, làm thêm ở đâu nữa cơ và còn biết ai tán tỉnh Lisa nữa!

Nói đến đây, Chaeyoung nhéo hông tôi, đau lắm luôn, tôi nào có lỗi gì huhu. Em nói tiếp:

- Em biết Lisa thích em, em luôn cố tình để mình gặp nhau như thế, tạo điều kiện cho Lisa làm quen với em, mà sao Lisa nhát gái thế. Lúc em nhận ra và chấp nhận rằng mình yêu Lisa thì em vừa ra trường là phải về Úc liền hơn một năm để phụ trách công ty con ở đó. Em vừa về là đi phỏng vấn mấy em cần đi thực tập như Lisa. Em cứ nghĩ mình sẽ không gặp lại Lisa, nhưng không ngờ lại gặp Lisa ở chính công ty mình. Em thấy Lisa em ghét lắm, em nhớ lại hình ảnh nhát gái của Lisa. Hôm đó, em gọi Lisa vào phòng, muốn Lisa thừa nhận với em, nhưng Lisa không nói gì cả. Em buồn lắm.

- Lisa xin lỗi em nhiều. Đều do Lisa, Lisa cứ nghĩ em là tiền bối lớn hơn, lúc đó em nổi tiếng ở trường nữa, nên Lisa không dám. Lisa làm em buồn nhiều rồi. Nhưng chàng trai hôm đó là ai?

- Lisa ghen à, là Mino bạn thân của em và Jennie. Hôm đó em làm vậy để chọc tức Lisa đó. Sao hôm đó Lisa không đợi mưa tạnh rồi về, có biết em lo lắm không?

- Lisa xin lỗi, Lisa hôn em được không?

Không đợi nàng trả lời, tôi cúi xuống, trao cho nàng nụ hôn sâu... rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Thời gian dần qua, chúng tôi bên nhau hạnh phúc. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi không được công khai như các đồng nghiệp, vì chúng tôi đều là nữ nhân, chúng tôi sợ đến tai ba nàng. Chúng tôi cùng nhau đi làm, cùng nhau đi ăn, cùng nhau làm tất cả những việc mà các cặp đôi hay làm. Sau hai tháng thực tập, tôi về lại trường để chuẩn bị tốt nghiệp, thời gian này tôi ít gặp Chaeyoung hơn, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau mỗi tối, cùng nắm tay nhau đi dạo, trao nhau những nụ hôn. Tốt nghiệp, tôi lại được nhận vào công ty của em làm việc, do trong quá trình thực tập của tôi rất tốt. Đúng là, chúng ta không ai có thể sống mãi trong màu hồng được. Không biết là ai đã mách lên với ba nàng là chúng tôi đang hẹn hò với nhau. Ba nàng cũng là tổng giám đốc công ty tôi, đã kêu tôi lên, mắng chửi tôi, đuổi tôi ra khỏi công ty. Lúc đó, tôi thấy được sự bất lực trong đôi mắt xinh đẹp ấy của em. Tôi chỉ muốn đến và ôm em vào lòng vỗ về, không sao mà có Lisa đây rồi. Nhưng không thể, ba nàng dùng mọi cách chia cắt chúng tôi, nhốt nàng không cho nàng ra ngoài. Nàng đã không ăn không uống. Nói chung cuộc sống của chúng tôi lúc ấy cực khổ lắm, khổ đủ điều. Ba nàng cho rằng tôi không xứng với nàng, cho là tôi là nữ nhân, nên không thể cùng nàng cùng một chỗ. Sau nhiều lần phấn đấu của nàng, ba nàng đã cho tôi một cơ hội. Ông đã bắt chúng tôi tách ra khỏi nhau, trong vòng năm năm không được liên lạc hay gì với nhau, nếu sau năm năm tôi và nàng còn tình cảm và tôi có sự nghiệp thì ông sẽ cho chúng tôi cùng một chỗ. Mặc dù biết như vậy là rất đau khổ, nhưng làm cha mẹ ai muốn con mình khổ cơ chứ, tôi cũng không muốn để người mình yêu cực khổ mà, nhưng tôi biết đó là cơ hội duy nhất cho Lisa tôi và Chaeyoung. Chúng tôi cùng nhau đi ăn bữa tối cuối ở Hàn Quốc trước khi tôi bay qua Mỹ lập nghiệp. Tôi đang nắm tay Chaeyoung, trân trọng những phút giây quý báu này.

- Chaeyoung à, nếu được trở lại lúc ấy, em có mong chúng ta gặp nhau, em có mong em nhìn thấy Lisa ? Lúc em gặp Lisa ở trước cổng trường Đại học ấy.

- Đợi ngày gặp lại, em sẽ cho Lisa câu trả lời.

Nói xong, em xoay qua hôn nhẹ lên má tôi. Tôi biết, biết rất rõ, cả tôi lẫn em, giờ đang đau lắm. Chuyện gì đến thì phải đến, tôi để lại em cùng lá thư vỏn vẹn vài chữ ở nơi phòng trọ từng đầy hạnh phúc, tiếng cười: "Lisa đi nhé, hẹn gặp lại em, cùng nhau cố gắng nhé, hãy đợi Lisa trở về, Lisa thương em"

Hai năm qua, tôi thất bại nhiều lần, nhưng nghĩ về em, tôi lại có thêm động lực cố gắng tiếp, vì tương lai của chúng tôi. Cuối cùng, sau 4 năm ở Mỹ, tôi cũng có chỗ đứng trong giới kinh doanh này. Tôi đã có công ty bất động sản riếng tên LC Company. Nói giàu thì tôi chưa bằng ai, nhưng tôi vẫn hơn nhiều người, tôi đủ dư lo cho em rồi. Chỉ còn một năm nữa thôi, chúng tôi được gặp lại nhau rồi, nghĩ đến đây, tôi mỉm cười hạnh phúc. Nhưng ông trời sao lại phụ tôi thế này, tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật một khối u trên não. Tỉnh dậy, bản thân đã nằm viện, tôi được kể lại, tôi đã ngất xỉu ở công ty trong lúc làm việc và tỉnh dậy sau hôn mê một ngày. Suốt thời gian ở Mỹ, tôi gặp lại cậu bạn thân Bambam và cậu giúp tôi rất nhiều. Vừa tỉnh dậy, tôi đã dặn Bam không được liên lạc với Chaeyoung vì việc này, một năm nữa tôi sẽ tự kể cho em nghe.  Bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật thành công, nằm viện vài ngày sẽ được về. Mọi việc nào được suôn sẻ như vậy, năm được vài ngày thì:

- Lisa à, bác sĩ vừa bảo, cậu phải đeo máy trị não trong một năm. Tuần sau bắt đầu rồi đó.

Tôi không ngờ, ông trời lại như vậy với tôi, đeo máy chết tiệt đó, tôi phải nằm một chỗ một năm trời, tôi phải hôn mê một năm, không biết có thể tỉnh lại hay không, tôi còn chưa gặp lại Chaeyoung của tôi mà, còn một năm nữa là tôi có thể cưới em về làm vợ rồi mà. Tại sao lại như vậy với tôi, tôi còn rất trẻ mà. Sau khi nghe tin đó, tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ mãi ngắm ảnh em. Tôi đã âm thầm gọi luật sư, chuyển tất cả tài sản tên tôi sang tên em. Không phải tôi tiêu cực, nhưng dân kinh doanh mà, tôi phải tính toán chứ. Tôi được Bambam đẩy ra đi dạo quanh bệnh viện:

- Lisa, tớ đi mua nước, cậu đợi xíu nhé !

- Cậu đi đi

Tôi lại lôi ảnh em ra ngắm, vuốt nhẹ gương mặt ấy, em nhưng năm qua như thế nào, Lisa nhớ em nhiều lắm. Chợt có người đẩy xe lăn tôi đang ngồi:

- Bam cậu về nhanh thế

- Bam à, sao không trả lời tớ.

- Lisa à, Em đây, Chaeng của Li đây.

Tôi không nghe nhầm, có phải vì quá nhớ em mà tôi ảo tưởng hay không. Không, là em ấy, Chaeng của tôi, em ấy đang ngồi trước mặt tôi cơ này.

- Sao em lại biết Lisa ở đây, nhưng thế này chúng ta phải làm sao, chúng ta sẽ không được bên nhau mất.

- Lisa à, em đến để trả lời lại câu hỏi tối hôm đó, nếu được trở lại lúc ấy, em mong chúng ta gặp nhau, em mong em nhìn thấy Lisa, nhưng em mong chúng ta gặp nhau sớm hơn.

Chaeyoung ở bên tôi, chăm tôi từng tí, kể cho tôi nghe những gì cô ấy đã làm suốt 4 năm qua, em bảo em đã được làm giám đốc của RP, em bảo suốt 4 năm nhiều người tán tỉnh em, nhưng em chỉ đợi mỗi tôi, trái tim em đã đặt nơi tôi rồi. Em vừa kể vừa nở nụ cười, nụ cười em khiến tôi đau lòng muốn khóc, tôi tự nhũ phải trị thật thành công để cùng em vào lễ đường, đưa em về làm dâu Manoban.

Ngày mai tôi phải mang máy trị não rồi, đêm cuối, nên tôi thủ thỉ cùng em khá nhiều điều:

- Chaeyoung à, em đừng đợi Li, em hãy kiếm người khác đi, lần trị não này Li không biết có thành công không nữa, em dành cả thanh xuân để đợi Li rồi, Li muốn nhìn em hạnh phúc. Không có Li, em phải tự chăm sóc bản thân mình, không được bỏ bữa.

- Li à, có sao em cũng đợi Li, 4 năm em đợi được, thì một năm này không là gì cả, Li phải quay về với em, em đợi Li quay về cầu hôn em, em muốn về làm dâu Manoban, muốn được gọi là Chaeyoung Manoban, muốn những đứa con của chung ta. Li phải cố lên, không được để em ở lại.

- Li mong ở một thế giới khác, cuộc sống của ta sẽ dễ dàng hơn....

Đáng lẽ, còn một năm nữa thôi, chúng tôi được hạnh phúc rồi, tại sao mọi việc lại như thế này, Tôi sợ khi nghĩ thấy cảnh em nhìn tôi nằm một chỗ, bất lực không làm được gì. Phải ra, lúc này chúng tôi phải khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc chứ, sao lại đau lòng thế này.

Sáng sớm, em dậy lo cho tôi, mặc đồ cho tôi, trao tôi một nụ hôn sâu, nụ hôn dành cho một năm tới, em lấy trong túi ra một cặp nhẫn, em đeo lên tay tôi chiếc khắc chữ C, tay em chiếc khắc chữ L, em bảo nhẫn em trao giúp Li rồi, mau trị nhanh về với em, cưới em. Tới đây, tôi thực sự vỡ òa rồi, người con gái của tôi sao phải khổ như thế này. Em hãy sống tốt nhé Chaeyoung, đời này Lalisa Manoban chỉ yêu mỗi em.

Tôi được đưa vào phòng để đeo máy trị não,  tiếc nuối nhìn em lần nữa, không biết đây có phải lần cuối tôi gặp em hay không, tôi thì thầm chỉ mình tôi nghe:

- Hnh phúc nhé Chaeng ! Lisa mãi yêu em...

- Lisa là hnh phúc ca em, c lên nhé, mt năm na thôi ta li v bên nhau...

...

Một năm sau, ...

end.

-----

I don't wanna be okay without you.

...

In another life

I would be your girl

We'd keep all our promises

Be us against the world.

...

'Cause baby, you look happier, you do
My friends told me one day I'll feel it too
And until then I'll smile to hide the truth
But I know I was happier with you.

...

I have loved you since we were 18

Long before we both thought the same thing

To be loved and to be in love

All I can do is say that these arms

Are made for holding you, oh-ohI wanna love like you made me feel

When we were 18.


-----

Đây là fic đầu tiên mình viết, mình viết trong sự vỗi vã, nên chắc chắn sẽ sai sót nhiều, nhưng mong mọi người bỏ qua và góp ý bằng cách nhắn tin cho mình nhé. Đây là món quà mình gửi đến bạn thân mình, hãy tích cực và xem đó là những kỉ niệm đẹp mãi nhớ đến cuối đời nhé. Và mình muốn share lên wat, coi như món quà mùa hè cũng như món quà sắp tròn một năm mình bắt đầu edit fic nhé. Không mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình nhé, tôn trọng nhau nhé <3. Mình cảm ơn rất nhiều.

Curley.

/ thanks for your time /

𝘭𝘰𝘯𝘨𝘪𝘯𝘨𝘯𝘦𝘴𝘴.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com