Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lãnh địa không ai được bước vào

Sáng hôm đó, trường trung học Seoul nhộn nhịp như mọi khi. Tiếng cười đùa của học sinh vang vọng khắp hành lang, những bước chân vội vã chạy vào lớp cho kịp tiết đầu tiên.

Amie hôm nay đến trễ. Vì thức khuya nhắn tin với Jeikei.97 – mà cô giờ đã biết là Jungkook – nên sáng ra suýt ngủ quên. Vừa ăn vừa chạy, tay xách balo, tay ôm một túi bánh bao, miệng vẫn còn nhai dở.

Và đúng như mọi định luật Murphy, khi đang chạy gấp rút vào cổng trường... Amie không để ý có một chiếc moto đang đỗ sát lối đi.

RẦM!

Cô đâm thẳng vào lưng một người đàn ông cao to đang cúi xuống khóa xe.

Bịch bánh bao văng xuống đất. Cô cũng suýt té ngửa nếu như không có bàn tay vững chãi kia giữ lại eo mình.

"...Nhóc đâm ai mà mạnh dữ vậy trời?" – giọng trầm khàn quen thuộc vang lên.

Amie ngẩng mặt, chết đứng. Là... Jungkook?!

Anh đang mặc hoodie đen, nón trùm kín đầu, chỉ để lộ nửa khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt lạnh. Một tay ôm lấy eo cô để giữ thăng bằng, tay còn lại chống vào yên xe.

"Hả... sao anh lại ở đây?" – Amie hoảng hốt, giọng líu cả lên.

"Anh có việc. Cũng không ngờ lại bị tiểu thư đâm bất ngờ như vậy." – Jungkook mỉm cười nhẹ, tay vẫn chưa buông ra.

Cả hai đang đứng rất gần nhau, khoảng cách ngắn đến mức Amie có thể cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng từ anh.

Ở góc xa...

Taehyung và Jimin từ xa vừa bước ra khỏi xe thì thấy cảnh tượng ấy.

Taehyung nhướng mày:

"Cậu ta... đang ôm ai vậy? Nhìn giống học sinh trung học thế?"

Jimin gật gù, nheo mắt:

"Là Amie. Cô nhóc hay lên story kèm hình bánh bao."

Cả hai liếc sang nhau, biểu cảm rõ ràng là: "Không thể tin được".

Jimin khoanh tay, cười nửa miệng:

"Jeon Jungkook. Gã lạnh lùng như tượng đá, vừa quát người ta hôm bữa giờ lại tự tay giữ eo người ta giữa cổng trường?"

Taehyung gật gù, nhún vai:

"Rồi xong. Trúng tiếng sét ái tình rồi còn chối."



Trở lại với Amie và Jungkook

Amie lúng túng cúi xuống nhặt túi bánh bao rớt, gương mặt đỏ ửng.

Jungkook khẽ hắng giọng, cố che đi ánh mắt mềm lại khi nhìn cô:

"Lần sau chạy thì nhìn đường, chưa gì đã tông vào tim anh rồi."

Amie ngớ người. Cô ngẩng lên nhìn anh, mắt mở to:

"Gì... cơ?"

Jungkook quay đi, đội nón lên, lơ đãng:

"Không gì."

Anh quay đầu xe rời đi nhanh chóng, để lại Amie đứng đó, mặt đỏ như cà chua chín, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tại quán cafe gần trường

Jungkook vừa đặt cốc Americano xuống bàn thì thấy Jimin và Taehyung đồng loạt ngồi xuống đối diện, ánh mắt soi mói.

"Gì?" – Anh nhíu mày.

Jimin chống cằm: "Tao nhớ mày từng bảo ghét học sinh trung học lắm mà?"

Taehyung gật đầu: "Lạnh lùng, khó gần, vô cảm. Nhưng hôm nay lại đứng ôm học sinh giữa cổng trường như cảnh trong phim học đường?"

Jungkook liếc cả hai, mặt lạnh tanh:

"Lo chuyện tụi bây đi. Tụi bây còn độc thân đó."

Cả hai phá lên cười. Nhưng trong lòng, ai cũng đã chắc chắn một điều:

Jeon Jungkook không còn bình thường nữa rồi. Và người khiến tim hắn loạn nhịp... là cô học sinh nhỏ tên Amie.


Từ sau lần "gặp gỡ định mệnh" trước cổng trường, Amie bỗng trở thành tâm điểm chú ý nhiều hơn bình thường.

Các nam sinh vốn đã để ý cô trước đó, nay càng chủ động hơn. Không chỉ Park Jihoon hay Cha Eunwoo – những gương mặt hotboy học giỏi – mà cả những anh chàng từ lớp trên, lớp dưới cũng bắt đầu tìm cơ hội tiếp cận.

Những mẩu giấy hẹn đi chơi, những lời mời uống trà sữa, hay đơn giản là "Em đang học Toán, giúp anh giải bài này với?" – tất cả đều như cơn mưa rào đổ xuống Amie mỗi ngày.

Cô thì vô tư, lịch sự từ chối, nhưng không tránh được những ánh nhìn xung quanh bàn tán.

Một ngày nọ... trước cổng trường Seoul School

Hai chiếc mô tô đen tuyền đậu sát mép lề. Ánh nắng hắt lên từ dàn xe bóng loáng, lấp lánh như phim hành động.

Kim Taehyung – áo sơ mi đen cài hờ vài cúc trên cùng, tóc vuốt ngược, đứng khoanh tay dựa vào xe.

Park Jimin – áo da ôm sát, kiếng đen che nửa gương mặt. Tay cầm lon Coca, mắt đảo nhìn từng đứa học sinh ra vào.

Cả hai như tượng tạc, thần thái vừa ngầu vừa lạnh. Bất kỳ học sinh nào bước ra cổng cũng khựng lại. Mọi lời xì xào to nhỏ:

"Là Park Jimin với Kim Taehyung kìa..."
"Họ là bạn thân của Jeikei đó, băng '3 ma bóng đêm'... sao lại đứng trước cổng trường mình?"
"Hay là ai động tới người của họ?"

Ở góc gần cổng

Jungkooᴋ ngồi trong xe, kiếng râm che nửa ánh nhìn nhưng mắt vẫn theo dõi một điểm duy nhất – Amie đang bước ra cổng, tóc buộc cao, balo sau lưng, miệng cười nói vui vẻ với... một nam sinh lạ.

Tên đó đang đưa cho cô một chai nước, cười như vừa kể chuyện cười. Còn Amie... cũng cười đáp lại.

Cạch.

Cánh cửa xe bật mở.

Jungkook bước ra, dáng đi thong thả nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như cắt người.

Cậu nam sinh kia quay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã đối mặt với ba người đàn ông khiến bất kỳ ai cũng phải lùi lại theo bản năng.

Taehyung tiến lên nửa bước, giọng đều đều nhưng đầy ám lực:

"Tụi nhỏ trong trường này... ai mà chạm vào người không nên chạm, sẽ có hậu quả."

Jimin tiếp lời, nhẹ như không:

"Người ấy là 'hàng cấm'. Và mày vừa chạm gần lằn ranh rồi đó."

Nam sinh kia sợ tái mặt, lắp bắp: "Tớ... chỉ đưa nước thôi..."

Amie lúc này vừa bước đến thì đã thấy cảnh ba người "ma bóng đêm" vây quanh bạn học của mình. Cô trợn tròn mắt:

"Anh làm gì bạn em vậy?!"

Jungkook nhìn cô, ánh mắt mềm lại một chút, nhưng vẫn lạnh nhạt:

"Bạn em? Hay là người đang cố tán em?"

Amie cứng họng.

Taehyung và Jimin thì che miệng cố nhịn cười. Họ chưa bao giờ thấy Jungkook gato đến mức này.

Jungkook bước lại gần, đứng chắn giữa cô và nam sinh kia, cúi thấp xuống nói nhỏ vào tai Amie:

"Nếu không muốn anh phải tới trường này mỗi sáng, thì làm ơn đừng cười với ai khác ngoài anh."

Vài phút sau

Chiếc xe của Jungkook rời đi, để lại cả trường vẫn còn sững sờ. Tin đồn lan nhanh như lửa:

"Jeon Jungkook... đang có người trong lòng?"
"Người đó... là hoa khôi Amie?"

Và từ hôm đó, không một ai dám lại gần Amie quá ba bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com