Chương 28
Quang Hùng chậm rãi tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không.
Hắn nhìn Thành An đang quay mặt đi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ly rượu, tiếng vang trong trẻo như đang đếm ngược cho trò đùa mà hắn sắp bắt đầu.
"Không có gì thật sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Thành An vẫn ngoảnh mặt đi, hừ một tiếng, cố ý lảng tránh. Nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Quang Hùng?
Hắn đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn cậu, dáng vẻ nhàn nhã như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thú vị.
"Anh uống rượu thôi mà cũng nhìn chăm chú thế." Quang Hùng chậm rãi nói, giọng điệu cố tình kéo dài, mang theo chút lười biếng nhưng lại đầy mê hoặc. "Cưng đang nghĩ gì vậy? Nói anh nghe đi."
Thành An nghiến răng.
Nghĩ gì á? Nghĩ cái đồ yêu nghiệt nhà anh quá mức quyến rũ đến nỗi tôi nhìn không rời mắt đấy! Nhưng đương nhiên là cậu không thể nói thế rồi.
Thấy cậu im lặng, Quang Hùng càng được nước lấn tới. Hắn hạ giọng, cố tình để tiếng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai cậu:
"Hay là... cưng đang bị anh quyến rũ?"
Thành An: "..." Cậu chớp mắt một cái, cảm giác nhiệt độ trên mặt tăng vọt.
Tên khốn này!
Cậu nghiến răng, quay lại trừng mắt với hắn, nhưng lại đúng lúc Quang Hùng kề mặt sát lại. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của hắn phả nhẹ lên mặt cậu, mang theo mùi rượu vang thoang thoảng, quyện với hương nước hoa nam tính đặc trưng.
Thành An ngẩn ra một giây, sau đó vội vàng lùi lại, suýt chút nữa đụng vào mép bàn.
Quang Hùng cười khẽ, đôi mắt chứa đầy ý cười thích thú.
"Cưng trốn gì thế?"
"... Tôi không có trốn." Thành An hậm hực đáp.
Quang Hùng không vạch trần cậu, chỉ nhướn mày đầy trêu chọc.
"Vậy sao lại né?"
"..."
"Bé cưng, em đỏ mặt rồi."
"Quang Hùng!" Thành An nghiến răng gọi cả họ lẫn tên hắn, trừng mắt cảnh cáo.
Nhưng Quang Hùng nào sợ cậu giận? Hắn nhìn bộ dạng xù lông của cậu, càng cảm thấy đáng yêu hơn.
Thế là hắn cười nhẹ, đưa tay chống cằm, thấp giọng nói tiếp, lần này giọng điệu có chút ám muội:
"Nếu cưng muốn nhìn tôi uống rượu đến vậy..." Hắn dừng một chút, ánh mắt lấp lửng như muốn trêu ghẹo sức chịu đựng của cậu. "Hay là... tôi đút cho cưng một ngụm?"
Lời vừa dứt, Thành An suýt chút nữa làm rơi dao nĩa trên tay.
Thành An cứng đờ người, bàn tay siết chặt lấy dao nĩa.
Cậu không biết mình bị cái gì, chỉ cảm giác cả người nóng bừng như vừa bị đẩy vào hầm sưởi.
Nhưng Quang Hùng nào có ý định buông tha. Hắn cười nhạt, đưa tay nâng ly rượu vang lên, lắc nhẹ để chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh dưới ánh đèn, chậm rãi quan sát phản ứng của cậu.
"Đút một ngụm rượu cũng được thôi." Hắn thấp giọng nói, ánh mắt vừa đen vừa sâu, còn có chút nguy hiểm lẩn khuất. "Nhưng mà... tôi nghĩ có cách khác thú vị hơn."
Thành An lập tức cảnh giác: "Cách gì?"
Quang Hùng nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi càng thêm phần xấu xa.
"Cưng đoán thử xem."
Thành An nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó lại nhìn xuống ly rượu trên tay hắn. Cậu không phải kẻ ngây thơ, tất nhiên ngay lập tức hiểu ra ý hắn đang nói đến điều gì.
Thế là, trong đầu Thành An lập tức hiện ra một hình ảnh—Quang Hùng ngậm rượu trong miệng, sau đó hôn lên môi cậu, truyền từng giọt rượu ngọt lịm vào khoang miệng...
"..."
Khoảnh khắc nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Thành An đơ người, hai tai đỏ lựng. Cậu vội vã cúi gằm mặt, cảm giác không khí xung quanh càng lúc càng nóng lên.
Tên khốn này! Chắc chắn là hắn cố tình khơi gợi để cậu suy nghĩ lung tung!
Quang Hùng nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, càng thêm thích thú. Hắn ung dung tự rót thêm một ít rượu vào ly, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thành An:
"Sao thế?" Hắn nhướn mày, giọng điệu nhàn nhã mà nguy hiểm. "Cưng vừa nghĩ gì đấy?"
Thành An nghiến răng, gằn giọng đáp:
"Không nghĩ gì hết."
"Ồ?" Quang Hùng chậm rãi tựa lưng vào ghế, ngón tay thong thả vuốt dọc chân ly rượu, ánh mắt vẫn đầy ẩn ý. "Thật sao? Nhưng mà mặt em đỏ ghê đấy."
Thành An hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.
"Anh im miệng ăn đi."
Nhưng Quang Hùng làm gì dễ dàng nghe lời thế?
Hắn nhếch môi, cúi đầu nhấp một ngụm rượu, sau đó liếm môi một cái đầy trêu ngươi.
"Tiếc thật. Tôi còn định thử cách kia xem sao."
Thành An: "..."
Cậu lập tức giơ tay lên bịt miệng hắn lại. "Đừng có nói nữa!"
Quang Hùng bật cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy nguy hiểm:
"Được rồi, được rồi. Tạm tha cho cưng lần này."
Thành An bực mình trừng hắn, nhưng lại không phát hiện ánh mắt của hắn vẫn còn ánh lên chút tiếc nuối.
Ừm... Cách kia, chắc chắn sẽ có ngày hắn thử. Nhưng không phải bây giờ.
Thành An đang cố gắng ổn định nhịp tim, dời ánh mắt khỏi Quang Hùng để tìm chút bình tĩnh. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, hít một hơi sâu.
Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cậu bất ngờ bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc ngay bên ngoài.
Thành An nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.
Khoan đã... Đó chẳng phải là Quang Anh và Đức Duy sao?!
Hai người bọn họ đứng ngay trước nhà hàng, có vẻ như đang tranh luận về điều gì đó. Quang Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Đức Duy đầy ý tứ, còn Đức Duy thì lại đang lườm hắn, miệng mấp máy như đang phản bác điều gì.
Thành An nhíu mày. Hai người này... tự nhiên chạy đến đây làm gì?
Cậu chưa kịp nghĩ thêm thì chợt thấy Quang Anh đột nhiên bật cười, rồi bất ngờ đưa tay... véo má Đức Duy một cái!
Thành An: "???"
Cậu không thể tin vào mắt mình nữa.
Quang Anh—cái tên lúc nào cũng láo nháo và thích trêu chọc người khác—lại dám véo má Đức Duy ngay giữa đường?!
Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?!
Thành An đơ người mất vài giây, rồi nhanh chóng giật tay áo Quang Hùng, chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Hùng, anh nhìn kìa."
Quang Hùng nhìn theo hướng cậu chỉ.
Bên ngoài, Quang Anh đã rút tay về, nhưng Đức Duy thì trông có vẻ " cực kỳ tức giận". Cậu ta gõ mạnh lên trán Quang Anh một cái, miệng lầm bầm điều gì đó đầy bất mãn.
Quang Hùng nhìn một lúc, rồi hờ hững nhấp một ngụm rượu. "Thì sao?"
Thành An kinh ngạc quay sang hắn. "Thì sao cái gì?! Anh không thấy lạ à?"
"Lạ gì?" Quang Hùng thản nhiên nói. "Chẳng phải Quang Anh lúc nào cũng thích chọc Duy sao?"
"Nhưng lần này khác!" Thành An cau mày. "Lúc nãy nó véo má Duy đấy! Mà sao Duy lại không đánh nó hả?"
Quang Hùng im lặng một chút, rồi chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn. Hắn liếc nhìn Quang Anh và Đức Duy qua cửa sổ thêm lần nữa. Ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa.
Một lát sau, khóe môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên.
"Cưng à," hắn cười nhạt, giọng điệu mang theo chút trêu chọc, "em nghĩ xem... Nếu Duy thực sự ghét Quang Anh chạm vào mình thì có để yên thế không?"
Thành An chớp mắt. Cậu lập tức hiểu ra ý hắn.
Nhưng mà... không thể nào!
Cậu quay ngoắt sang nhìn lại Quang Anh và Đức Duy một lần nữa.
Bên ngoài, hai người đó đã thôi cãi nhau, nhưng Đức Duy lại đột nhiên đưa tay kéo tay áo của Quang Anh.
Thành An: "..."
Đây là cái quái gì thế này?! Cậu sốc toàn tập. Thành An cảm giác não mình đang bị tê liệt.
Không phải chứ. Không thể nào. Không thể nào lại là cái suy nghĩ mà cậu đang nghĩ tới được!
Quang Anh và Đức Duy đứng bên ngoài thêm một lúc, nói gì đó với nhau, rồi cùng rời đi. Thành An vẫn chưa hoàn hồn. Cậu trố mắt nhìn theo hai người kia, tận mắt chứng kiến cảnh hai người đàn ông sánh vai nhau trên đường, không hề có khoảng cách!
Không được! Cậu phải báo ngay tin động trời này cho Thanh Pháp mới được!
Nghĩ thế, Thành An lập tức lấy điện thoại, mở khung chat với Thanh Pháp, định gõ ra tin nhắn:
"Mày sẽ không tin tao vừa thấy cái gì đâu!!!"
Nhưng... Cậu chưa kịp bấm gửi thì điện thoại đã bị đoạt mất. Thành An trợn mắt, ngước lên.
Quang Hùng đã cầm điện thoại của cậu trong tay, hành động cực kỳ điềm tĩnh, như thể đây là một chuyện rất đỗi bình thường.
Hắn không vội xem cậu định nhắn gì, cũng không trả lại điện thoại ngay, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Thành An.
"Bé cưng," giọng hắn trầm thấp, chậm rãi nhưng đầy trấn áp, "hôm nay chỉ cần dành sự chú ý cho tôi thôi, được không?"
Thành An: "..." Cậu chớp mắt, há miệng, nhưng không biết phản bác kiểu gì.
Được lắm. Cậu bĩu môi, xụ mặt, nhưng không hề phản kháng hay giật lại điện thoại.
Quang Hùng thấy thế thì cong môi cười, đặt điện thoại của Thành An lên bàn, úp mặt màn hình xuống, như muốn nhắn nhủ rằng: Chuyện bên ngoài, để sau đi. Bây giờ chỉ có tôi và em.
Thành An nhìn hắn, tức mà không làm gì được.
Cậu hậm hực chống cằm. "Được rồi, được rồi. Tôi nghe anh."
Quang Hùng cười hài lòng.
"Ngoan."
Quay trở lại không gian chỉ còn hai người, bầu không khí trong nhà hàng lại trở nên ấm áp và thân mật hơn.
Quang Hùng tiếp tục cưng chiều bé cưng của hắn, vẫn là động tác quen thuộc: cắt từng miếng thịt, gắp từng miếng rau, đút cho Thành An một cách tự nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Thành An không phản đối nữa, nhưng vẫn lườm lườm Quang Hùng như để cảnh cáo: Anh mà lấn tới nữa là tôi bỏ đũa đấy.
Thế nhưng...
Ai đó đâu có biết sợ. Hắn vẫn cứ nhàn nhã làm theo ý mình, thỉnh thoảng còn rót một ít rượu vang vào ly của Thành An, ánh mắt ý vị sâu xa.
Thành An nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ. Rượu không quá mạnh, nhưng vẫn khiến đầu óc cậu hơi váng vất.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn mang chút bực dọc chưa tan hết vì chuyện vừa rồi. Nhưng sau một hồi, Thành An cũng chịu thua cái kiểu cưng chiều dai dẳng của hắn.
Vậy nên, thay vì tiếp tục giận lẫy, cậu chống cằm, lười biếng hỏi:
"Dạo này công việc của anh thế nào rồi?"
Quang Hùng nghe xong thì nhẹ nhàng cắt một miếng thịt, đút đến bên môi Thành An.
Thành An hơi liếc hắn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn.
Quang Hùng đợi cậu nuốt xuống rồi mới đáp, giọng điệu vẫn trầm thấp, nghiêm túc trả lời:
"Công việc thì vẫn vậy, nhưng..."
Hắn nhìn Thành An, đáy mắt ẩn chứa một tầng ôn nhu không che giấu. "Cưng muốn tôi dành thời gian cho cưng thì câu trả lời lúc nào cũng sẵn sàng."
Thành An ngây ra một giây. Cậu biết, Quang Hùng nói thật.
Công việc của hắn bận rộn thế nào cậu không phải không biết. Những cuộc họp kéo dài hàng giờ, những kế hoạch cần duyệt, những dự án cần giám sát... Nhưng chỉ cần cậu muốn gặp, hắn đều có thể thu xếp được.
Thành An chống tay lên bàn, nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Anh cưng tôi quá như vậy, lỡ sau này tôi sinh tật thì sao?"
Cậu nói như thể đang trách hắn chiều hư mình, nhưng giọng điệu lại vô thức mang theo chút kiêu ngạo.
Quang Hùng đặt dao nĩa xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vừa cưng chiều, vừa có chút tà ý. Hắn không trả lời ngay, mà nhấp một ngụm rượu vang, rồi chậm rãi đặt ly xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly, như thể đang cân nhắc.
Một lát sau, khóe môi hắn nhếch lên: "Vậy... cưng muốn 'được' sinh tật gì nào?"
Thành An nhìn hắn, còn chưa kịp nghĩ ra thì Quang Hùng đã chậm rãi liệt kê ra từng cái một, giọng điệu thong dong mà đầy ẩn ý:
"Ví dụ như... làm nũng mỗi ngày, đòi tôi ôm trước khi ngủ, không cho tôi rời khỏi nhà quá ba tiếng, cưng mới gọi là nhớ."
"Là kiểu tật dính lấy tôi không rời?"
Hắn dừng lại một chút, nhìn Thành An cười nhẹ, nụ cười như có như không, mang theo một chút trêu ghẹo.
"Còn nữa, muốn tôi bế cưng suốt mỗi khi mỏi chân, mỗi bữa ăn đều phải đút cưng, giận dỗi thì đòi hôn mới chịu hết giận, hoặc là..."
Hắn hơi ngừng lại, khóe môi nhếch lên một chút, giọng nói trầm thấp như có chút cám dỗ ái muội:
"... mỗi lần ra ngoài phải dính lấy tôi, không chịu rời một bước."
Thành An: "..." Cậu hận cái cách hắn nói mấy câu này tự nhiên như thể đã trở thành thói quen vậy.
Mà đúng là... cậu cũng đã quen thật.
Từ lúc nào cậu đã thành một người thích được hắn gọi dậy, thích làm nũng với hắn, thích mỗi ngày đều có một chút tiếp xúc thân mật.
Thành An cứng họng. Một lúc sau, cậu hừ một tiếng, đặt ly rượu xuống bàn, chống tay nhìn hắn.
"Cái gì cũng có lợi cho anh hết."
Quang Hùng cười khẽ, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý mà dịu dàng: "Vậy thì sao?"
Thành An bĩu môi, nhưng không có phản bác gì nữa. Bởi vì đúng thật là bị hắn chiều quen rồi, bây giờ đúng là khó bỏ thật.
Cậu chống cằm, nhìn hắn một hồi, giọng điệu có chút bất mãn mà lại không thật sự có ý trách móc:
"Anh cứ tiếp tục như vậy, sau này em mà hư thì trách ai?"
Quang Hùng bình thản nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sâu thẳm như đang suy tư gì đó. Hắn đặt ly xuống, nhìn Thành An:
"Dù sao thì cũng là tôi chiều..."
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Thành An, giọng trầm thấp mà chân thành:
"... nên tôi không tiếc."
Thành An ngẩn ra.
Không phải lần đầu tiên hắn nói kiểu này, nhưng mỗi lần đều khiến cậu chết lặng vài giây. Cái kiểu tự nhiên mà bá đạo, rõ ràng không phải lời tỏ tình sến súa, nhưng từng câu chữ lại có thể khiến trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Thành An khẽ rút tay về, cảm thấy bản thân có hơi thất bại. Cậu cắn môi, quyết định đổi chủ đề:
"Vậy nếu có một ngày tôi quá đáng với anh thì sao?"
Quang Hùng cười nhẹ, không nhanh không chậm đáp lại:
"Quá đáng thế nào?"
Thành An nghĩ một chút, sau đó nói: "Như là... không cho anh chạm vào tôi nữa?"
Quang Hùng nghe xong, chậm rãi đặt dao nĩa xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thành An.
Một giây sau, hắn bật cười, nhưng nụ cười này có chút nguy hiểm. Hắn cúi người lại gần, giọng trầm thấp đầy cám dỗ:
"Cưng dám?"
Thành An: "..."
Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, cậu đột nhiên cảm thấy... Dám hay không, hình như không quan trọng nữa rồi.
Không gian ngưng đọng như thế, một giây rồi hai giây, không ai nói gì thêm. Nhưng sự im lặng này không phải là khoảng trống, mà là một loại áp lực.
Thành An cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu khẽ nhíu mày, trốn tránh ánh mắt của Quang Hùng bằng cách nhìn xuống ly rượu.
Cậu không dám tiếp tục chủ đề này nữa.
Ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại chói tai phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Chỉ mới năm giờ sáng, căn phòng vẫn còn tối, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt từ rèm cửa hắt vào.
Thành An nhíu mày, mơ màng tỉnh dậy, với tay lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị tên người gọi đến:
Là Thanh Pháp.
Cậu vẫn còn ngái ngủ, nhưng trực giác nói với cậu rằng nếu Pháp gọi vào giờ này, hẳn là có chuyện gì đó không bình thường.
Cậu ấn nghe, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Alo...?"
Thanh Pháp không lòng vòng, giọng điệu cấp bách pha chút kinh ngạc: "Mày biết tin gì chưa?"
Thành An cau mày, nhắm mắt lại một chút, cố gắng tỉnh táo hơn.
"... Tin gì?"
Bên cạnh, Quang Hùng cũng bị tiếng chuông đánh thức, hơi động đậy, nhưng vẫn chưa mở mắt.
Thanh Pháp hạ giọng, nhưng ngữ khí rõ ràng nghiêm túc:
"Quang Anh với Đức Duy... tụi nó đang hẹn hò!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com