Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trái tim rung lên trong im lặng

Chiếc moto của Jungkook lướt đi giữa lòng Seoul, lần này không còn tiếng gầm rú mạnh mẽ, cũng không còn sự liều lĩnh của một tay đua ngầm khét tiếng. Động cơ vẫn vang lên đều đặn, nhưng tốc độ chậm hơn, êm hơn. Dưới ánh đèn đường lướt qua liên tục, cái bóng của cả hai in dài trên mặt đường lạnh giá.

Amie ngồi sau, tay bám nhẹ vào vạt áo khoác của Jungkook, lòng rối như tơ vò. Không ai lên tiếng suốt chặng đường. Nhưng chính trong sự im lặng ấy, tim cô lại đập nhanh đến lạ thường. Nhịp đập ấy không phải vì sợ hãi, mà là cảm giác an toàn đến khó tin khi ở sau lưng người đàn ông xa lạ này.

Từng cơn gió lạnh lùa qua hai má, nhưng với Amie, khoảnh khắc này lại như ấm áp hơn bao giờ hết. Cô không hiểu vì sao, nhưng có điều gì đó ở Jungkook khiến cô không thể rời mắt – từ bờ vai rộng, dáng ngồi vững chãi, cho đến cách anh lái xe như thể che chắn cả thế giới cho cô.

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm Gangnam – khu giàu có bậc nhất của Seoul. Tòa nhà toát lên vẻ sang trọng, an ninh nghiêm ngặt, đèn trước cửa bật sáng rực rỡ dù đã khuya. Jungkook liếc nhìn một cái là biết ngay: cô gái này không phải người bình thường.

Con gái của một gia đình tài phiệt — vẻ ngoài ngây thơ ấy thật sự rất biết giấu mình.

Amie bước xuống xe, tay vẫn còn hơi run vì lạnh và... cảm xúc. Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn anh... vì đã đưa em về."

Jungkook không đáp. Anh chỉ nhìn cô một lúc, đôi mắt ánh lên một tia gì đó rất nhanh – rồi ngay sau đó lại trở nên lạnh lùng. Không để cô kịp nói thêm gì, anh đội mũ bảo hiểm, vặn ga, chiếc xe rít lên một tiếng và lao vút vào màn đêm như một cơn gió.

Amie đứng lặng trước cổng nhà, nhìn theo cái bóng đang dần khuất xa. Tim cô vẫn đập thình thịch, và một ý nghĩ thoáng qua trong đầu:
"Là ai vậy... anh ấy kì lạ thật?"


Amie đứng nhìn theo bóng chiếc moto dần khuất trong màn đêm. Gió đêm lùa vào cổ áo, lạnh buốt, nhưng thứ khiến cô rùng mình lại không phải thời tiết – mà là cảm giác trống rỗng sau khoảnh khắc ngắn ngủi được ngồi sau lưng người lạ ấy.

Cô quay người, bước vào căn hộ lớn giữa trung tâm Gangnam. Cánh cửa tự động mở ra, ánh đèn vàng ấm áp lập tức bật sáng, soi rõ không gian sang trọng, đắt đỏ. Nhưng sự ấm áp ấy chỉ đến từ vật chất, không phải từ con người.

"Tiểu thư về rồi," một người làm cúi đầu chào. Một vệ sĩ đi ngang gật đầu nhẹ với cô.

Amie chỉ khẽ cười rồi gật đầu lại, bước tiếp vào bên trong. Không gian rộng rãi nhưng lạnh lẽo. Ba mẹ cô – những người luôn bận rộn với những chuyến công tác nước ngoài, những cuộc họp kín với cổ đông và đối tác – hiếm khi có mặt ở nhà. Với họ, tiền là cách thể hiện tình yêu thương. Nhưng với Amie, thứ cô cần lại là sự hiện diện, là hơi ấm của gia đình.

Cô thay đồng phục, đặt chiếc balo xuống ghế và ngồi bệt xuống sàn phòng khách, cắn tiếp phần bánh bao còn dang dở như một thói quen. Điện thoại reo lên – tin nhắn từ mạng xã hội, những lời khen ngợi, bình luận, tin nhắn làm quen tới tấp:

"Hotgirl trường tôi đỉnh thật sự!"
"Lại thấy cậu trên trang đề cử của app học sinh nè!"
"Ngày mai mặc váy hồng nữa nha, hợp lắm!"

Ở trường, và trên mạng xã hội, Amie luôn được yêu mến. Cô là hình mẫu lý tưởng: học giỏi, xinh đẹp, con nhà giàu. Nhưng ít ai biết sau lớp mặt nạ ấy là một cô gái sống khép kín, ngại chia sẻ, và cực kỳ cô đơn.

Số người thật sự biết cô thích ăn gì, sợ gì, hay có thể gọi lúc nửa đêm chỉ có đúng một – Nana. Cô bạn thân duy nhất từ thời trung học, cũng là người duy nhất mà Amie có thể khóc trước mặt.

Amie cầm điện thoại, mở khung chat với Nana, gõ vài chữ rồi lại xoá. Cuối cùng, cô chỉ gửi:

"Tao vừa suýt bị tông xe. Nhưng người lái lại là một gã... kỳ lạ lắm."

Bên kia trả lời ngay:

"Kỳ lạ sao? Đẹp trai không?"

Amie ngước nhìn trần nhà, môi khẽ cong lên – lần đầu tiên trong ngày, cô mỉm cười thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com