Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

.

Tình cảm, một khi không được gọi tên, thì dù có sâu đến đâu cũng mong manh như sợi tơ giữa gió.

Tuấn Tài biết điều đó.
Thành An cũng biết.

Nhưng họ vẫn chọn im lặng, như thể cái im lặng ấy có thể bảo vệ cho thứ giữa họ khỏi thực tại xô lệch. Cho đến khi, một người mỏi – và một người lùi.

Tháng Mười Một mưa nhiều. Thành phố thấm ướt, đường phố ngập lá. Tài bắt đầu tăng ca nhiều hơn. Những đêm về nhà An trở nên ít dần, rồi thưa hẳn.

Tin nhắn vẫn còn. Gọi điện vẫn có. Nhưng không còn những cái ôm lúc nửa đêm, hay lời thì thầm bên tai rằng “ngủ ngon, mai anh pha cà phê cho.”

An không hỏi.
Tài cũng không giải thích.

Họ như hai người đứng trong căn phòng đầy hơi sương, nhìn nhau qua lớp kính mờ. Thấy – nhưng không còn rõ.

Một tối thứ Sáu, An nhắn:

> “Hôm nay em nấu cơm. Nếu anh rảnh…”

Không có hồi âm.

Tám giờ tối, An vẫn giữ bàn ăn đủ hai phần, thắp nến như thường lệ, bật nhẹ bài nhạc Jazz êm dịu.

Cậu ngồi đợi, nhìn đồng hồ trôi qua từng phút, đến khi cơm nguội hẳn, đèn cạn dầu, và bản nhạc loop lần thứ tư.

Không có tiếng gõ cửa.

Hôm sau, An nhận được tin từ Đức duy:

> “Tối qua anh Tài đi tiếp khách với mấy người bên Đài Loan. Về lúc hai giờ sáng á anh.”

An chỉ nhắn lại:

> “Ừ, cảm ơn em .”

Không giận. Không trách. Nhưng sau tin nhắn đó, An rút ngắn mọi liên lạc. Không còn chủ động, không còn chờ đợi. Chỉ im lặng, y như cách Tài đã dần biến mất khỏi nhịp sống của cậu.

Tuấn Tài nhận ra điều đó một tuần sau. Hắn quay lại căn hộ quen thuộc vào một đêm mưa, nhưng An không mở cửa. Tin nhắn không được xem. Gọi điện không ai nhấc máy.

Hắn gõ cửa hai lần, ba lần… không ai trả lời. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Nhưng không còn ánh mắt của cậu chạy ra đón. Không còn tiếng “ anh về rồi hả?” ấm áp như mọi khi.

Tài ngồi xuống bậc cầu thang, nhìn dòng tin nhắn “em đâu rồi?” gửi đi không được đọc, và lần đầu tiên thấy mình… trống rỗng đến lạ lẫm.

vào đúng ba ngày sau, An gửi lại cho hắn một dòng tin nhắn :

> “Anh từng nói không muốn bị giấu. và em cũng vậy.”

> “nhưng mà anh ơi .. nếu ta công khai, liệu chúng ta còn giữ được những thứ tốt đẹp như ban đầu không?”

Tuấn Tài nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tay siết chặt.

Cuối cùng, hắn gõ chậm:

> “Anh xin lỗi.”

> “Anh đã để em chờ, mà không biết rằng… em cũng cần được giữ lại.”

Không ai trả lời nữa.

sự bất lực và trống rỗng tràn làn vào tâm trí, hơi thở của hắn.

Từ đó, Thành An không còn xuất hiện cùng Tuấn Tài.

Không còn những tin nhắn nửa đêm. Không còn story khoe dấu tay của nhau, hay mùi cà phê quen thuộc mỗi sáng.

Mọi thứ – dù từng cháy rực – nhưng rồi cũng đến lúc lụi đi. Không vì ai sai. Mà vì không ai chịu giữ lấy khi nó còn đang đẹp.

Bắt đầu của kết thúc, luôn là lúc một người bước chậm lại…
…và người kia không nhận ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com