Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Đức Duy vẫn đứng đó, nét mặt không hề thay đổi, vẫn mang theo vẻ rụt rè và ngây thơ như mọi lần. Dù bầu không khí trong phòng đã trầm xuống rõ rệt, cậu vẫn chờ đợi câu trả lời của Quang Hùng, không chút gấp gáp, cũng không hề có ý định rời đi trước khi nhận được hồi đáp.

Thành An nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi của Quang Hùng, một động tác nhỏ nhưng mang theo sự thân mật tự nhiên giữa hai người. Cậu không vội nhìn Đức Duy, chỉ khẽ giục:

"Trả lời người ta đi, anh."

Giọng nói của Thành An vừa mềm mỏng nhưng cũng có chút thúc giục, như muốn đẩy nhanh tình huống vốn đang có phần kỳ lạ này.

Quang Hùng rũ mắt xuống, khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt.

"Cậu sẽ được nhận vào làm chính thức." Hắn chậm rãi nói. "Nhưng phải nhớ giữ vững thái độ làm việc, đừng để tôi phải suy nghĩ lại."

Đức Duy nghe xong, có lẽ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cúi đầu cảm ơn, giọng vẫn nhẹ như cũ:

"Dạ, em sẽ cố gắng."

Cậu xoay người định rời khỏi phòng. Nhưng trước khi bước qua cánh cửa, giọng nói của Quang Hùng lại vang lên, chậm rãi và lạnh lẽo, từng chữ rơi xuống như từng tầng cảnh báo.

"Thu lại ánh mắt của cậu đi."

Bước chân của Đức Duy khựng lại.

Dù cậu không quay đầu lại, nhưng bờ vai nhỏ hơi cứng lại một chút, bàn tay siết chặt hơn vào tập hồ sơ. Trong một thoáng, không gian như bị kéo dài vô tận, không ai nói thêm câu nào.

Rồi cuối cùng, Đức Duy rời đi.

Tiếng cửa đóng lại, căn phòng trở về với hai người.

Thành An nhíu mày. Ánh mắt của Đức Duy... đúng là có chút khác thường. Không quá rõ ràng, nhưng vẫn để lại một cảm giác mơ hồ khiến cậu khó có thể xem nhẹ.

Quang Hùng thì vẫn như cũ, tựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại như một con thú săn mồi vừa ném một lời cảnh báo cho kẻ lạ xâm phạm lãnh địa của mình.

Thành An nhìn hắn, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà hỏi: "Anh cảm thấy cậu ta giống anh thật sao?"

Quang Hùng khẽ nhếch môi, "Cưng nghĩ sao?"

Thành An không trả lời ngay. Chính xác hơn thì cậu không biết.

Thành An khẽ động đậy trong vòng tay của Quang Hùng, nhưng không phải để thoát ra. Ngược lại, cậu càng rúc sâu vào lòng hắn hơn, như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

Vòng tay của Quang Hùng siết chặt lấy cậu, cằm hắn nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu Thành An, hơi thở chậm rãi và đều đặn, như thể đang nhắc nhở cậu rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, hắn vẫn luôn ở đây.

Thành An biết bản thân đang được nuông chiều đến mức nào, nhưng cậu cũng chẳng muốn kháng cự làm gì.

Nếu đây là sự chiếm hữu của Quang Hùng... vậy thì cậu hoàn toàn tận hưởng nó.

"Hồi nãy anh hung dữ quá đó." Cậu nói khẽ, ngón tay vẽ vẽ lên vạt áo sơ mi của hắn, giọng mang theo chút nũng nịu, lại xen lẫn ý trách móc không thật sự nghiêm túc.

Quang Hùng cúi đầu nhìn cậu, môi cong lên một nụ cười nhạt, "Vậy à?"

Hắn không phản bác. Cũng đúng thôi, hắn không phải kiểu người quá để tâm đến việc tỏ ra hiền hòa với người ngoài.

Nhưng với Thành An thì khác.

Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt chuyên chú như thể cả thế giới này chỉ tồn tại một mình cậu.

"Nhưng cưng thích mà."

Mặt Thành An hơi nóng lên. Cậu bĩu môi, đập nhẹ vào ngực hắn một cái, "Ai thích chứ..."

Câu phủ nhận yếu ớt đến nỗi chính Thành An cũng không tin nổi. Cậu đúng là thích.

Thích cái cách hắn cưng chiều cậu vô điều kiện.

Thích cái cách hắn xem cậu như báu vật, ai nhìn thêm một chút cũng không được.

Thích cả cái cách hắn bá đạo ôm lấy cậu giữa phòng làm việc như thế này, hoàn toàn không để tâm đến bất cứ điều gì khác.

Thành An nhắm mắt lại, vùi mặt vào lồng ngực Quang Hùng.

"Cả ngày hôm nay em sẽ không đi đâu nữa." Cậu lẩm bẩm.

Quang Hùng bật cười, "Vậy à? Tự nhiên lại ngoan thế?"

Thành An lười biếng không trả lời, chỉ nhấc tay ôm lấy hắn chặt hơn một chút. Quang Hùng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.

Tạm thời, cậu sẽ không nghĩ đến chuyện của Đức Duy và Quang Anh nữa. Giờ phút này, cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác này thôi.

Quang Hùng vừa mới thả lỏng, hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào với Thành An, thì chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên bình hiếm hoi này.

Hắn liếc qua màn hình điện thoại, tên hiển thị: Huỳnh Hoàng Hùng – Chuyên viên pháp lý.

Quang Hùng khẽ cau mày. Nếu người này gọi, thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.

Thành An cũng cảm nhận được sự thay đổi trong sắc mặt hắn, cậu hơi ngước lên nhìn, "Có chuyện gì à?"

Quang Hùng không trả lời ngay, chỉ vuốt nhẹ lưng cậu một cái như để trấn an, rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Tôi nghe."

Giọng hắn trầm ổn, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Thành An – người đang tựa vào hắn – có thể cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình đã siết chặt lại.

Đầu dây bên kia, Huỳnh Hoàng Hùng nói một tràng dài, giọng điệu có phần nghiêm trọng. Thành An không nghe rõ nội dung, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt trầm xuống của Quang Hùng là cậu biết... đây không phải chuyện đơn giản.

"Tôi hiểu rồi." Quang Hùng kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại xuống bàn.

Thành An tò mò nhìn hắn, "Lại là vấn đề rủi ro à?"

Quang Hùng im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì đó. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vén tóc Thành An ra sau tai, nhìn cậu chăm chú.

"Ừ, có thể liên quan đến vài thứ không sạch sẽ."

Câu trả lời của hắn rất chung chung, nhưng Thành An nhạy bén nhận ra, đây không đơn thuần chỉ là một vấn đề pháp lý bình thường.

"Có nghiêm trọng không?"

Quang Hùng nở một nụ cười nhạt, nhưng không có ý định nói rõ. "Cưng không cần lo. Tôi sẽ xử lý."

Nhưng chính thái độ này lại khiến Thành An cảm thấy không yên lòng. Quang Hùng có thói quen ôm trọn mọi thứ vào mình, không để cậu lo lắng. Nhưng Thành An không phải kiểu người bị ru ngủ bởi một câu "đừng lo".

Cậu nhìn hắn, ánh mắt như muốn xuyên thấu suy nghĩ trong lòng hắn. "Có liên quan đến anh không?"

Quang Hùng hơi ngừng lại một chút, nhưng sau đó lại mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ cằm cậu.

"Cưng nghĩ tôi làm gì mà phải bị liên lụy?"

"Anh nghĩ sao?" Thành An nhíu mày, giọng nói mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy.

Quang Hùng bật cười, nhưng lại không phủ nhận. Hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu, như một lời xoa dịu.

"Ngoan, để tôi lo."

Thành An mím môi. Cậu ghét cái cách hắn lúc nào cũng xem mọi chuyện như không có gì, chỉ để mình hắn gánh vác. Nhưng cậu cũng hiểu, có những chuyện, dù có hỏi cũng chưa chắc nhận được câu trả lời thật lòng.

Chưa đầy mười phút sau khi cuộc gọi kết thúc, cửa phòng làm việc lại bật mở.

"Tôi có gõ cửa." Đăng Dương vừa bước vào vừa nói, nhưng rõ ràng là không có động tác nào chứng minh câu đó là sự thật.

Quang Hùng không tỏ thái độ gì, chỉ nhướn mày một chút, còn Thành An thì khẽ nhích người, chỉnh lại tư thế trong lòng hắn.

"Cậu lại đây làm gì?" Quang Hùng hỏi, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn.

Đăng Dương không trả lời ngay, mà thay vào đó lấy ra một xấp tài liệu, ném xuống bàn. "Rủi ro mà Huỳnh Hoàng Hùng vừa gọi cho anh chính là thứ này đây."

Quang Hùng liếc nhìn tài liệu, nhưng không vội mở ra.

Thành An cau mày khi lướt mắt qua những con số trong báo cáo. Cậu không quá am hiểu về lĩnh vực này, nhưng chỉ cần nhìn vào sự chênh lệch quá lớn giữa các khoản chi và số liệu khấu trừ, cũng đủ khiến cậu nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.

"Sao lại thế này?" Cậu ngẩng đầu, nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt kinh ngạc.

Đăng Dương không trả lời ngay, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo chút bực dọc. Anh khoanh tay đứng đó, ánh sáng hắt qua kính mắt của anh khiến biểu cảm khó mà đọc được.

"Có người cố tình mòn rút." Anh lạnh giọng, rồi liếc về phía Quang Hùng. "Tôi đã kiểm tra, đây không phải lỗi hệ thống hay nhầm lẫn kế toán. Là có chủ ý."

Thành An cảm thấy sống lưng lạnh đi. Số tiền bị mòn rút không hề nhỏ, nếu nói đây chỉ là một sự cố, thì thật sự quá khiên cưỡng.

Quang Hùng vẫn chưa mở báo cáo, hắn chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Thành An và Đăng Dương. Một lát sau, hắn nhàn nhạt hỏi:

"Nguồn?"

Đăng Dương thở ra một hơi, đưa tay đẩy gọng kính. "Bộ phận hoạch định tài chính."

Bầu không khí trở nên nặng nề ngay lập tức. Thành An siết chặt tờ báo cáo trong tay, cậu lập tức nhớ đến một người – Hoàng Đức Duy.

Cậu nhanh chóng quay sang Quang Hùng, định hỏi nhưng lại chợt khựng lại.

Quang Hùng vẫn rất bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, bàn tay đặt trên bàn gõ nhịp nhẹ.

"Duy chỉ mới là nhân viên thử việc, đúng không?" Hắn hỏi, giọng điệu không rõ cảm xúc.

Đăng Dương gật đầu. "Nhưng cậu ta có quyền truy cập vào một số tài liệu. Nếu muốn can thiệp, không phải không thể."

Thành An cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Có chắc là do cậu ta không?" Cậu hỏi, giọng nhỏ dần.

Quang Hùng cười nhạt, vươn tay lấy lại bản báo cáo từ tay Thành An. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên mép giấy, như thể đang suy nghĩ gì đó.

"Dù có là hay không..." Hắn nhướng mày nhìn Đăng Dương. "Thì cũng phải có người chịu trách nhiệm."

Thành An nhìn hắn, cảm giác hơi bất an.

Quang Hùng không tức giận, không sốt ruột, nhưng chính sự bình thản này lại khiến cậu cảm thấy hắn đã có tính toán sẵn trong đầu.

Đăng Dương im lặng một lúc, rồi thở dài. "Tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng nếu cậu ta thật sự có liên quan, cậu định xử lý thế nào?"

Quang Hùng khẽ cười, đặt tờ báo cáo xuống bàn.

"Tùy vào cách cậu ta chọn đi tiếp."

Thành An xoay người, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Quang Hùng. Cậu cắn môi, giọng mang theo chút sốt ruột:

"Nếu thật sự là Đức Duy... thì Quang Anh phải làm sao? Vừa mới yêu nhau thôi mà."

Quang Hùng vẫn ung dung dựa lưng vào ghế, ánh mắt hắn sâu thẳm, khó đoán như mọi khi. Hắn nhìn Thành An, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng lại không có ý định an ủi cậu ngay lập tức.

"Cưng lo cho Quang Anh hay lo cho chính cưng?" Hắn hỏi, giọng điệu mang theo chút trêu chọc nhưng lại không giấu được sự sắc bén.

Thành An khựng lại.

Cậu đương nhiên lo cho Quang Anh, nhưng không thể phủ nhận rằng có một phần trong lòng cậu đang bất an theo cách nào đó...

Đức Duy nhỏ tuổi nhất trong cơ quan, lại luôn mang dáng vẻ ngây thơ rụt rè, có đôi khi còn hơi đáng thương. Cậu đã từng nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, Duy cũng là người ít gây hại nhất. Nhưng nếu... đó chỉ là bề ngoài thì sao? Nếu thật sự Đức Duy có một mặt khác, như cách mà Quang Hùng đã từng cho cậu thấy?

Thành An run nhẹ.

Quang Hùng nhìn thấy phản ứng của cậu, hắn vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt.

"Dù có thế nào, tôi cũng không để Quang Anh chịu thiệt." Hắn nói chắc nịch, giọng trầm thấp ngay bên tai cậu. "Cũng như tôi chưa từng để cưng chịu thiệt vậy."

Thành An hơi ngẩn ra, rồi lặng lẽ tựa vào ngực hắn.

"Anh biết nhiều hơn những gì anh đang nói với em, đúng không?" Cậu thì thầm.

Quang Hùng không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Cưng không cần biết quá nhiều. Chỉ cần để tôi lo."

Lời nói này, rõ ràng là để trấn an cậu, nhưng đồng thời cũng làm cậu thêm phần bất an.

Quang Anh gõ cửa bước vào, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ hiếm có. Hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt phơi phới, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn bình thường.

Thành An vừa mới ngả đầu vào ngực Quang Hùng, nghe tiếng gõ cửa liền ngồi thẳng dậy. Cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, dù trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện vừa diễn ra. Nhưng nhìn thấy sự rạng rỡ trên mặt Quang Anh, cậu không nhịn được mà trêu ghẹo đôi câu.

"Nhìn mặt mày là biết có người yêu sướng lắm rồi." Thành An nhướng mày, cố ý kéo dài giọng.

Quang Anh hơi đỏ mặt, nhưng không chối. Cậu bước vào trong, ném cho Thành An một ánh nhìn mang theo chút đắc ý.

"Thì tất nhiên rồi. Mày cũng đâu có kém gì." Cậu đá mắt về phía Quang Hùng, đang ngồi vững vàng như một ngọn núi sau lưng Thành An.

Quang Hùng chẳng thèm tiếp lời, chỉ đưa mắt liếc nhìn Thành An một cái, như thể muốn nói "Em nghe chưa?"

Thành An hơi ho khan, đẩy chủ đề trở lại Quang Anh: "Rồi sao? Hôm nay đến đây có chuyện gì hay chỉ muốn khoe mẽ chuyện tình yêu của mày thôi?"

Quang Anh bật cười, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ đắc ý, cậu ngồi xuống ghế đối diện và nghiêm túc hơn một chút.

"Không giấu gì tụi bây, sáng nay tao có hẹn với Đức Duy." Cậu nói, ánh mắt vẫn chưa nhận ra chút lo lắng nào từ Thành An. "Cảm giác càng ngày tao càng thấy thằng bé dễ thương."

Thành An giật mình. Quang Hùng vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn sắc bén hơn.

"Rồi... mày có phát hiện ra điều gì lạ không?" Thành An hỏi dò, giọng điệu không còn đùa cợt như lúc nãy.

Quang Anh nhìn cậu khó hiểu: "Lạ? Ý mày là sao?"

Thành An nhìn Quang Hùng một cái, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể câu chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.

"Không có gì, chỉ là... muốn chắc chắn mày không bị lừa thôi." Thành An cười gượng.

Quang Anh bật cười lớn: "Tao không dễ bị lừa vậy đâu, yên tâm đi!"

Nhưng Thành An lại chẳng thể nào yên tâm nổi.

Quang Hùng khẽ vuốt nhẹ lưng Thành An, động tác vừa như trấn an, vừa như khẳng định một điều hiển nhiên: Mọi chuyện cứ để tôi lo.

Thành An không nói gì thêm, chỉ khẽ liếc hắn một cái, rồi lại quay sang Quang Anh. Lúc này, Quang Anh vô tư không để ý đến những giao động nhỏ giữa hai người, tiếp tục đáp lại những câu trêu ghẹo của Thành An bằng một thái độ vui vẻ. Cậu ngồi xuống ghế, chỉnh lại tay áo rồi nhìn Quang Hùng:

"Hôm nay em qua chủ yếu để trao đổi một số vấn đề liên quan đến dự án tài chính. Anh Hùng có chút thời gian chứ?"

Quang Hùng khẽ gật đầu, rút một tập tài liệu từ trên bàn rồi ra hiệu cho Quang Anh bắt đầu. "Cậu nói đi."

Quang Anh bắt đầu trình bày các kế hoạch đang triển khai, báo cáo một số vấn đề cần điều chỉnh về quỹ đầu tư và đề xuất một số thay đổi liên quan đến rủi ro tài chính. Thành An ngồi bên cạnh, lắng nghe nhưng vẫn không quên quan sát phản ứng của Quang Hùng.

Hắn vẫn giữ phong thái trầm ổn, lâu lâu lại đưa ra vài câu nhận xét, nhưng điều khiến Thành An để ý chính là cách hắn cẩn thận ẩn ý vào từng lời nói của mình.

"Có một số giao dịch gần đây phát sinh bất thường, tôi nghĩ cần có người giám sát kỹ hơn." Quang Hùng nói, mắt vẫn dán vào tài liệu nhưng ngữ khí lại mang một tầng dò xét không dễ nhận ra.

Quang Anh gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy. Đợt vừa rồi có một số khoản chi ra nhưng không khớp hoàn toàn với dữ liệu, em cũng đã gửi báo cáo cho phòng kiểm toán để rà soát lại."

Quang Hùng hờ hững hỏi: "Vậy cậu nghĩ ai là người đứng sau?"

Câu hỏi bất chợt khiến Quang Anh hơi sững lại. Cậu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đáp: "Em chưa có kết luận gì cả, nhưng em nghĩ khả năng cao là có một vài lỗ hổng trong hệ thống hoặc có ai đó cố tình thao túng số liệu."

Quang Hùng quan sát nét mặt của Quang Anh. Một giây. Hai giây. Hắn không thấy có dấu hiệu bất thường nào, nhưng vẫn tiếp tục thử thêm một chút.

"Nếu có người trong nội bộ nhúng tay vào thì sao?"

Quang Anh thở dài: "Nếu thật sự có thì phải xử lý ngay, chứ để lâu sẽ càng nguy hiểm."

Thành An nhìn Quang Hùng, hiểu ngay hắn đang thử dò xét xem liệu Quang Anh có liên quan gì không. Thấy hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, cậu nhíu mày rồi huých nhẹ vào bụng hắn một cái.

Quang Hùng khẽ nhướn mày nhìn Thành An, nhưng không nói gì. Chỉ là khóe môi hơi nhếch lên, như thể đã thu được câu trả lời mà mình muốn.

Thế nhưng Quang Hùng có vẻ như chẳng hề bận tâm đến cú huých cảnh cáo của Thành An. Hắn vẫn giữ thái độ điềm nhiên, nhưng từng câu hỏi lại càng lúc càng xoáy sâu hơn vào tình hình nội bộ của ban tài chính.

"Cậu có chắc là trong đội ngũ của mình không có vấn đề gì chứ?" Quang Hùng hờ hững lật xem một trang tài liệu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Quang Anh.

Quang Anh nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh: "Tất nhiên em không dám nói là hoàn toàn không có khả năng, nhưng từ trước đến nay đội của em vẫn làm việc rất rõ ràng. Nếu có ai cố tình thao túng, vậy phải điều tra thật kỹ mới được."

Quang Hùng nhếch môi, giọng nói mang theo ý cười nhưng lại không hề có chút ấm áp nào: "Vậy nếu người đó là một người cậu tin tưởng thì sao?"

Quang Anh thoáng khựng lại. Mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi thái dương. "Anh Hùng... anh đang ám chỉ ai sao?"

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi." Quang Hùng khép tài liệu lại, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. "Nhưng tôi nghĩ cậu nên xem xét lại những người xung quanh mình một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com