Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02;; cần

trương chiêu gặp một vấn đề khó chữa.


                             ˑ   𓈒 𐔌 ♡   ͡꒱ ۫ .                               

Trương Quân Thái cắn môi nhìn bảng xếp hạng tuần chạy kịp tiến độ kpi lần này của mình đủ, khẽ bật miệng rõ to. Trịnh Vĩnh Khang ở cạnh em trai, mặc chiếc áo phông tím nhạt màu cười cười nhìn Trương Quân Thái. Tuần này ai cũng có tiến bộ mới trong quá trình luyện tập, dù cường độ làm việc của mỗi người ngày một dày hơn thường ngày trong tuần khiến ai cũng dễ căng thẳng chỉ sợ không đáp ứng đủ lịch trình tháng này. Riêng Trương Chiêu lại được xếp hạng cùng, là người chạy kpi 'kém' nhất tổ đội tuần này, nhưng cũng là người ung dung nhất trong đám.

Vương Sâm Húc đưa tay gạt mồ hôi trên trán, hắn ta không thể để chuyện này tiếp diễn bất thường như thế. Tay hắn vịnh lấy bên vai đứa nhóc Trịnh Vĩnh Khang, đang ngồi phanh phui hai bên đùi ở ghế, khều giọng, thủ thỉ với cậu.

"Thằng Chiêu nó không ổn rồi, mày lo nói chuyện với nó đi."

"Ca ca à, tại sao lại là em?" Trịnh Vĩnh Khang mở to mắt, dẫu môi hỏi.

"Thì cứ đi... chứ mày thấy cái đà này thì nó sẽ bị thầy mắng nghiêm trọng thôi."

Trịnh Vĩnh Khang hé miệng bất ngờ không biết lí do gì Trương Chiêu ca ca thành ra như vậy. Cậu gật đầu nghe răm rắp Vương Sâm Húc, quyết định sau giờ tập sẽ chủ động nói chuyện với anh trai.

                             ˑ   𓈒 𐔌 ♡   ͡꒱ ۫ .                               

"Chúng mày biết không, dạo gần đây tao hay bị cảm nặng ấy, nên stream lên chập chờn lắm. Lúc tắt lúc không, chúng mày đừng buồn nhé."

Trương Chiêu cầm tai nghe đeo lên bên tai, đọc bình luận mà nó không ngừng cười rồ lên. Mọi người đang rất lo lắng cho sức khoẻ của nó, dạo gần đây cứ hễ thấy nó lên live là liền vào xem, mà live không được bao nhiêu thì nó lại treo ở đó. Trương Chiêu cũng thành thật, bảo với mọi người rằng gần đây sức khỏe của nó không được tốt, việc luyện aim và súng cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cũng mong mọi người đừng vì nó mà lo lắng quá, nó sẽ hết ngay thôi.

Nó vừa đọc bình luận, vừa chờ thời gian để vào trận mà không hề để ý Trịnh Vĩnh Khang đang lanh quanh lẩn quẩn ngay chỗ nó. Khuôn mặt cậu rất sốt sắn muốn kiếm tìm thứ gì đó ở gần anh trai mình mà cậu không dám cất tiếng nhờ vả Trương Chiêu. Vương Sâm Húc khoanh tay, khạc đờm trong họng lắc đầu nhìn thằng Trương Chiêu - chưa biết đến sự hiện diện của em trai nó. Hắn cũng muốn biết lí do sao Trương Chiêu thường xuyên tránh né và cáu kỉnh với Trịnh Vĩnh Khang. Vương Sâm Húc đứng nhìn đứa trẻ làm trò, muốn gây sự chú ý đến anh trai nên cứ đi qua đi lại chỗ stream Trương Chiêu.

Cậu cố tình hắt xì một tiếng, thành công làm con người đang ngồi ở bàn stream kia giật mình.

[Cậu có sao không? Trương Chiêugege à]

[Không ổn rồi, hắn ta đổ bệnh rồi]

[Lo lắng quá!]

[????]

[Trương Chiêu soái ca của chúng ta thật sự không ổn]

[???????]

[...]

[......]

Bình luận kênh chat Trương Chiêu dồn dập thêm nhiều câu hỏi về sức khoẻ nó lần nữa. Nó nghiến răng muốn liếc nhìn kẻ tạo ra tiếng động làm nó mất tập trung lúc này. Trương Chiêu đưa mắt nhìn người kế cạnh nó, mém thót tim giật mình, nó mới biết, kẻ làm phiền nó không ai khác lại là Trịnh Vĩnh Khang - đang đến gây rối nó tiếp.

Trương Chiêu xì mũi, giọng mỉa mai cảnh báo đứa trẻ phiền phức.

"Chỗ tao đang stream, mày cút mau đồ heo béo."

Đứa trẻ tất nhiên bĩu môi không phục, dùng giọng mũi để đáp trả nó.

"Chiêu ca đang cọc với em"

Những đốt ngón tay mũm mĩm lần lượt vuốt qua hai bên má anh trai. Trịnh Vĩnh Khang - đứa trẻ lúc nào cũng giở thói với nó, thích nhất là lúc ve vãn những thứ trên người ca ca.

Cậu nghĩ Trương Chiêu không phản ứng, cứ thế đưa tay vuốt qua một lượt mắt, mũi, miệng, và cơ hàm anh trai. Đứa trẻ còn dùng chút lực bóp mạnh lên hai bên má Trương Chiêu khiến nó hơi khó chịu. Kênh bình luận được đẩy đi rất nhiều tin nhắn nổi Trương Chiêu không thể nào đọc kịp, fans hai bên của Trịnh Vĩnh Khang và nó tràn vào xem hai đứa làm trò hề. Cậu cũng biết cách bắt kịp phản ứng mọi người khi anh trai tạm thời vô phản kháng, Trịnh Vĩnh Khang ngạo mạn cúi thấp đầu xuống cạnh Trương Chiêu, nghiêng đầu ngắm nhìn anh trai sắp bùng nổ vì tức giận tột cùng.

Đứa trẻ không bao giờ biết, anh trai cậu - bên trên chịu không nổi còn có thể đỏ ngượng mặt lên, chứ bên dưới của nó đã cửng lên một túp liều không hề nhỏ rồi.

"Chết tiệt.. mày đùa tao à?? Tao nói mày không nghe đúng không? Buông ra, mau."

Không biết Trịnh Vĩnh Khang đã trêu ngươi nó ra sao, làm nó tháo cả tai nghe bên tai mình, chỉ để trách mắng cậu là đứa nhóc không biết điều. Giọng không những mỉa mai Trịnh Vĩnh Khang không biết kính trên nhường dưới mà còn bảo cậu là đứa nhóc nó không ưa nhất trong tổ đội này. Màn hình máy tính khuất đi bóng lưng của nó và cậu, Trương Chiêu càng ngượng nghịu hơn, chính khuôn mặt và đôi tai nó nói lên tất cả. Đôi mắt cậu nheo lại, cười đùa với anh trai.

"Chiêu ca, cho em hôn anh một cái đi" Trịnh Vĩnh Khang biết đùa với nó, môi chu lên, các vết gấp trong lòng môi và khô nứt nơi môi cậu được phóng đại lên, trưng diện mỗi Trương Chiêu thấy rõ.

"Mấy cái đứa này.."

Vương Sâm Húc vuốt mặt mình, không nghĩ bản thân hắn lại tốn thời gian để xem hai con người controller và duelist làm trò hề cho người hâm mộ xem trên phát sóng trực tiếp. Hắn cũng quá hao tâm tổn sức để mà bỏ thời gian ra ngắm nhìn chúng nó xàm lông như vậy. Vương Sâm Húc bỏ cuộc - quyết định không dựa đầu mình vào cánh cửa nữa mà bỏ đi. Hắn không dư thời gian đâu, đúng là một lũ trẻ con như đám bạn hắn, không ai đứá nào có tính cách điềm đạm và đẹp trai giống hắn nỗi.

Vương Sâm Húc miệng cười khoét lên ha há. Hắn tự tin quay lưng bỏ đi, đưa tay hắn đóng chặt cánh cửa lại cho bọn chúng có không gian xào nấu đủ chuyện ở đó, miễn sao biết làm lành là được rồi, bố không quan tâm.

"H-ha..ha"

Một tiếng ồn phát ra kèm theo tiếng hét thất thanh đến từ Trịnh Vĩnh Khang - khi mép mồm cậu dùi thẳng vào đũng quần anh trai.

Chết mất thôi

"Chiêu ca anh còn live đó..!!!"

Cậu ngột ngạt bởi cảm giác do anh trai mang lại, nghiêng nhẹ đầu hớp lấy không khí trong phòng, Trịnh Vĩnh Khang chau mày mắng mỏ anh trai quá vội vàng không chịu tắt kênh phát sóng đi.

"Vậy tao tắt mic"

"Ư...-hức... Chiêu c-ca.. không thể nào"

Trương Chiêu tắt mic như theo lời cậu nói mà không hề kết thúc phát sóng trên kênh anh. Trương Chiêu bỏ lỡ rất nhiều lịch trình lên stream tháng này, dù sao cũng nên tuân theo quy tắc của thầy Đường, là anh không được cố tình lỡ thêm lịch stream nào nữa.

Anh không được quyền tắt stream, nên fan hâm mộ được dịp xem đỡ đôi chim cúc này làm trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com