Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

.

Một năm sau chia tay không chính thức,
Cuộc sống của Thành An và Tuấn Tài…
Vẫn tiếp tục.
Chỉ là, không còn nhau.

An có người yêu mới.

Tên cậu ấy là Hào – hiền lành, biết lắng nghe, không quá nổi bật nhưng luôn bên cạnh đúng lúc. Phong hào yêu thành An bằng một thứ tình cảm ấm áp, không mãnh liệt, không bùng cháy – nhưng đủ để An mỉm cười mỗi buổi sáng.

Không ai trong nhóm bạn nhắc lại tên Tài.
An cũng không bao giờ hỏi hắn sống thế nào.
Nhưng mỗi khi đi ngang những nơi cũ, tay An vẫn siết nhẹ.
Có lẽ… ký ức không dễ tàn như An tưởng.

Còn Tài?
Hắn vẫn độc thân.

Vẫn làm việc điên cuồng.
Vẫn không cho ai bước vào căn hộ cũ, nơi có mùi tóc An còn vương lại trên gối.

Trường sinh đã từng hỏi:
– anh vẫn không định mở lòng sao?

Tài chỉ nhún vai:

– anh không quen bắt đầu lại từ đầu với người khác.

– Nhưng An… có người mới rồi đấy.

Tài cười, rất nhạt:

– anh biết.

Một tối muộn tháng Sáu, Tài ngồi trong quán bar, mở điện thoại, gõ vào khung tin nhắn của An:

> “Dạo này em ổn không?”

Ngón tay hắn dừng lại rất lâu trên nút “Gửi”. Nhưng rồi hắn thoát ra. Không gửi. Chỉ nhìn màn hình sáng lên trong im lặng.

Tài biết… mình không còn quyền hỏi han.
Cũng không còn lý do để xuất hiện trong đời An nữa.

Tháng Bảy, An đi Đà Lạt với hào. Họ chụp một tấm ảnh bên hồ Xuân Hương, tay nắm tay, cười rạng rỡ.

Ảnh đó xuất hiện trên story. Vài người bạn chung like. Một số im lặng.

Riêng Tài – hắn nhìn nó qua điện thoại của trường sinh .

trường sinh im lặng, không hỏi gì.

Tài chỉ nói khẽ:

– Ừ. Tốt rồi.

Cùng tối đó, hắn viết một dòng trong ghi chú, không bao giờ gửi:

> “Anh từng nghĩ, nếu mình chịu nói một câu yêu em sớm hơn, có lẽ em đã không đi.
Nhưng anh đã im lặng.
Và em thì đã bước.”

Dưới dòng đó, là một bức ảnh cũ – An ngủ gục trên vai hắn, miệng hơi hé, tay còn nắm chặt một tờ giấy vẽ dở.

Trong lòng mỗi người đều có một tin nhắn chưa gửi,
Một cú điện thoại không dám gọi,
Và một người – không thể quên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com