Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

.

Một buổi sáng, Minh và An ngồi bên cửa sổ phòng khách, ánh sáng của bình minh len lỏi qua tấm rèm mỏng. Bầu không khí yên bình, dễ chịu. Minh nhìn ra ngoài, cảm nhận sự tĩnh lặng của cuộc sống xung quanh. Còn An, cậu chỉ nhìn anh, không nói gì, nhưng đôi mắt ấy nói lên tất cả. Có một sự bình yên mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Tình yêu của họ không phải là thứ tình cảm vội vàng, chỉ có những giây phút đong đầy sự chân thành, đơn giản, không cần lý do hay áp lực. Những gì họ có lúc này là sự an yên mà cả hai đều tìm thấy, sự chấp nhận lẫn nhau dù có bao nhiêu điều chưa hoàn hảo.

– Anh nghĩ chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? – An lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.

Minh quay sang nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.

– Anh không biết. Nhưng anh chắc chắn một điều.
– Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Không phải đến một nơi nào đó xa xôi, mà là sống mỗi ngày, bên nhau.

An cười nhẹ. Cậu đã hiểu. Tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình. Cả hai không cần phải nhìn về tương lai với những kỳ vọng lớn lao, mà chỉ cần cùng nhau đi qua mỗi ngày, cùng nhau đối diện với những thử thách và niềm vui.

Những ngày tháng tiếp theo, An và Minh sống rất bình dị. Họ không vội vã, không cố gắng chạy đua với thời gian hay những thành công, mà đơn giản chỉ là tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, chia sẻ những sở thích, những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại tạo ra một mối liên kết sâu sắc.

An bắt đầu dành thời gian vẽ nhiều hơn, như một cách để thể hiện cảm xúc của mình. Cậu không vẽ vì muốn tìm kiếm sự công nhận, mà chỉ vì đó là cách duy nhất để cậu có thể bày tỏ những điều khó nói. Minh luôn ngồi cạnh, đôi khi chỉ im lặng nhìn, đôi khi là một câu hỏi nhỏ, nhưng luôn ở đó để cậu không cảm thấy cô đơn.

Minh cũng không vội vã với công việc. Anh dành thời gian cho các dự án của mình, nhưng mỗi tối, anh đều trở về nhà, trở về với An, với không gian đầy yêu thương và sự bình yên.

Một buổi tối, khi họ ngồi cùng nhau trên sofa, An nhìn Minh và cảm thấy sự kết nối giữa hai người đã vượt qua mọi thứ. Tình yêu không phải là sự hoàn hảo, mà là những khoảnh khắc không hoàn hảo nhưng lại đầy đủ.

– Em nghĩ về chúng ta.
An cười nhẹ, đưa tay ôm lấy Minh.

– Em không cần phải tìm kiếm gì nữa.
– Chúng ta đã có tất cả những gì mình cần.

Minh nhìn An, đôi mắt anh ánh lên một sự hiểu biết sâu sắc. Anh không cần phải nói gì nữa, vì anh đã biết. Tình yêu của họ là sự chọn lựa, là một hành trình, và không có đích đến nào ngoài việc sống mỗi ngày bên nhau, trân trọng từng khoảnh khắc.

Có những lúc cuộc sống không dễ dàng. Nhưng An và Minh đã học được rằng, không phải lúc nào cũng phải tìm kiếm cái gì đó lớn lao, không phải lúc nào cũng phải chứng minh rằng họ hoàn hảo. Chỉ cần yêu thương, và cùng nhau bước đi, dù có thể không biết tương lai sẽ như thế nào.

Đó là những gì họ có – một tình yêu mà không cần phải là đích đến, mà là con đường. Một con đường mà họ sẽ đi cùng nhau, không vội vã, không sợ hãi, và không cần phải lý giải điều gì.

Ngày qua ngày, tình yêu của An và Minh không trở nên nhàm chán, mà ngược lại, nó ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Mỗi ngày trôi qua, họ lại tìm thấy một lý do mới để yêu, một lý do mới để trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.

Và điều quan trọng nhất, họ không còn sợ hãi. Họ không sợ mất nhau, cũng không sợ những thay đổi trong cuộc sống. Họ đã chọn nhau, và đó là điều duy nhất mà họ cần. Tình yêu này không cần phải hoàn hảo, chỉ cần là sự lựa chọn từ trái tim.

Tối đó, khi cả hai nằm cạnh nhau, Minh thì thầm vào tai An:

– Anh chỉ cần em ở đây, và không cần phải lo lắng về điều gì nữa.

An mỉm cười, ôm chặt Minh hơn. Cậu không cần nói gì, chỉ là một cái ôm, đủ để hiểu rằng họ đã tìm thấy sự bình yên trong nhau.

Và khi họ chìm vào giấc ngủ, An biết rằng dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, họ sẽ luôn đi bên nhau, không phải vì cần phải đi, mà vì đã chọn nhau từ trái tim. Tình yêu này không phải là đích đến, mà là con đường, và họ sẽ đi cùng nhau, dù có bất kỳ điều gì xảy ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com